Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: TUYẾT HẠ

Về phần Tuyết Hạ, cô công chúa bé nhỏ ngày nào nay đã lớn, càng lớn càng xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh, mềm mượt, đôi mắt to tròn long lanh như ngấn nước, nhìn vào đôi mắt ấy người ta sẽ ngỡ rằng có giọt lệ sẽ chực chờ rơi xuống vậy.Không những có nét đẹp xinh xắn mà cô còn rất thông minh.

5 tuổi, đã biết đọc chữ, làm toán cộng, trừ;  trong khi các bạn đồng trang lứa thì còn đang bập bẹ học bảng chữ cái.

Lên 8 tuổi đã có thể học vượt lên lớp 4.

Trong những năm đi học cô đem về rất nhiều huy chương, với những tấm bằng khen thành tích.

16 tuổi cô được đặc cách vào học viện quân sự thành phố, với thành tích ưu tú nhất.

Dĩ An bá cổ Lục Vãn cười với vẻ mặt đắc ý nói:

" Cậu nhìn xem con bé có phải rất thông minh giống tôi không? Thật không hổ danh là cháu tôi, thông minh giống như tôi vậy đó, thật là hãnh diện haha."

Lục Vãn hất tay Dĩ An ra, lườm cậu ta:

" Tuyết Hạ thông minh là do gen di truyền từ anh Hạ Minh và chị Tuyết Quỳnh thì có, còn cậu á nhiều khi tôi thấy cậu còn kém xa con bé nhiều.. haha.."

Dĩ An lập tức làm bộ mặt tổn thương:" cậu thật quá đáng "

Chị Hà lúc này từ bếp đi lên, cười nhìn Dĩ An trêu cậu ta :

" Sắp sinh nhật con bé rồi hai cậu thấy có nên tổ chức cho con bé không ?"

Lục Vãn trầm tư một lát rồi nói:

" Làm buổi tiệc gia đình thôi và cũng đến lúc nên đưa những thứ cần đưa cho Tuyết Hạ rồi"

Lúc này ngoài cổng vang lên tiếng của Tuyết Hạ:

" Cậu Dĩ An, cậu Lục Vãn, dì Hà ơi con về rồi nè, nhớ mọi người chết đi được"

Ba người trong nhà tươi cười, đi ra đón cô. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng ánh lên người cô khiến cô như một thiên sứ hạ phàm vậy, mọi nét tỏng trẻo đều hiện lên trên khuôn mặt nhỏ tươi cười của cô./ntttrúc aka coconut bamboo/

Dĩ An bất chợt dụi mắt khẽ nói:

" Thấy con bé vui tươi thế này tôi cảm thấy lòng chua xót cho nó quá hic.."

Lục Vãn gõ đầu Dĩ An một cái thật mạnh:

" Bảo cậu EQ thấp thì lại tự ái, con bé có thể vui cười như vậy thì cậu cũng nên vui cho nó chứ. Đừng quên chúng ta là lính cứu hỏa làm việc theo bản năng, bản lĩnh chứ không làm việc bằng tình cảm. Cậu cứ như vậy làm tôi sẽ nghĩ cậu là ...."

Dĩ An ngơ ngát hỏi:" là gì cậu nói đi"

" Là một người phụ nữ lớn tuổi, mít ướt, hay khóc lóc đấy" . Nói xong Lục Vãn cười to, rồi quay đi đến bên cạnh Tuyết Hạ bỏ mặt Dĩ An giận dữ giậm chân ở kia.

Chị Hà lúc này lên tiếng gọi mọi người đừng nháo nữa, vào nhà rửa tay rồi dùng cơm.

Cả nhà bốn người cười nói vui vẻ. Tuyết Hạ từ lúc còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, Chị Hà, Lục Vãn, Dĩ An thay nhau chăm sóc cô, giáo dưỡng cô trở thành một thiếu nữ như hôm nay có lẽ sẽ là một niềm an ủi to lớn đến đôi vợ chồng bạc mệnh kia.

"Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà cô công chúa bé nhỏ của anh chị chào đời. Năm nay con bé đã 18 tuổi rồi, lớn lên trong rất xinh đẹp, còn thông minh nữa và con bé đã được đặc cách vào trường quân sự thành phố. Hôm nay, em đến thăm hai người chỉ muốn nói vậy thôi, hi vọng anh chị có linh thiên xin hãy bảo vệ cho con bé": Buổi chiều hoàng hôn vắng lặng, giọng nói của Lục Vãn vang lên thật bi thương.

Tối hôm đó

" Ahhh.. Cậu Lục Vãn cậu nhìn xem ngày mai con sẽ đi tập huấn đặc biệt ở khu rừng ven biên giới nè cậu, con nghe bảo đây là cuộc tập huấn để đào thải, chà thật là kích thích"

Dĩ An miệng ngậm cái bánh nói:

" Thật á.. vậy mai cậu với Vãn Vãn cùng đi với con nha haha"

Lục Vãn kẹp cổ Dĩ An:" cậu gọi ai là Vãn Vãn vậy ? Hôm nay cậu ăn gan hùm à?"

Nói xong cậu liền nhìn sang Tuyết Hạ:

" Tiểu Hạ cậu có thứ cần đưa cho con, con vào phòng khách với cậu một chút"

Hai người một lớn một bé đi vào phòng khách

Tuyết Hạ ngồi ngay ngắn trên ghê sofa nhìn cậu Lục Vãn đang lấy một hộp gỗ đưa cho cô

" Đây là di vật mà mẹ con để lại trước khi mất, hôm nay là thời điểm để trả vật về chủ, hộp gỗ này thuộc về con, cậu sẽ trao trả lại cho con. Bên trong có gì cậu cũng không rõ, nên con cứ mở ra xem, cậu ra ngoài phụ dì Hà của con"

Nói xong Lục Vãn đi ra ngoài, để lại Tuyết Hạ một mình nơi phòng khách.

Cô mở hộp gỗ ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ, muốn cuốn nhật kí, và vài bức ảnh của cô khi còn bé. Cô mở mảnh giấy ra xem :

" Bé con của mẹ, lúc con thấy được bức thư này thì chắc cũng lúc mẹ đã không còn trên thế gian này nữa. Mẹ thật sự xin lỗi khi không thể nào sống tiếp để nhìn con gái của mẹ lớn lên như thế nào. Nhưng con đừng lo Lục Vãn, Dĩ An và Dì Hà sẽ thay mẹ chăm sóc con. Mẹ hi vọng con có thể sống vui vẻ, chỉ có như vậy bố mẹ ở nơi phương xa sẽ yên lòng."

Đọc xong di thư của mẹ, cô bỗng cảm thấy nhói trong lòng một chút.

Tiếp đến là cuốn nhật kí, bên trong là những gì mẹ cô điều tra được về cái chết của bố cô:

" Ngày 18 tháng 6 năm 2000, tìm gặp được người đồng đội cũ; anh ta nói rằng khi làm nhiệm vụ đội trưởng cùng người tên Dương Lục Bảo tách đội đi tìm người gặp nạn, sau khi cứu được người bị thương ra thì không thấy hai người đâu, vì tình hình cấp bách nên mọi người cũng nhanh chóng hỗ trợ phun nước dập đám cháy. Sau khi đám cháy không chế thì cả đội chia nhau đi tìm Hạ Minh và Dương Lục Bảo. Nhưng kì lạ chỉ phát hiện thi thể của Hạ Minh, còn Dương Lục Bảo như hơi nước biến mất không dấu vết."

" Tháng 7 năm 2000, tìm được trong di vật của Hạ Minh một cái USB, cùng một mảnh giấy bị nhàu nát, nội dung bên trong mơ hồ chỉ nhắc về một người họ Dương đang có ý đồ gì đó, còn có một hình vẽ kì lạ, hình vẽ đó giống như là một con bướm nhỏ đậu trên hoa mẫu đơn, cuối tờ giấy có một dòng kí hiệu đặc biệt như chữ Latinh thời cổ. Trong USB có một tập tin bị khóa. Mọi manh mối đều liên quan đến người họ Dương, lẽ nào là Dương Lục Bảo? Hạ Minh có bí mật gì sao lại phải giấu kín như thế?"

" Dương Lục Bảo dường như biến mất một cách kì lạ"

" Ngày 3 tháng 4 năm 2001, một bức thư nặc danh gửi đến, bên trong là một câu nói hết sức kì lạ: Tập Đoàn Dương Thị thành lập ngày 20 tháng 4 năm 2000. Ngày này chẳng phải là ngày an táng anh Hạ Minh à? Hai việc này có liên quan với nhau chăng? Mọi thứ dường như đi vào ngỏ cụt. Phải làm sao đây không lẽ lại bỏ cuộc."

" Năm 2003, suốt 3 năm ròng rã đi tìm kiếm manh mối, nhưng không có điều gì đặc biệt, dường như tất cả đều bốc hơi một cách kì lạ. Lại quay về con số không. Mình đã bỏ sót manh mối gì thế này..."

" Hôm nay gặp một bé trai khoảng 8 tuổi, cậu bé đưa một cành hoa hồng rồi chạy đi mất. Trên cành hoa có một mảnh giấy:" Cháu tên là Dương Vũ, cái này là cha cháu bảo cháu đưa cho cô và cha nói là cô đừng cố gắng vô ích". Họ Dương.., đừng cố gắng vô ích.. lẽ nào là con của Dương Lục Bảo? Vội vàng đuổi theo nhưng lại không có dấu vết... Anh ta là ai? Anh ta muốn làm gì đây?.."

Đọc đến đây Tuyết Hạ rưng rưng nước mắt, thì ra mẹ luôn đi tìm kiếm manh mối về cái chết của bố. Những trang sau đó thì bị xé mất, manh mối cũng đứt đoạn.

Nghĩ đến đây Tuyết Hạ hạ quyết tâm phải tiếp tục thay mẹ âm thầm điều tra vụ việc này.

Lau vội những giọt nước mắt, cô đứng dậy đi ra phòng bếp cùng với mọi người vui vẻ, xem như mình không có chuyện gì, âm thầm giấu mọi người.

Buổi tiệc kết thúc,thế là cô cũng đã có một buổi sinh nhật đúng nghĩa.

Dĩ An uống hơi nhiều hát hò, nhảy nhót làm loạn cả lên. Dì Hà với Lục Vãn chỉ biết thở dài. Nhìn mọi người như thế Tuyết Hạ cũng thấy vui, cô nghĩ cậu Dĩ An, Lục Vãn năm nay cũng chỉ mới 32 tuổi, cả hai đều còn trẻ mà đã bỏ tất cả để ở lại chăm sóc mình thế này, một chút ấm lòng vun vén chớm nở trong tim cô. Sau khi đưa Dĩ An về phòng, Lục Vãn cũng đi ngủ, chỉ còn Tuyết Hạ còn thức suy nghĩ về những gì mẹ viết trong cuốn nhật kí....

CÒN TIẾP....

KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top