Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tránh không nổi

Ra khỏi trường, An Nhiên đã thấy chiếc xa Mercedes của cô Mai đang đậu cách trường không xa.

An Nhiên bước chầm chậm bước tới khua tay về phía cô Mai.

Cô Mai hạ kính xe hỏi An Nhiên:" Ngày đầu tiên thế nào An Nhiên, ổn chứ?"

An Nhiên nhoẻn miệng cười cười vội đáp:" Dạ tốt lắm ạ". Đại khái cô cảm thấy rất tốt, cả về giáo viên lẫn bạn bè. Nhưng hơn hết tốt vì có người muốn làm bạn với cô.

Liên Mai:" Vậy là tốt rồi!"

Vừa mở cửa ngồi vào xe thì bỗng một cục bông trăng trắng đã nhảy về phía cô. An Nhiên giang tay bắt lấy nó, đôi môi nhấp nháy bảo"Là Su Su à". Chú chó phốc sóc liền nhảy cẩn lên, cái đuôi nó cứ liên tục quẩy quẩy.

Vừa lúc cô Mai nói:"Nay dì giúp việc bảo Su Su cứ nằm lì ra không thèm làm gì cứ ngó cửa hoài, có lẽ quen hơi với cháu rồi nên nó vậy đó!".

An Nhiên giương tay bế Su Su vào lòng, miệng nhoẻn lên cười:" Chắc là thế thật rồi ạ".

" Đăng mà biết nó tức chết mất, Su Su nó nuôi được 2 năm rồi mà"

An Nhiên ngoái người:" Đăng nào ạ?"

" Con của cô đó, là Hải Đăng..." Liên Mai tính nói thêm gì đó nhưng lại thôi:" Cháu không nhớ cũng phải, lâu lắm rồi cháu chưa gặp nó mà"

An Nhiên cười cười, ấn tượng của cô về người này sao? Lâu quá chả còn ấn tượng gì cả.

Dường như nhớ ra điều gì đó cô Mai bổ sung:" Nay thằng Đăng nó đi thi về rồi, cháu cùng cô đợi nó nhé!"

" Dạ" An Nhiên nghĩ nghĩ gì đó lại nói thêm:" Nếu anh ấy không giành được giải thì cô đừng trách ảnh nha cô, dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi!"

" Không có khả năng!" Giọng nam trầm ấm từ ngoài vọng vào.

"..."

Mai Liên lại cười thêm to." Vậy là con chưa nghe danh tiếng nó rồi!"

Một dáng người nam mở cửa xe sau bước vào ngồi.

An Nhiên đăm đăm nhìn người này tự hỏi bản thân sẽ không phải trùng hợp thế, miệng cô lắp bắp hỏi:" Anh...anh là Hoàng Lê Hải Đăng?"

" Đúng"

"..."

An Nhiên nghĩ nghĩ, nhận thấy rằng nay mình đã gặp người này tận ba lần rồi, ở góc khuất trong trường, phòng giáo vụ và là bây giờ. Không phải thế, không chỉ có ba lần mà là từ nay về sau...tránh không nổi.

Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì Hải Đăng gọi cô. An Nhiên xoay mặt qua đáp dạ. " Sao em lại nghĩ anh không giành được giải?"

"Dạ...."

" Vậy phải cho cô nhóc Hà thành này xem tủ gia tài của con rồi mẹ nhỉ!" Vừa nói Hải Đăng vừa nhéo má cô. An Nhiên vô thức lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi cái nhéo đó vì cô không còn chỗ để lùi.

Cô Mai cười to:" Tùy con vậy!"

Hải Đăng nhìn Su Su đang được An Nhiên bế trong lòng, anh gọi nó.  Su Su chỉ nhìn về phía anh quẩy quẩy đuôi chứ không bay qua như khi nãy gặp An Nhiên.

" Phản rồi!" Nghe thế cô Mai cười càng thêm to.

🌲🌲🌲

Về đến nhà An Nhiên vội chạy lên phòng cất đồ đạc và đi tắm rửa. Cô nghĩ về những chuyện hôm nay gặp phải. Đụng mặt tên Hoàng Lê Hải Đăng đó cũng ba lần rồi, cũng chẳng có việc gì nhưng cô sợ gặp phải phiền phức. Cô chỉ muốn là một con người bình thường nhất có thể thôi. Hơn hết sau khi nói chuyện với Hải Đăng một lúc An Nhiên thấy rằng con người khá hoà nhã, lịch sự.

Tắm xong cô lê bước xuống lầu cùng gia đình cô Mai ăn cơm, thấy họ đang vui đùa bên nhau. Nhìn lại bản thân xét cho cùng cô cũng chỉ là người ngoài.

Ăn xong bữa cơm cô vội chạy lên phòng làm bài tập. Làm xong cô nghĩ mình nên thoả hiệp với Hải Đăng xem sao.

Xuống lầu cô hỏi Liên Mai Hải Đăng ở đâu thì biết được anh đang ở phòng đọc sách. An Nhiên nhẹ đẩy cửa bước vào. "Anh Đăng có đây không ạ?"

" Đây!" Một giọng nam truyền về từ phía xa xa tủ sách.

" A em chào anh, buổi tốt vui vẻ!" Cô cười cười bày ra khuôn mặt thân thiện hết sức có thể.

Hải Đăng cầm một quyển sách về toán học chậm rãi bước về phía sofa ngồi. Anh ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ nhắn nơi cánh cửa:" Có chuyện gì sao cô nhóc?"

An Nhiên không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề:" Chuyện là ở trường anh hãy coi như không quen em được không ạ!"

Thấy anh chưa đã động hay có ý muốn trả lời cô nói của cô,An Nhiên bổ sung:" Chúng ta có thể thoả thuận không ạ?"

Cô nói xong như cảm giác kỳ kỳ nên lại nói thêm:" Không phải em tự luyến đâu nhưng mà..."

Cô chưa nói hết thì Hải Đăng đã xen lời:" Được rồi, như lời em nói"

"Còn việc đưa ra điều kiện thỏa thuận thì anh chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra báo em hả!" Hải Đăng vừa đọc quyển sách vừa thản nhiên nói.

Cô chỉ nói điều kiện cho thuận miệng không ngờ anh lấy đó làm thật. Không nhờ lại hay tính toán vậy:((

An Nhiên lí nhí:" Trong khả năng của em thôi ạ!"

Khoé môi anh khẽ cong lên:" Được rồi ngủ sớm đi!"

🌼🌼🌼

Hôm nay là thứ 7 tâm trạng ai cũng uể oải mà trông mong đến chủ nhật ngủ cho đã, càng không có kiểm tra nên khung cảnh lớp bấy giờ quá là la liệt. Ai ai cũng nằm dài trên bàn trừ hai quái vật của lớp là lớp phó học tập Trần Ái My và lớp trưởng Nguyễn Quốc Việt. Họ tranh với nhau nhưỡng 0,1 điểm.

An Nhiên bước vào lớp, cũng chả ngó ngàng gì mà đi đến chỗ của mình. Uyên Nhi thở dài ngước mắt lên nhìn cô:" Ôi bạn cùng bàn tôi sao nhiều sức sống hay vậy?"

An Nhiên lật lật quyển tập cho vui nhìn cô:" Ra dẻ với cậu đó" Nói rồi cô cũng nằm rạp xuống bàn vì hôm qua cô chả tài nào ngủ được. Hai người nhìn nhau cười như được mùa.

"An Nhiên cậu biết gì không? Hôm qua nữ thần lớp chúng ta chính thức tuyên bố theo đuổi anh Hải Đăng rồi đó"

An Nhiên uhm một tiếng tỏ vẻ như nghe rồi.

Uyên Nhi lại nói thêm:"uhm... Còn vài chuyện muốn kể với cậu mà giờ không tiện, về tớ kể hen!"

An Nhiên gật gật đầu khi đag còn nằm trên cái bàn dài đó.

Thoắt cái đã đánh trống, giáo viên chủ nhiệm cũng lần lượt vào lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Thầy Tú cũng bê một chồng sách vào lớp 11A2 của ông.

" Các ban cán sự cũ đã giữ chức vụ của mình được 1 tháng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bầu cữ lại lần nữa nhé!"

Các học sinh nhốn nháo cả lên. Uyên Nhi phía bên cạnh đập vai cô:" Nhiên tranh cử chung với tớ xem nhé!"

"..." Tầm 5 giây sau cô mới đáp" Gì cơ?"

" Tớ muốn tranh cử chức lớp phong trào, cậu muốn thử tranh cử chức gì đó không?"

An Nhiên nghiên đầu nhìn cô bạn:" Có thể sao? Tớ chả có tài năng gì cả!".

"Uhm... Vậy giúp tớ tranh cử đi!" Uyên Nhi cười gượng.

Cuộc nói chuyện của hai bộ bạn được cậu nam sinh phía sau nghe vào hết, cậu như suy tư gì đó mà lát sau nói với nhóm anh em của mình.

Mười phút cũng đã trôi qua, thầy Tú nhẹ gõ bàn kêu các bạn trật tự bắt đầu bầu cử:" Lớp trưởng lớp ta là Nguyễn Quốc Việt, lớp phó học tập Trần Ái My, lớp phó phong trào Huỳnh Uyên Nhi, lớp phó lao động Vòng Chống Cường và lớp phó văn nghệ là Lý Nhã Kỳ"

" Thưa thầy, em muốn đề cử bạn Vũ Ngọc An Nhiên cho chức lớp phó văn nghệ ạ!" Một giọng nam phía cuối lớp vang lên.

An Nhiên hơi giật mình mà quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Võ Đức Huy đang cười cười nhìn cô.

Ngay lập tức phân nửa lớp đã giơ tay tán thành cô làm chức vụ đó. An Nhiên vội đứng lên:" Thưa thầy, em không biết làm ạ" với ánh mắt cầu khẩn của cô thầy Tú cho qua. Thế là lớp giữ nguyên đội hình cũ chỉ có Uyên Nhi là người mới.

Ra về Uyên Nhi đã vội về trước vì nhà cô ấy có chút việc cần làm. An Nhiên cất đồ xong đang chuẩn bị về thì nghe được một giọng nữ nói": Việc đơn giản như lớp phó cũng không biết làm, đúng là không có triển vọng. Đúng là cậu ta chỉ có cái mặt đáng tiền thôi còn lại thua xa chị Nhã Kỳ chúng ta".

=====^_^=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top