Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bí Mật Chôn Vùi

Vị bác sĩ kia và Tuyết Quỳnh cùng lúc chỉ vào tấm ảnh chụp X-quang ngay vị trí xương chẩm sau gáy. Tuyết Quỳnh là người lên tiếng trước sau một khoảng thời gian cả hai im lặng:

"Ngay vị trí này xương chẩm bị nứt nghiêm trọng và là xương chẩm kín nên không thể phát hiện ngay lúc anh ấy tử vong, chỉ sau khi cạo đi phần tóc và chụp bằng máy X-quang thì mới phát hiện. Nhưng vấn đề là phải dùng một lực mạnh thúc đẩy từ đằng sau nên mới có thể vỡ ra thành vết lớn như thế này..." 

Nói tới đây cô liền gọi ngay cho Lục Vãn :

" Lục Vãn, cậu nói cho chị biết tình hình cụ thể khi phát hiện ra thi thể của anh Hạ Minh không?"

Đầu dây bên kia:

" Lúc bọn em phát hiện ra anh ấy thì anh ấy nằm gọn trong một góc phòng và bị một cây trụ chắn trước mặt. Phải mất rất lậu thì tụi em mới có thể di chuyện cây trụ ấy ra chỗ khác, à con nữa lúc đó anh ấy nằm nghiêm chỉnh như kiểu đang ngủ say vậy"

Tuyết Quỳnh trầm tư một lúc:

" Chị nhờ em và Dĩ An mang hết đồ về nhà chị và đến bệnh viện đón chị Hà và bé con về nhà giúp chị, một chút nữa chị sẽ về"

Cuộc điện thoại vừa dứt, thì vị bác sĩ kia cũng lên tiếng:

" Cô có thấy điều gì lạ không? Nứt xương chẩm thì sẽ có dấu hiệu nhận biết nhưng khi tôi giải phẫu thì lại không thấy điều gì lạ, đến cả một vệt máu ngay vết nứt cũng không tìm được. Cô có muốn giải phẫu một lần nữa không?"

Cô gật đầu

Cả hai cùng nhau bước vào phòng mổ, trong lòng Tuyết Quỳnh vừa đau thương vừa lo sợ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm tìm ra nguyên nhân cái chết của chồng. Sau một hồi nghiên cứu, thì vị bác sĩ chợt phát hiện ra một điều. Tay ông ấn nhẹ vào nhân trung của thi thể :

" Cô xem nếu nhìn không kĩ thì sẽ bỏ sót vài điều, tại sao lúc đầu tôi không phát hiện ra vết nứt của xương chẩm là do không có một dấu hiệu nào, nhưng bây giờ ngay mũi của anh ta lại có một chất dịch trong suốt. Còn nữa xương hàm có chút lệch, cô để ý sẽ thấy có một chút máu bầm đọng lại, liệu trước đó anh ta đã có ẩu đả với ai chăng. Nếu chết trong vụ hỏa hoạn thì chỉ có thể là bị ngạt khói nhưng tôi kiểm tra rồi trong phổi anh ta không có một chút khói nào, còn nếu chết do sơ suất khi làm nhiệm vụ thì không thể nào mà nằm nghiêm chỉnh theo lời của cậu nhóc đồng nghiệp vừa nói ."

Tuyết Quỳnh gật đầu:

" Cảm ơn ông,tôi biết tiếp theo nên làm gì rồi còn về chuyện này chỉ giữa ông và tôi biết, nên tốt nhất là im lặng. Chào ông tôi đi"

Vị bác sĩ kia cười vẫy tay chào:

" Nhân gian thế sự vô thường

Hồng nhan lộ nỗi bi thương

 Người ly biệt ta chẳng thể khước từ

 Hương mộc lan chẳng giấu nổi thương đau." Hi vọng cô có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi khuất lấp nơi thâm tâm cô "

Tuyết Quỳnh gật đầu thay cho lời cảm ơn. Rồi cất bước rời đi

Vừa ra khỏi bệnh viện cô liền gọi ngay cho bên Lục Vãn:

" Lục Vãn thật ngại quá lần này phải nhờ cậu giúp tôi một chút rồi"

Lục Vãn cười cười :

" Em xem anh Hạ Minh như anh trai, nên cả chị và bé nhỏ thì em đều coi là gia đình mình vậy chị không cần khách sáo vậy đâu ạ"

" Ừ, vậy nhờ em đến viện mang xác anh ấy về chị sẽ tổ chức tang lễ, an táng cho anh ấy..."

Ngày 20 tháng 4 năm 2000, lễ an táng Hạ Minh diễn ra một cách trang nghiêm nhưng không kém phần bi thương. Hạ Minh hưởng dương 30 tuổi, và được chôn cất ở một nơi yên tĩnh. Còn về phần Tuyết Quỳnh thì cô cũng đã trấn tĩnh hơn lúc trước, và cô công chúa bé nhỏ của họ được đặt tên là Tuyết Hạ [ tên này mang nghĩa là Tuyết Hạ là minh chứng cho tình yêu của Tuyết Quỳnh và Hạ Minh, trong Tuyết có Hạ, trong Hạ có Tuyết, trong Tuyết Quỳnh và Hạ Minh thì có Tuyết Hạ, như một sợi dây gắn bó cả gia đình ba người lại với nhau]

Cuối năm 2004,ngày 19 tháng 9 Tuyết Quỳnh phát hiện mình ung thư giai đoạn cuối không sống được bao lâu, nhưng cô không nỡ để con gái ở lại một mình nên đã giao Tuyết Hạ cho Lục Vãn, Dĩ An nhờ hai người bọn họ chăm sóc cô bé. Còn bản thân cô lấy lý do về quê thì ẩn tích, không một ai biết được cô đã đi đâu. Tìm kiếm cũng không thể nào tìm ra tung tích. Chỉ biết từ tháng 10 đến tháng 12, mỗi tháng đều đặn cô đều viết thư về cho cô con gái bé nhỏ. Nhưng sau đó thì cũng chẳng còn nhận được một bức thư nào nữa. /ntttrúc aka coconut bamboo/

Mãi đến đầu năm 2005, Khi Tuyết Hạ lên 5 tuổi, Lục Vãn dẫn Tuyết Hạ đi thăm mộ của Hạ Minh thì lại thấy bên cạnh có một ngôi mộ mới tên là Tuyết Quỳnh, hưởng dương 33 tuổi, mất ngày 27 tháng 12 năm 2004. Lục Vãn đau lòng thay cho Tuyết Hạ, con bé vừa sinh ra thì bố mất, lên 5 tuổi thì mẹ lại theo bố. Cậu hạ quyết tâm sẽ nuôi nấng Tuyết Hạ thật tốt, thay hai người họ giáo dưỡng Tuyết Hạ nên người. 

Sau khi thăm mô về, vừa vào nhà đã thấy Dĩ An nhào ra ôm Tuyết Hạ:

" Ôi trời cậu đưa con bé đi đâu thế, làm tôi với chị Hà lo lắng muốn chết"

Lục Vãn cười trừ:

" Đưa con bé đi thăm bố nó, cậu bế Tuyết Hạ đến phòng khách cho bé chơi rồi gọi chị Hà tới đây tôi có một số chuyện muốn nói, đi nhanh đi"

Dĩ An lườm Lục Vãn nhưng cũng nhanh chóng đi gọi chị Hà

Cả ba ngồi lại với nhau, Lục Vãn bắt  đầu vào thẳng vấn đề:

" Mấy tháng nay chị Quỳnh mất tích, bây giờ tìm được rồi..."

Dĩ An vui mừng cười lớn:

" Thế chị ấy đâu, sao cậu không đưa chị ấy về, bé Tuyết Hạ nhớ chị ấy lắm. Tôi với chị Hà cũng nhớ chị ấy nữa, chị ấy đâu rồi cậu nói đi"

" Chị Quỳnh mất rồi...mất từ năm ngoái ngày 27 tháng 12, được chôn cất cạnh mộ anh Hạ Minh.."

Vừa nói xong Dĩ An và Chị Hà đều trầm lặng, cả hai cùng lúc nhìn về phía Tuyết Hạ đang vui đùa bên phòng khách. Lục Vãn im lặng, lấy từ trong balo ra một hộp gỗ to:

" Đây là thứ mà trước khi chị Quỳnh ra đi đã nhờ bác gác mộ giữ và hôm nay khi tôi đến bác ấy đã đưa lại chô tôi và bảo rằng:

" đây là món đồ quan trọng của cô gái đáng thương kia, tôi còn nhớ hôm đấy trời mưa rất to, một mình cô ấy đứng trước ngôi mộ của chồng khóc thét lên, khóc rất nhiều rồi ngất đi, sau khi tôi đưa cô ấy vào bệnh thì cô ấy nhờ tôi nếu thấy có người đưa một bé gái đến cạnh mộ chồng cô ấy thì hãy đưa hộp gỗ này cho người đó, dặn là đến khi con gái lớn thì hãy đưa cho con bé. Nhớ kĩ đây là món đồ quan trọng đừng để người khác có được. Nói xong cô ấy liền ngất đi, tiếng máy đo nhịp tim tít lâu một hồi rồi chẳng còn động tĩnh..."

Nước mắt lúc này lưng tròng chỉ còn một chút thì sẽ rơi, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được cuối cùng cả ba đều khóc nghẹn. Lục Vãn và Dĩ An thì cha mẹ đều mất sớm, sau khi vào đội thì được Hạ Minh chiếu cố giúp đỡ rất nhiều, họ coi nhau như là anh em. Nhớ lại những kí ức đó thì lại không thể nào nén được nỗi đau này, người ta thường nói người đàn ông không lệ nhưng nếu quá đau lòng thì có lẽ giọt lệ ấy sẽ rơi....

CÒN TIẾP....

KHÔNG REUP DƯỚI TẤT CẢ HÌNH THỨC, TÁC GIẢ ĐÁNH BẢN QUYỀN THÌ TỰ CHỊU...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top