Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EPISODE 1

Hạ về, lá cây xào xạc, hoa tuylip nở rộ, dòng người chật chội dưới cái nắng gay ghắt chói chang. Ai cũng thấy vậy, thấy ôi sao ghét mùa hạ quá, ghét cái nắng tháng 6, ghét cái khí trời nóng nực, bực bội, ghét cái nắng đốt cháy hồn người... Nhưng hắn thì không thế. Hắn thấy nắng dịu dàng, nhuộm vàng mái tóc nẫu sẫm uốn nhẹ của hắn, nắng nhảy nhót tinh nghịch trên tà áo măng tô. Chiều võ vàng, nắng nhuộm màu cánh bướm, nắng cười giòn giã với tán lá, rơi vãi từng hạt nắng trên mái hiên nhà.

Một câu thanh niên chạc chỉ tầm 25 tuổi, tay kẹp theo sấp giấy tờ, điềm đạm rảo chân bước trên con đường trải đầy nắng. Cậu trông cũng như bao lứa trai ở độ tuổi này, trưởng thành có, mà phong nhã cũng có, khuôn mặt cậu góc cạnh với sống mũi cao cùng đôi mắt phượng màu hổ phách, khiến cho khuôn mặt của cậu nam nhân này tựa nửa mơ nửa thật, như được đúc ra với tỉ lệ vàng. Cậu là Kim Taehyung, là một nhà thơ sống ở vùng ngoại ô Hà Lan, cách xa Đại Hàn dân Quốc, cậu chọn cho mình cuộc sống ảm đạm ở một nước Châu Âu.

Tiếng giày lộp cộp dừng lại, cùng với tiếng chuông phía trước cửa vì va vào nhau mà vang lên, cái mùi hương bánh táo như thói quen lại lượn lờ hai bên cánh mũi của cậu. Cậu Kim bước đến phía góc phòng, nơi có chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài có dòng người vội vàng qua lại, xa xa có dãy cối xay gió đang mơ màng im lìm bị gió nhẹ ru chìm vào giấc mộng bằng bản tình ca mùa hạ, cánh đồng hoa tuy líp rực rỡ cũng đung đưa nhẹ nhàng, gửi chút hương thơm của mình cuốn theo chiều gió. Rồi cậu chợt khựng lại, hôm nay nơi đó có người ngồi.

Chiếc rèm cửa chỉ kéo nửa vời, tấm kính sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh của một người con trai có mái tóc nhuộm hai màu nâu đen xen kẽ, mang áo thun màu trắng được cố định gọn gàng bằng dây nịt thắt ngoài chiếc quần tây màu nâu, thơ thẩn nhìn ngắm ra ngoài khung cửa kia. Đôi môi hé mở theo nhịp bài hát đang vang lên, chiếc đầu nhỏ khẽ đung đưa theo từng giai điệu, có lẽ cậu trai này thích bài hát này lắm.

"Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,

Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,

Nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em

Still with you..."

Kim Taehyung ngẫn người, mắt cứ gián chặt vào người con trai đang mải mê ngân nga cái giai điệu đó, cho đến khi bài hát kết thúc hoàn toàn, cậu trai kia mới quay mặt vào trong, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho cậu Kim ngỡ ngàng, rồi cứ đứng chôn chân ở đó, đến khi người kia đã dọn hết màu và giấy vẽ vào trong chiếc túi đã sờn cũ màu da, đứng dậy đến trước mặt y mà hỏi:

- Đó là chỗ của anh sao?

Kim Taehyung lúc này mới chợt tỉnh ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đang ngước lên để nhìn mình, y lại đảo mắt nhìn toàn bộ từng đường nét của người đó, rồi nghi nhớ nó vào trong đầu, y cũng chẳng biết mình làm như vậy để làm gì, cứ theo phản xạ của não bộ mà làm thôi. Rồi y mới nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của cậu trai kia, khoé môi động đậy, giọng nói ôn tồn vang lên:

- À, vốn dĩ nó là như vậy, tại tôi ngồi đó trước giờ quen rồi, mà cũng chưa từng có ai ngồi ở góc đó cả, nên lần này có người tới đó tôi có đôi chút bất ngờ..

- Vậy thì anh cho tôi xin lỗi nhé! Tôi chỉ mới đến đây đây lần đầu tiên, bác cũng không nhắn tôi điều gì nên tôi cảm thấy chỗ này có tầm nhìn khá đẹp nên mới muốn đến xem thử, giờ thì nó lại thuộc về anh rồi nhé!

Cậu trai nở một nụ cười với Taehyung cùng với cái cuối đầu tạm biệt, y cũng cuối đầu đáp lại coi như đó là phép lịch sự tối thiểu của một con người.

- Cháu về đây ạa

Cậu trai vẫy tay chào người chủ tiệm khi chân đã đứng tại nơi bậc cửa.

- Jungkookie có dịp lại ghé vào đây nữa nhé!

- Vâng ạ! Tạm biệt bác nhaa

Cánh cửa khép lại, Taehyung kéo mạnh rèm cửa, nhìn xuống cửa sổ phía dưới kia. Y thấy cái đỉnh đầu tròn vo đang từ từ rảo bước về phía trước, tay nằm trong túi áo, những hạt nắng theo bước chân của cậu mà quấn quýt mãi nơi gót giày, y nhìn đến khi cậu trai kia đi khuất mới quay mình trở lại, nhớ lại cái vẻ mặt non nớt và trẻ trung của cậu kia, y đoán hẳn cậu chỉ vừa tròn 20 tuổi.

Lúc nào cũng vậy, một ly cappuccino và một phần bánh Stroopwafel thêm một chút mật ong, đó tuy không phải là best seller của quán nhưng đối với Kim Taehyung thì đó lại là sự kết hợp hoàn hảo nhất với bản thân y. Ông chủ quán cũng là người quen của cậu Kim nên ông đã sớm thuộc combo quen thuộc của cậu rồi, vậy nên ông chẳng bắt cậu phải chờ đợi lâu.

Sau khi đã đầy đủ đồ ăn thức uống, y nhấp một ngụm cà phê, lại nhìn ra ngoài kia, y thích cái góc này quá, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ đơn giản là một chiếc ghế gỗ cùng một chiếc bàn tròn nhỏ, cùng với chút hương nên thơm mùi oải hương nhẹ nhàng, tạo nên cái không gian hết sức thoải mái và thư giãn.

Lấy từ trong túi chiếc bút của mình, cây bút chì kim đã tróc màu sơn nhưng vẫn thấy hiện rõ dòng chữ Madagascar, September 1st 2017 đã khắc trên thân bút. Y lấy quyển sổ bìa nâu với những trang giấy được ép thêm những cánh hoa khô bên cạnh những dòng chữ chi chít, lật sang một trang mới, hồn y lại bị nắng nhẹ nhàng trộm lấy, đắm chìm vào trong cái khoảnh khắc tươi mới của những ngày cuối hạ, y cảm nhận được lòng mình đang xao xuyến cùng với chút dễ chịu từ khúc nhạc Euphoria đang cất lên từ chiếc máy phát phía đối diện, đôi mắt y thẫn thờ như phủ một màn sương, lần đầu tiên lòng y lâng lâng một dòng cảm xúc kì lạ không tên.

rong chơi trên những miền đất hứa
vầng cổ tích
có mây trắng, nắng vàng
là nơi mỗi đêm vang văng vẳng tiếng đàn
cầm du dương
nằm nghe lời em hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top