Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Trong một quán rượu ở Ấn Độ, ánh đèn dầu lờ mờ, là một người đàn ông đeo kính trắng, mặc vest đen với mái tóc điểm bạc. Ông ngồi trên một chiếc ghế cũ uống nước Vải, nhìn ra bầu trời bên ngoài với vầng trăng sáng.

"Ông đến rồi sao, người phụ nữ đậm người buộc chiếc khăn trên trán vén chiếc màn màu tối ra. Đã ba mươi năm rồi, ông lại đến gặp con gái mình".

"Đó không phải con gái tôi, cả hai chúng ta đều biết. Tôi biết, bà biết và Thủy Thần biết. Hôm nọ, tôi đi xem bói nói chòm sao Thỏ Tinh xuất hiện, dù con bé không phải con gái tôi, tôi cũng muốn nó được an toàn". Người đàn ông nói giọng ồm ồm, ông lấy tay xoa khớp đầu gối sau một chuyến đi dài đến Bắc Ấn Độ, giờ ông đã có vợ con nhưng vẫn lo lắng về người cũ. Người đàn bà với nước da bánh mật, lông mày đậm và dài, bà nói rằng ông với bà ta có một đứa con gái và rằng ông biết, đứa con gái đó không phải con ông. Từ ngày ông quyết tâm rời mảnh đất này, sau đêm nồng thắm ấy, ông thấy hoảng sợ khi ông đã có vị hôn thê mà lại qua đêm với một người phụ nữ mới quen. Sau đó, để để lại một túi tiền vàng, không nói lời từ biệt và quyết tâm ra đi, ông tự hứa với bản thân sẽ không quay lại mảnh đất khiến ông cảm thấy hổ thẹn này nữa.

"Bà nghe này, có thể có điềm xấu xảy đến với con gái, chòm sao của Thủy Thần đã xuất hiện. Tôi cần bà cho tôi biết bà mang thai lúc nào, bà đã đi những đâu". Ông nói giọng gấp gáp.

"Ông còn mặt mũi đi đến đây sao, bao nhiêu năm rồi...Đúng, đó không phải con gái ông, là tôi, là tôi đã đến mặt hồ Pha Tinh, hôm đấy tôi nhớ mặt trăng đỏ như máu, khóc suốt một đêm. Những giọt nước mắt của tôi chỉ có Thủy Thần nhìn thấy. Soi xuống mặt hồ, tôi nhìn thấy bản thân như đã chết. Sau đấy, tôi mang thai. Tôi hận ông, hận vì ông nói mình đã có vị hôn thê. Tôi hận thế giới này, mặc dù tôi biết ông không quay lại, nhưng tôi vẫn đợi ông, mở quán rượu này là để đợi ông về".

"Khóc trong đêm trăng máu ở hồ Pha Tinh sao". Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, vậy tôi không suy đoán sai, đó không thể là con gái tôi, mà là Thủy Thần đã ban cho bà đứa con này. Thủy Thần đã chọn nó. Tôi đã có cách để cứu con gái. Bà đưa lá bùa này đến hồ Pha Tinh vào ngày mặt trăng máu, đó chính là ngày mai".

"Truyền thuyết kể lại rằng mặt trăng máu là ngày Thủy Thần qua đời, lá bùa này đã được niệm thần chú bởi hòa thượng Đức Đạt Lan Ma. Trước khi ông ấy qua đời, tôi đã quay lại đây đề phòng có chuyện xảy ra với con gái". Người đàn ông tên Mạnh Ly thúc giục.

"Con gái là Lý Tuyết. Nó đã bỏ đi được hơn hai tháng rồi, chỉ để lại một bức thư và nó hứa sẽ quay về. Cũng như ông hồi đó, một bức thư ghi dòng chứ nguệch ngoạc, dùng các chữ tượng hình Hy Lạp cổ. Tôi đã dạy nó chữ Hy Lạp nơi mà ông hay đến buôn bán". Người phụ nữ tên Lý Trân thở dài, bà cởi chiếc khăn trên đầu ra, bên trên khắc dòng chữ tên bà, được thêu bởi đôi bàn tay khéo léo của Lý Tuyết. Bà nhớ cô con gái duy nhất, mang thai được chín tháng thì bà sinh, con gái không khóc. Mở đôi mắt to tròn nhìn bà, từ nhỏ nó đã ốm yếu, lại không có bạn bè. Bà thương con gái, nhưng không thể để nó biết điều gì. Người dân xung quanh luôn coi nó là điềm xui. Những giấc mơ ngờ nghệch ngày một hiện về nhiều bi bô qua lời một đứa trẻ nhỏ khiến bà không thể không tin. Bà biết con gái là ông trời ban cho bà, không phải con của người đàn ông đang ngồi trước mặt. Bà rất thương nó, tuy nhiên, càng lớn nó càng kể ít chuyện mà nó mơ thấy. Quanh đi quẩn lại câu chuyện của hai mẹ con chỉ là hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, món nào bán được nhiều, nhập loại rượu và đồ nhắm nào mới. Công việc ngày qua ngày không giàu có nhưng cũng đủ nuôi hai mẹ con không thiếu thốn. Lúc nó để lại bức thư, bà linh cảm con gái đã biến mất ở hồ Pha Tinh, nó là như vậy, luôn đau đáu đi tìm nguồn gốc của mình.

"Được, cảm ơn ông, giờ ông đi được rồi". Bà sụt sùi lau nước mắt cầm lấy lá bùa trên tay lão Mạnh Ly.

Ngày hôm sau, bà Lý Trân mang theo lá bùa bọc trong chiếc khăn buộc đầu bà mà con gái thêu, thả nhẹ xuống dòng sông Pha Tinh. Trời bỗng đổ mưa. Trên mặt bầu trời mặt trăng đỏ như máu bỗng xuất hiện một đám mây đen đi qua. Gió lốc thổi mạnh, chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu văng vẳng đâu đây. Chúng sợ hãi trốn hết vào hang. Giữa mặt hồ hiện lên một cơn lốc xoáy. Trong vòng xoáy giữa hồ rất nhiều mảng băng mỏng hình tam giác tan ra và di chuyển ra ngoài. Bà rất đỗi ngạc nhiên.

Không khí khác hẳn những lần bà đến hồ Pha Tinh làm phép cứu rỗi con gái. Một điều gì đó nguy hiểm đang đến gần. Trời bỗng dưng ngừng mưa. Mặt trăng máu từ màu đỏ rồi chuyển sang màu vàng rồi biến mất trong những đám mây đen. Mặt nước gợn sóng cùng những bong bóng đen dạt vào bờ khiến bà kinh ngạc. Mặt hồ bỗng chốc trở lại tĩnh lặng trong màn đêm, duy chỉ có nước hồ bỗng trở nên đục ngầu. Lá bùa nhanh chóng chìm sâu trong vòng xoáy ấy. Bà hy vọng nó có thể bảo vệ con gái bà.

"Cô không sao chứ, này, này. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, tôi thấy rát da quá". Giọng cậu thanh niên hối thúc Lý Tuyết, một tay anh đẩy đẩy khuỷu tay cô. Trên đôi mắt Lý Tuyết là hình lốc xoáy đang dâng trào mặt hồ. Trên cổ cô bỗng xuyết hiện một lá bùa. Cô lắc lắc cái đầu, như tỉnh mộng, người hơi đờ đẫn.

Cô đáp:" hả, cái gì cơ?"

"Cô ổn chứ, cô cứ vừa đi mắt không nhìn thẳng nhưng linh hồn không ở đây". Hạ Mai vừa nói vừa khệ nệ khoác tay Srilo, bốn người đã sắp ra khỏi chiếc cầu.

Lúc này, Srilo đã bắt đầu tỉnh dậy, cậu hồi người rất nhanh."Tôi ổn, tôi ổn, chúng ta đang ở đâu?"

"Cậu tỉnh rồi sao, làm chúng tôi lo lắng quá!" Peter Nat nhấn mạnh.

"Không sao, tôi có thể tự đi được. Cậu liền nhấc hai tay lên, đung đưa mạnh rồi cười xòe một cái.

"Ủa, cái gì trên cổ chị kia". Srilo để ý sợi dây mới xuất hiện trên cổ Lý Tuyết.

Cô liền cầm tay che đi, không muốn để Srilo nhìn thấy.

"Không, để tôi xem, trông nó quen lắm". Srilo nhanh nhảu chạy đến chỗ Lỹ Tuyết, chạm vào sợi dây chuyền. Tuy nhiên, vừa chạm vào, cậu có cảm giác tê dại và bật hẳn ra.

"Có chuyện gì vậy". Hạ Mai vừa đi vừa thở hổn hển. Bốn người đã đi được hơn một tiếng. Cây cầu dài quá, mà không thấy đường đi ra.

"Sao cậu chạm vào lại không được vậy. Cậu xem, tôi chạm vào thoải mái này". Nói xong, Peter nhấc nhẹ sợi dây chuyền trên cổ Lý Tuyết. Hạ Mai cũng làm theo. Duy chỉ có duy nhất Srilo là bị đánh bật ra.

"Đây được gọi là bùa Bình An. Chẳn hẳn ai đã làm phép cho chị lá bùa này để xuất hiện ở đây" Srilo nhanh nhẹn giải thích. Lá bùa được làm từ móng chân của đứa bé mới sinh, hòa tan cùng bột đá Cẩm Thạch và nước ở hồ Pha Tinh, niệm chú và dùng chút linh lực của người có đạo hạnh cao trong vòng bốn mươi tám giờ thì tên của người được cầu sẽ tự động khắc lên mặt bùa. Có thể bảo vệ người đeo nó trải qua tam kiếp. Lá bùa chọn chủ nhân chứ chủ nhân không chọn nó. "Tôi biết bởi đây là thuật Mannadi của thầy tôi, trước khi ông qua đời đã luyện phép lên lá bùa cho một người đàn ông buôn ngựa". Srilo hồ hởi nhắc lại.

"Đó là bố tôi, một người bố vô danh". Nói vậy rồi, Lý Tuyết lặng lẽ đi tiếp.

Peter Nat định nói gì đó, nhưng Hạ Mai khẽ kéo tay cậu lại.

Sương mù đã tan biến từ lúc nào. Bỗng tất cả bốn người cùng nghe thấy tiếng hát du dương. Có rất nhiều Tinh Linh tai dài có cánh, bọn chúng đều phát ra ánh sáng màu vàng bay phấp phới trong màn đêm đen. Có con đánh chiếc đàn hạc mặc quần ngắn, có con búi tóc hai bên mặc chiếc váy. Điều kỳ lạ là bọn chúng đều mặc quần áo màu xanh dương và người chúng tỏa ra một vầng hào quang vàng chói.

"Về đi con hỡi con của mẹ, ta nhớ con da diết đêm ngày, chầu chực nỗi nhớ mong vẳng vẳng trong đầu, mẹ nhớ con nhiều lắm con ơi". Bỗng một tinh linh khóc thút thít. Nàng ta ôm hai tay vào mắt, ngồi sụp xuống. Những con khác bay xung quanh nàng ta rồi lại cất tiếng hát. Peter Nat nghe vậy, anh bỗng dưng khóc theo.

"Có chuyện gì vậy". Srilo hỏi

"Chúng là Tinh Linh Xanh. Trong chúng có một con út hay khóc nhè. Cần tìm ra mẹ của chúng. Cả một bầy đàn đến hàng trăm con này chúng là anh em của nhau nhưng không biết con mẹ là ai. Nếu chúng ta cứ nghe tiếng hát này mãi, sẽ khóc theo và khóc cho đến lúc mắt mù thi thôi. Khi đó, chúng ta sẽ trao đôi mắt cho những con Tinh Linh này và con khóc kia sẽ ngừng khóc. Chúng sẽ lắp đôi mắt ta vào đôi mắt chúng" Hạ Mai lo lắng trả lời, cô cố gắng nhớ xem trong cuốn Kinh Thượng Nghiêm có ghi điều gì để giải quyết khó khăn này nhưng không có. Hiện tại Peter Nat đã bắt đầu khóc, khi anh khóc hết nước mắt cũng là lúc mắt anh mù, thì sẽ đến người khác khóc.

Tôi biết phải làm sao rồi. Lý Tuyết liền dùng là bùa đeo trên cổ đưa cho một Tinh Linh, bảo chúng "ta cần gặp mẹ ngươi". Loài Tinh Linh này vốn rất thích được tặng quà, chỉ cần quà được yểm bùa thì quà gì chúng cũng thích.

"Sao cô biết hay vậy". Hạ Mai hỏi Lý Tuyết.

"Tôi biết bởi vì chúng giống tôi lúc nhỏ, luôn đi tìm mẹ. Chỉ cần là quà của mẹ mang về thì là gì tôi cũng thích. Lá bùa này thẫm đẫm tình cảm của mẹ dành cho tôi, nên tôi tặng cho chúng. Chúng sẽ chỉ cho ta lối ra".

"Nhưng con nào là mẹ chúng, hay chúng ta chọn con già nhất. Tất cả Tinh Linh ở đây đều có khuôn mặt khác nhau và đều có độ tuổi như một cô gái mới lớn, hay là con đang khóc kia nhỉ. Nó cứ ôm mặt khóc mãi, không thể nhìn thấy khuôn mặt". Cậu nhìn sang Peter, anh vẫn ngồi sụp xuống ôm mặt khóc như Tinh Linh đang khóc kia, dường như cử chỉ hành động anh bắt chiếc chúng như một chiếc gương.

Tinh linh cầm lá bùa kia cảm thấy vô cùng thích thú. Nó liền mang lá bùa ngay lập tức bay đi.

"Ê, mày đi đâu đấy, mau trả ta lá bùa". Lý Tuyết hét lên. Miệng cô lẩm bẩm:"vậy là mất toi một thứ hiếm có. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá".

Vừa giứt câu trả lời, Tinh Linh cầm lá bùa mang theo một vỏ sò, đúng vậy, nó cứ cầm để soi gương. Hạ Mai ngay lập tức hiểu ra. Cô liền cảm ơn Tinh Linh Xanh kia và lấy vỏ sò soi vào khuôn mặt Tinh Linh đang khóc. Tinh Linh kia thấy ánh sáng hắt ra từ vỏ sỏ liền ngước mắt lên. Bên trong vỏ sỏ hiện ra rất nhiều hình ảnh Tinh Linh mẹ đang đẻ ra nhiều Tinh Linh con bên bờ biển, chúng cứ vây quanh người cá đệm ca cho các nàng. Chúng còn hút máu thủy thủ đi kèm khiến các chàng thủy thủ ngất đi và người cá ăn thịt họ. Vì quá tức giận với hành động độc ác của chúng, Thủy Thần đã mang các Tinh Linh Xanh đến đây, ra lệnh cho chúng trông giữ cầu Lệ An và trừng phạt mẹ của chúng bằng cách biến khuôn mặt của Tinh Linh mẹ giống như hình của một thiếu nữ như các Tinh Linh khác. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của mình qua vỏ ốc, con Tinh Linh bỗng dừng khóc. Cả một đàn Tinh Linh vây quanh bốn người, chúng hát khúc ca du dương mới.

"Gặp mẹ rồi, con thật vui, cảm ơn người đã cho ta gặp mẹ. Gặp mẹ rồi, con thật vui, thế giới muôn loài đổi thay con chỉ mong mẹ về. Gặp mẹ rồi, con chờ mong những tháng ngày sau này ta bên nhau".

Hát xong, tất cả các Tinh Linh đều bắc nhau biến thành một cây cầu vàng sáng cả một khoảng. Tinh Linh cầm theo chiếc bùa, hơ tay ra hiệu đi theo nó.

Lúc này, Peter đã ngừng khóc, cậu vừa nhìn vừa nói:"sao tôi lại đa cảm như vậy. Nhưng khi nghe các Tinh Linh nhớ mẹ, tôi lại buồn quá". Nói xong, cậu lấy tay quệt ngang mắt nhưng vẫn sụt sùi.

Hạ Mai bảo mọi người nhanh chóng đi lên cây cầu. Cô nói để tôi thử đi trước, nếu có gì mọi người cứ đi sau. Cô cho một chân lên chiếc cầu. Nó êm ái mềm mại và có phần đung đưa đứng không vững như đi một chân trên chiếc đệm ấm. Cô bước tiếp bước thứ hai, cảm thấy cần phải giữ thăng bẳng. Cô đi đến bước thứ ba, bốn năm rồi đến mười, cảm thấy an toàn, cô hô hoán mọi người đi theo sau. Duy chỉ có Tinh Linh mang theo lá bùa là không bắc thành cây cầu. Nàng Tinh Linh này như con đom đóm dẫn đường cho mọi người đi theo. Đi đến đâu, nhưng đoạn cây cầu sau lưng biến lại thành hình thái của những Tinh Linh Xanh bình thường, chúng lại bám vào nhau hình thành một đoàn cầu phía trước, để lại sau lưng một màn đêm sâu thẳm.

Đi đến bờ bên kia là một mảnh đất hoang vu, khi bước chân xuống nửa hòn đảo này, Hạ Mai đã biết là mình đã đến nơi, đền Thủy Thần ở ngay đằng trước. Những nàng Tinh Linh Xanh bé bỏng lại hát khúc ca vui mừng gặp được mẹ rồi bay đi. Chúng bay thành một đàn lớn hình kim tự tháp với con Tinh Linh mẹ là phía trên đỉnh đầu. Chúng nhanh chóng bay đi mất chỉ để lại màn đêm đen phía sau.

"Đi tiếp nào, vừa bước chân đến hòn đảo, mọi người không thể nhìn thấy đường đi. Lý Tuyết gợi ý mọi người nên nghỉ ngơi qua đêm nay để khi trời vừa hửng sáng sẽ thấy rõ đường, bây giờ đi dễ gặp nguy hiểm.

Mọi người đốt lửa trại ngay ngoài rìa đảo. Hạ Mai vẫn mang theo Mật Ong Hoa cho mọi người uống và Lý Tuyết vẫn còn giữ vài quả Chanh Mật trong ba lô.

"Khi đến đền Thủy Thần cậu muốn nói gì". Hạ Mai vừa nói vừa cầm cậy gậy di chuyển mấy que củi. Cô quay sang nhìn Peter.

"Chẳng nói gì cả, tôi muốn cầu xin cho mẹ mình khỏi bệnh, vậy thôi". Giọng Peter trùng xuống.

"Tôi cũng vậy, tôi luôn ước mình có một đứa em trai, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Nếu không có lời nguyền và những sai lầm của tổ tiên, chắc hẳn gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc". Hạ Mai thở dài. Cô nói thêm "Chỗ tôi vui lắm, nếu quen nhau từ nhỏ, tôi sẽ dẫn cẫu đi hái đào". Hạ Mai vui vẻ nhắc.

"Hái đào sao" Peter hỏi lại.

"Phải, cạnh nhà tôi có một cây đào. Hồi nhỏ tôi hay cùng những đứa trẻ trong làng hái trộm. Trưởng thôn không cho và đã cho làm rào chắn vì cây đào đã hơn một trăm tuổi, thu hút một vài khách du lịch. Bố tôi và cũng là bác cậu, biết tôi thích ăn đào ở đấy lắm. Buổi tối liền trèo lên hái, sau đó bị ngã gẫy chân, bó bột hết hai tháng. Từ đó tôi không dám ăn đào nữa".

"Bố chị thật thương chị. Không giống bố tôi..." Nói rồi Peter im lặng một hồi, rồi lại tiếp tục tâm sự:"Tôi biết ông thương tôi, ông tách tôi khỏi mẹ để tôi không gặp nguy hiểm, ông đưa tôi đi khắp mọi nơi để tránh tai họa của Thủy Thần. Mọi điều ông làm tôi đều hiểu, nhưng sao vẫn trách ông".

"Chúng ta đều có lỗi, bố mẹ hay con cái đều vậy. Vì chúng ta là con người". Hạ Mai nói nhẹ nhàng, trong lòng cô bỗng thấy quặn đau trong tim.

"Vậy theo cô Thủy Thần có lỗi không". Lý Tuyết vừa cắn quả Chanh Mật vừa nhìn Hạ Mai.

"Có chứ, lỗi của ngài là đã yêu một người không nên yêu, để rồi sinh hận. Tôi đã xem kỹ quyển sách Kinh Thượng Nghiêm, cụ A Dao đã dùng con dao Thủy Thần đâm vào ngón tay út của ngài. Những giọt máu của ngài có màu xanh như nước biển, bên trong lấm chấm những hạt cát. Ngài xuống trần gian đã lâu, chưa trải qua hồng trần, nên khi gặp được người mình yêu đã đem hết tâm tư". Hạ Mai cố nghĩ, cô hiểu và thông cảm cho Thủy Thần, nhưng vì ngài, gia đình cô đã trải qua nhiều mất mát, đã đến lúc kết thúc được rồi.

"Tôi muốn hỏi bố tôi là ai, nếu không phải người đàn ông mẹ tôi hằng mong nhớ vậy thì là ai được. Phải chăng ngài đã tạo nên tôi". Lý Tuyết không nói gì, miệng cô vẫn gặm quả Chanh Mật, và có đôi mắt là vẫn ngơ ngác nhìn.

"Còn cậu thì sao, Srilo, ngoại trừ xin Thủy Thần tha cho thầy cậu. Cậu muốn ước gì cho bản thân không". Hạ Mai quay sang hỏi.

"Nhân duyên tại tâm không phải sao" Srilo nói giọng vô tư, nếu tâm tốt chắc chắn sẽ gặp được nhân duyên đẹp. Tôi chỉ muốn sống tự do tự tại, mở một sạp vải nhỏ, ở bên cạnh bố tôi, giúp ông cai rượu. Rồi sau đó lấy vợ". Srilo cười tủm tỉm.

"Lấy vợ sao, cậu đã thích ai rồi à". Mọi người đều thốt lên.

Phải, cô gái là con gái của một bà nông, khi tôi đi chăn bò, bà thường mang cỏ đến bởi nhà bà có rất nhiều cỏ dại ở phía sau khu vườn rộng lớn. Thi thoảng tôi đến nhà bà và đã gặp cô gái. Chúng tôi nói chuyện tâm đầu ý hợp về thơ ca, về thiền định, về những trải nghiệm sống và cả những cuốn sách tôi đọc hàng ngày".

"Ồ, cậu nhỏ tuổi nhất, mà cuối cùng lại là người kết hôn sớm nhất chỗ chúng ta đấy". Lý Tuyết cười phá lên, cô còn trêu mặt Srilo đỏ rồi kìa.

"Được rồi, được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa. Chúng ta còn một quãng đường dài phải đi đấy. Ngủ sớm đi, tôi sợ rằng trên hòn đảo này sẽ có nhiều nguy hiểm. Đền Thủy Thần không phải là nơi dễ đến". Peter Nat xua tay khuyên mọi người đi nghỉ.

Ánh lửa bập bùng, chỉ có Hạ Mai là không ngủ được, cô linh cảm đền Thủy Thần đã ở rất gần rồi. Ngày mai sẽ có nhiều bất ngờ đi. Cô nhìn ánh lửa cháy nhỏ dần rồi tắt đi trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top