Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: TẬP HUẤN

Sáng sớm hôm sau, ba người Tuyết Hạ lên đường đến rừng ven biên giới cho đợt tập huấn đặc biệt của cô. Trên xe Dĩ An cứ líu lo không ngừng, Lục Vãn ôm đầu bất lực:

" Cậu bao nhiêu tuổi, trưởng thành lên được không? Nhìn cậu người ta lại tưởng cậu bị thiểu năng đấy"

" Phụt.. haha Cậu Lục Vãn sao cậu lại nói thế, cậu không sợ cậu Dĩ An sẽ đau lòng sao"

Nghe Tuyết Hạ nói thế, Dĩ An liền trưng lên bộ mặt tổn thương, ngồi sát vào bên cửa giả vờ đau lòng:

" Cậu lúc nào cũng thế không bao giờ nói những lời tốt đẹp, toàn nói những lời tổn thương người ta, thật là đáng ghét.."

Ba người trên xe cười nói vui vẻ, Tuyết Hạ dường như quên đi câu chuyện đau lòng đêm qua.

Sau hơn 3 tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đến nơi, người ta thường nói rừng biên giới vắng vẻ hoang sơ nhưng nơi này cây cối xanh tươi, chim hót vang, khu rừng mang một vẻ yên bình. Phía trước là doanh trại của trường Tuyết Hạ. Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên xe đi về phía doanh trại./ntttrúc aka coconut bamboo/

Ở doanh trại mọi người đã tập trung đầy đủ, Lục Vãn vì có quen biết với giáo viên nên cả hai có thể tham gia đợt tập huấn này với tư cách là đội bảo hộ cho bọn trẻ.

Lúc này giáo viên tập huấn lên tiếng:

" Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ, nghỉ ngơi để tối thực hiện nhiệm vụ. Và đây xin giới thiệu Giảng viên hướng dẫn_ Dương Vũ sẽ hướng dẫn các cô cậu thực hiện nhiệm vụ lần này, còn tôi chỉ đến đây để giám sát đánh giá các em. Mọi người ai có thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp hỏi cậu ấy"

" Thầy Dương cho em hỏi thầy năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Cả đám con gái cứ nháo nhào cả lên.

Tuyết Hạ bên này chẳng thèm quan tâm, vôi đi phụ giúp hai cậu của mình sắp xếp đồ.

Dương Vũ cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi của các bạn nữ, xoay người rời đi để lại những tiếng thở dài tiếc nuối phía sau.

Trong lúc Tuyết Hạ đang giúp Lục Vãn xếp đồ thì có một cô gái đi ngang nhìn thẳng vào Tuyết Hạ với giọng điệu chế giễu:

" Nào cùng xem học bá của chúng ta làm gì nào, cũng chỉ là loại con gái lăng loàn thôi chứ có gì đặc biệt. Với nhan sắc của cô ta thì hốt được mấy ông già đại gia ấy chứ, thật tội nghiệp cho anh chàng đằng kia" Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Lục Vãn.

Tuyết Hạ không kìm chế được cười to:

" Phụt.. Não cậu bị úng nước à, bộ cậu nằm dưới kẹt giường nhà tôi hay sao mà biết rõ thế. Bảo IQ thấp thì tự ái, đáng thương thật. À còn nữa cũng thật tội nghiệp cho anh chàng kia ha, anh chàng ấy nuôi tôi từ bé đến lớn đấy tôi cũng cảm thấy thật tội nghiệp, những gì cần thấy đều thấy hết rồi. Đúng không Cậu Lục Vãn" .

Từ " Cậu " được cô nhấn mạnh làm cô gái kia đỏ mặt tía tai, mất mặt chạy đi. Được một phen cười hả hê, Dĩ An chạy đến bẹo má cô:

" Chà.. khẩu khí cũng lớn lắm. Nói cậu nghe xem con đã thấy thứ gì cần thấy thế?"

" Thì là..."

" Nói nhanh đi cậu tò mò quá"

" Thì thấy được tình yêu thương, nuông chiều của các Cậu giành cho con đó"

Dĩ An bày ra bộ mặt thất vọng:

" Cậu lại tưởng con nhìn thấy gì.."

Chưa nói hết câu Dĩ An đã bị Lục Vãn đánh phủ đầu:

" Cậu có ý gì ? Cậu tin tôi đánh cậu bầm con mắt trái, tím con mắt phải không?"

" Vãn Vãn à cậu tha cho tôi, tôi chỉ đùa thôi mà..huhu.."

Cả ba cười đùa vui vẻ, nhưng không ai để ý rằng những hành động vừa rồi đều lọt vào mắt của Dương Vũ. Cậu ta chứng kiến từ đầu đến cuối, xong lại gật đầu rời đi như biểu thị một ý hài lòng gì đó.

Đêm hôm đó, cuộc tập huấn đặc biệt bắt đầu. Giáo viên phụ trách chia nhóm phân phát dụng cụ cần thiết. Vì thân phân đặc biệt nên Lục Vãn và Dĩ An sẽ vào đội phụ trách cứu hộ. Tuyết Hạ được chia vào đội 1 gồm 4 thành viên cô, Nghiêm Minh, Hồng Ân và Dương Vũ, vì là đội dẫn đầu và có giảng viên hướng dẫn nên nhóm cô sẽ làm nhiệm vụ đặc biệt hơn những đội khác.

Sau khi Dương Vũ hướng dẫn các đội còn lại cách thức thực hiện nhiệm vụ và cách tính điểm nhiệm vụ hoàn thành thì hắn đi về phía Tuyết Hạ và nói gì đó vào tai cô, khiếnmặt cô đanh lại.

Bắt đầu cuộc tập huấn các đội chia nhau ra hoàn thành nhiệm vụ, đội của Tuyết Hạ đi về phía tây của khu rừng, đi được khoảng 50m thì Dương Vũ lên tiếng:

" Hôm nay lẽ ra chúng ta sẽ tập huấn như các đội khác, nhưng tôi nhận được tin rằng phía tây khu rừng có hang ổ của bọn buôn lậu, trong đội đặc nhiệm có nội gián đánh rắn động cỏ nên bọn buôn lậu bắt giữ con tin trong tay. Mà hiện tại chúng ta cách rất gần hang ổ của chúng, trong tập thể này chỉ có 3 cô cậu có năng lực vượt trội nên điều các cô cậu thực hiện nhiệm vụ này kết hợp với đội đặc nhiệm để giải quyết trọn ổ. Các cô cậu có ý kiến hay muốn từ chối yêu cầu này thì hãy nói, tôi không ép ".

Ba người Tuyết Hạ nhìn nhau như ngầm hiểu ý nhau. Cả ba đều là học bá, trải qua 2 năm luyện tập cực khổ gắt gao, bọn họ đều được huấn luện thành thạo các kĩ năng của đặc công. Mỗi người một sở trường riêng, Nghiêm Minh thông thạo mọi loại đạn, chất gây nổ, chế tạo súng, thân thủ nhanh nhẹn, khả năng dùng dao đỉnh cao; Hồng Ân được mệnh danh là thiên tài số học, thông thạo công nghệ dễ dàng đột nhập cổng thông tin và có khả năng bắn tỉa . Còn Tuyết Hạ, cô từ nhỏ đã tinh thông các loại võ thuật nên thân thủ nhanh nhẹn,có khả năng phân tích diễn biến tâm lý kẻ địch,sử dung linh hoạt các loại súng, công nghệ, hóa chất đều thông thạo có lẽ cô là người bá đạo nhất trong đội.

Nghiêm Minh nhoẻn miệng cười:

" Bọn tôi đồng ý, khổ luyện lâu như thế không lẽ lại để tài năng của bọn tôi bị ăn mòn à "

Tuyết Hạ, Hồng Ân cả hai đều gật đầu đồng ý. Dương Vũ " Ừm " một tiếng rồi sải bước dẫn đường.

Khu rừng ban đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở đều đều của 4 người. Nghiêm Minh đi bên cạnh Tuyết Hạ khẽ hạ giọng thì thầm vào tai cô:

" Cậu đừng sợ yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu"

Tuyệt Hạ nghe xong rất muốn cười thật to vào mặt cậu ta nhưng cô vẫn phải kiềm chế vì đang làm nhiệm vụ. Cô vỗ vai Nghiêm Minh, giọng cợt nhả trêu :

" Cậu yên tâm, tôi không nhát gan như thế, cậu nghĩ tôi yếu đuối như những cô gái ngoài kia à mà phải cần cậu bảo vệ, cậu nên giữ sức lo cho mình đi nhé bé con của tôi ơi.."

CÒN TIẾP........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top