Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một bức ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn cũ gần như quên mặt đột nhiên liên lạc với Quý Đông trong lúc anh đang tận hưởng cái nắng ở Hy Lạp.

Lượm lặt được những bài đăng cập nhật cuộc sống du mục của anh, người đàn ông kia bèn đánh tiếng muốn được gặp lại đồng hương sau nhiều năm xa cách vì công việc.

Trong quán cà phê trên một góc phố nhỏ, anh nhìn cậu bạn mình tiến từng bước đến, trên tay là một cô nhóc đến sữa còn chưa cai.

Quý Đông bật cười, trêu đùa với bé con ấy:

- Ông cưới vợ muộn đến thế à? Con gái nhỏ quá!

Người đàn ông cười lại, khẽ khàng lấy chiếc khăn yếm trên cổ con lau đi vết bẩn bám trên khuôn miệng xinh chúm chím:

- Đây là đứa thứ hai thôi, đứa đầu tiên sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi.

- Ồ, lớn đến vậy sao?

- Ừ. Ông sao?

Quý Đông giơ bàn tay trái của mình lên, nơi chiếc vòng xanh đang yên vị ở đó cùng chiếc nhẫn bạc đôi sáng lấp lánh, đắc chí lắc lắc. Người bạn thoáng nhìn rồi nhận ra vật cũ, reo lên:

- Ông cưới An Hạ phải không? Hai người dính nhau từ đó đến tận bây giờ, đỉnh thật đấy!

Quý Đông lại cười. Anh đưa ly cà phê được pha chế đậm vị lên miệng, nhấp một ngụm.

Đắng ngắt.

- Con hai người bao nhiêu tuổi rồi?

Nghe hỏi, anh ngẩng đầu tính, chẹp miệng:

- Tụi tôi chỉ có một nàng công chúa thôi, vừa thành hoàng hậu nhà người ta rồi.

- Dữ đến vậy luôn? Tôi ở nước ngoài bôn ba nhiều năm, lạc hết thông tin ở lớp nên cứ ù ù cạc cạc. Lúc trẻ thì bận, bây giờ thì lại vướng con thơ: chẳng có dịp nào về thăm được.

- Bọn tôi hiểu ông mà. Tôi và vợ dành hết cả thanh xuân chỉ để quay cuồng trong mớ hổn lốn của công việc, đến lúc hòm hòm rồi thì mới du ngoạn khắp nơi.

Nói đoạn, anh vỗ tay để gây sự chú ý với cô nhóc. Người đàn ông hiểu ý, thoải mái giao con mình vào vòng tay của bạn.

- Ông thành travel blogger chưa? Chắc là rồi nhỉ? Nếu không thì làm sao tôi có thể có dịp gặp lại bạn xưa chứ!

- Cũng có thể. Tôi nghĩ một phần do tôi đẹp trai nên mới may mắn nhận được sự ủng hộ của mọi người thôi.

Người đàn ông ngả người sau lưng ghế, tấm tắc:

- Ừ. Ông cùng tuổi tôi, mà trông phong trần phết. An Hạ nuôi ông đúng mát tay.

Quý Đông khẽ nựng má cô bé, thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt thấp thoáng ở đâu đây mới đùa:

- Của chồng công vợ mà. Mà em ấy làm việc ở nơi toàn đàn ông. Tôi không lo giữ sắc, có ngày mất vợ như chơi.

Như bật mở được cái chốt nào đấy, người đàn ông reo lên:

- Ừ đúng rồi, tôi có thứ này muốn đưa cho ông đấy.

Nói rồi, người đàn ông tìm trong chiếc túi vải mình mang theo, lôi ra một tấm ảnh ép nhựa mới cứng.

Chìa tấm ảnh ra, người bạn kể:

- Tôi mới rửa nó thôi đấy. Năm ngoái mẹ tôi dọn đồ cho cả họ sang đây định cư, sẵn tìm thấy chiếc máy ảnh hồi cấp ba của tôi nên cắp nó sang đây luôn. Cả đống ảnh, toàn là lớp mình thôi đấy. Mở đến tấm nào là bồi hồi tấm đấy, muốn quay trở lại cái thời vô âu vô lo ghê!

Quý Đông nhận bức ảnh.

Anh nhìn vào đó lâu thật lâu, tưởng chừng như muốn nhảy vào kẽ hở của vũ trụ để được đắm mình trong bức ảnh đấy.

Anh cứ nhìn chằm chằm, mặc kệ có bàn tay nhỏ nhắn nào kia đang muốn với đến cầm cùng anh.

- Nói thật, bức ảnh của vợ chồng ông là bức khai máy của tôi luôn đấy. Nhắc mới nhớ, hôm đó thằng Cường chuốc say tôi bỏ mẹ rồi mà vẫn còn tí sức để nhìn ông bà. Cả hai đã đẹp đôi, lại còn mượn rượu mà làm càn trong lớp, tôi lại chả chụp để lấy cớ trêu. Mà không chỉ mỗi tôi chụp đâu, mấy đứa khác cũng chụp. Chỉ không biết có ai còn giữ hay không thôi.

- Đẹp, kỹ thuật chụp rất đẹp.

Người đàn ông nghe xong thì ngửa cổ, sảng khoái trả lời:

- Ông đùa tôi đấy à. So với thời đó, bây giờ tôi chụp xịn gấp trăm lần. Hơn nữa, hôm đó chỉ ngẫu nhiên giơ lên rồi bấm cái tách, sao mà kỹ thuật xịn được. Đó là vì hai người đẹp nên nó mới đẹp thôi.

- Tôi khen thật, ông lại tưởng tôi đùa.

- Đùa chứ sao. Tôi chụp, còn tính in ra để trêu tổ sư chúng mày. Nhưng ai ngờ uống say quá, về éo nhớ để trêu. Đến khi sực ra thì vợ chồng nhà ông yêu đương mất rồi còn đâu, trêu làm gì nữa.

Kỹ thuật chụp ảnh đúng là không tốt, nhưng máy lại bắt đối tượng rất sát, mặc cho tay của chủ nhân run run vì say.

Trong ánh hồng cam của hoàng hôn, người con gái lọt thỏm trong cái ôm dịu dàng của người con trai, để lộ một bên mặt đỏ bừng không biết vì rượu hay vì ngượng ngùng. Như không nỡ làm đau người trong lòng, người con trai chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên tóc cô gái.

Mặt trời như hạ đúng góc giữa hai người, kéo chiếc bóng đồng phục dài ra như muốn trải tấm thảm thanh xuân, mời gọi người xem quay trở về tháng năm tươi đẹp ấy.

- Ảnh đẹp, vợ tôi kiểu gì cũng khen cho mà coi! Coi như thay mặt vợ chồng tôi, cảm ơn ông vì bức ảnh nhé!

- Ơn nghĩa gì. Tôi cầm máy làm phó nháy cho cả lớp. Nếu nghe từng người một cảm ơn, chắc tôi chết vì khách sáo mất! À, cho tôi gửi lời hỏi thăm của vợ chồng tôi đến vợ cậu nhé! Chúc hai người tôi tối nay xao xuyến nhìn ảnh tôi chụp rồi trải qua một đêm mặn nồng.

- Cái thằng này, làm cha rồi mà vẫn không đứng đắn.

Chia tay nhau, tiếng cười của hai người đàn ông đạp lên áng chiều muộn trên đỉnh đầu Hy Lạp mà về nhà.

Nhưng "nhà", lại là những ngôi nhà khác nhau.

Trong khi bạn anh đang quây quần ấm cúng với gia đình nhỏ của mình, Quý Đông lại thắp cho mình ánh đèn tâm trạng rồi trải qua một đêm tối dài đằng đẵng không thấy điểm kết thúc.

Phòng ngủ tối om, chỉ có bức ảnh cuối cùng của họ trên chuyến tàu thanh xuân mới tô điểm một khắc sáng bừng.

Giường bày la liệt những kỷ vật không tên tưởng chừng đã mất, album ảnh như bị xé toạc để những bức ảnh trần trụi dưới cái nhìn của người đàn ông.

Lại thêm một đêm làm bạn với trăng và thuốc lá.

Đốm lửa nhạt nhòa trong phòng ngủ tưởng chừng đã bị dập tắt từ lâu, nay lại nhập nhòe trong đêm đen chẳng rõ mặt.

Từng cụm khói trắng vắt vẻo trên từng thớ đồ vật, tựa như chỉ cần mở cửa sổ ra, chúng nó có thể kéo nhau bay lên đến tận Cung trăng, tựa như có thể mang theo bức thư của Hoàng thượng đến tay người yêu ngài.

Nhưng Hằng Ngã mãi chẳng thể nào hồi âm lại đến những bức thư đó, giống như quãng đời còn lại sau này, sẽ chẳng có ai tắt đi khói thuốc của Quý Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top