Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: CẬN KỀ NGUY HIỂM

Sau khi nghe Tuyết Hạ nói thế, Nghiêm Minh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô. Đi được khoảng 200m thì lúc này đã thấy đội đặc vụ mai phục sẵn ở đấy, Dương Vũ đi đến phía đội trưởng nói gì đấy rồi quay đầu lại nhìn Tuyết Hạ với ánh mắt thâm sâu khó đoán. Ngẫm nghĩ chút thì hắn ra hiệu cho 3 người Tuyết Hạ lại gần, trầm giọng nói:

" Hiện tại vì đội không có nữ đàm phán nên bọn chúng đã ra tay với con tin, con tin bị bắn một phát đạn vào bả vai máu lênh láng e là đã bị bắn vào xương rồi. Không thể chậm trễ chúng ta cần nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện. Tuyết Hạ.."

" Vâng"

" Vì ở đây chỉ có cô là nữ và có khả năng phân tích tâm lý bọn chúng nên cô sẽ chịu trách nhiệm đi đàm phán. Cô đồng ý chứ?"

Tuyết Hạ nghiêm nghị gật đầu. Sau đó Dương Vũ cầm tay cô nhét vào một cái gì đó rồi quay lưng đi về phía đội trưởng.

Nghiêm Minh đứng bên cạnh lo lắng khẽ kéo tay cô, ý anh muốn nói là nguy hiểm suy nghĩ cho kĩ trước đã. Nhưng Tuyết Hạ dường như chẳng để tâm, cô quay sang mặc áo chống đạn trang bị thêm 1 con dao găm bỏ vào ống giày để không bị phát hiện. Mọi thứ đã sẵn sàng, cô đứng nghiêm chào đội trưởng rồi bắt đầu đi về phía hang ổ của bọn buôn lậu. Khi đi được vài bước thì phía sau vang lên một giọng nói với ngữ điệu trầm làm cho người nghe không nghe ra được trong câu mang biểu cảm gì :" Yên tâm, phía sau còn có tôi, nhất định sẽ bình an trở về " .

Tuyết Hạ không quay lại chỉ giơ tay lên cao ra hiệu là ok rồi đi xa dần. Cô vừa đi vừa trấn an bản thân không được quá kích động, không được quá tự tin vì rủi ro có khả năng sẽ xảy ra, phải đảm bảo cho bản thân nằm trong mức an toàn rồi mới nghĩ tới con tin, nếu như mình không an toàn thì cả bản thân và con tin đều sẽ nguy hiểm./ntttrúc aka coconut bamboo/

Cô đứng trước hang ổ của bọn chúng, phía sau tiếng loa vang lên:

" Bên trong nghe rõ đây, không được làm hại con tin, chúng tôi đã đưa người đàm phán đến như lời đã nói. Nhắc lại chúng tôi đã đưa người đám phán đến ..."

Tiếng thông báo chưa dứt thì cô đã bị tên canh gác đẩy vào trong.

Nơi này như một kho chứa bị bỏ hoang lâu, những vật dụng, cửa sắt đều rỉ sét. Cô đảo mắt đánh giá một vòng xung quang nơi này, bỗng chợt thứ đập vào mắt cô là một vũng máu nhưng đã khô, con tin vẫn còn một tia ý thức. Theo như đánh giá sơ bộ trước mắt thì viên đạn không trúng vào xương lượng máu mất không nhiều nhưng vẫn phải sơ cứu cho anh ta vì đây không phải phim nên không thể chần chừ. Cô cười nhẹ, rồi nghiêm mặt nói:

" Trước khi đàm phán,các người phải để tôi sơ cứu cho anh ta, nếu như để anh ta chết thì cuộc đàm phán này coi chấm dứt chứ nhỉ, còn về phần các anh thì có chạy đằng trời cũng không thoát"

" Đại ca..anh thấy sao?"

" Đem đồ sơ cứu đưa cho cô ta". Giọng trầm ấm vang lên

Từ lúc bước vào tới giờ cô không nhìn hắn, bây giờ nhìn thì thấy hắn không như cô tưởng. Hắn mặc một thân trắng, áo sơ mi thẳng tấp, gương mặt không phải quá điển trai mà theo kiểu ưa nhìn, nhìn vậy ai mà tưởng hắn là xã hội đen buôn lậu đâu nhỉ?Cô thầm nghi ngờ rằng liệu có phải giống như trong những cuốn tiểu thuyết cô hay đọc không, kiểu xã hội đen nắm trùm cả một đảng phái, tuổi trẻ tài cao...Nghĩ thế cô nhếch mép tự cười bản thân thật là điên khùng. Quay lại vấn đề chính cô đi đến chỗ con tin, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, bắt đầu dùng 1 cây gậy và tấm vải dài, một đầu buộc vào vết thương, đầu còn lại quấn lên cây gậy, quay gậy theo một vòng tròn để băng cho vết thương vừa đủ chặt và duy trì áp lực một cách liên tục, cô nâng cánh tay lên cao hơn vị trí của tim để giảm thiểu việc mất máu./ntttrúc aka coconut bamboo/

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói " Mất máu khá nhiều, tôi nghĩ các anh nên thả anh ta đi là vừa ". Nói rồi cô ngồi xếp bằng xuống, cười mỉm" hay là lấy tôi làm con tin đi tha anh ta một mạng, dù gì tôi cũng là nữ thì làm sao đánh lại các anh, anh nói xem tôi nói thế có đúng không Vĩnh Triệt ?"

Vĩnh Triệt nhoẻn miệng cười nhìn cô :" Cô biết tên tôi ?". Tuyết Hạ cười " đương nhiên tôi cái gì mà không biết cơ chứ, ai như anh vừa tan làm ở công ty nào đó rồi lại vội vàng tới đây mà quên gỡ bảng tên vậy quản lý Vĩnh Triệt ?"

Tên đàn em đứng bên cạnh Vĩnh Triệt phụt cười liền nhận được cái " liếc mắt đưa tình " từ hắn liền đẩy hết tội cho cô :" Cô đừng có mà nháo, đang trong địa bàn của bọn này thì ngoan ngoãn ngậm mồm vào "

" Ồ, anh là cái thá gì mà bảo tôi ngậm mồm vào, đồ con gấu ngu ngốc " cô bắt chước giọng điệu đùa cợt của cậu Dĩ An trêu.

" Được rồi không nói nữa, nếu muốn ra khỏi đây thì đưa con tin ra ngoài nếu anh ta mà chết thì các anh coi như xong đấy".

Vĩnh Triệt phất tay ra hiệu cho đàn em đưa con tin ra ngoài.

Bên ngoài, đội đặc nhiệm đã đón được con tin và đưa đến bệnh viện kịp thời. Nghiêm Minh mang vẻ mặt lo lắng nói nhỏ :" Tuyết Hạ thì sao cô ấy không vấn đề gì chứ "

Dương Vũ nhìn vào ống nhòm chỉ " Ừ " một tiếng rồi chẳng nói gì. Nghiêm Minh thấy vậy nên cũng im lặng quan sát.

Lúc này ở bên trong, không khí rất " căng thẳng ". Vĩnh Triệt đi đến ngồi cạnh Tuyết Hạ. hắn chủ động hỏi :" Cô tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi? Có vẻ cô khá thoải mái khi ở đây nhỉ, không sợ à?"

" Mắc gì phải nói cho anh biết, đương nhiên thoải mái rồi nếu các anh dám làm gì tôi thì mạng các anh cũng không còn. Nói đi các anh muốn gì đây ?"

" Cô nghĩ là bọn tôi không có kế hoạch trước sao, nếu không thì đâu phí thời gian để ở đây trêu đùa với cô " Nói xong hắn cười khẩy rồi đứng dậy quay lưng bước đi tới phía cửa.

Tuyết Hạ nhận thấy có điều đáng nghi liền bấm vào chiếc nhẫn mà Dương Vũ đưa cho cô lúc trước. Nhận được tín hiệu Dương Vũ ra lệnh cho Nghiêm Minh và Hồng Ân vào vị trí, sẵn sàng. Đội đặc nhiệm tiến tới bao vây chuẩn bị xông vào.

Lúc này không còn thời gian đùa giỡn, Tuyết Hạ nhanh chóng rút con dao găm ra " Bịch" một tên ngã xuống chỉ với một vết cắt chính xác tuyệt đối ngay động mạch chủ, nhanh đến mức không thể phản ứng kịp, đúng là bá đạo. Các gã còn lại thấy vậy liền xông tới bổ nhào về phía Tuyết Hạ, vì tinh thông võ thuật nên bọn chúng chẳng là cái đinh gỉ gì đối với cô nhưng bọn chúng to xác đối với cô hơi nhọc một chút. Với một cú xoay người đá một cước thẳng tắp một tên liền gục ngay tại chỗ. Tiếp tục là những màn võ thuật đẹp mắt hạ gục từng người một. Lúc này tên đằng sau đứng dậy rút súng định bắn cô nhưng cô phản ứng ngay, ôm lấy tên đang nằm dưới đất thoi thóp lên làm bia chắn, viên đạn bắn thẳng xuyên vào thái dương làm hắn ta chầu ông bà tại chỗ, " Bằng " bên ngoài vang lên tiếng súng "Bụp" một viên đạn của súng trường xuyên qua đầu tên cầm súng. Hồng Ân đã nhắm kĩ thời cơ ra tay yểm trợ Tuyết Hạ, đồng thời lúc này có sự xuất hiện của Nghiêm Minh, anh đã lẻn vào lúc bọn chúng không để ý. Ba người trong ngoài yểm trợ nhau hết sức. Lúc này phía trên mái nhà nghe tiếng trực thăng càng lúc càng gần, cùng lúc đội đặc nhiệm cũng xông vào, bọn tép rêu đều bị không chế chỉ riêng Vĩnh Triệt từ đầu đến cuối không thấy tâm hơi, lúc này cô và Nghiêm Minh mới nhận ra lúc này đã muộn nhưng nếu như đuổi theo thì có lẽ hắn đã cao chạy xa bay. Nhưng có một điều mọi người không ngờ rằng hắn ta đang " thảm hại" nằm bại dưới chân Dương Vũ, hắn lợi dụng lúc hỗn loạn liền bỏ trốn nhưng xui cho hắn là nửa đường đã gặp phải Dương Vũ, hắn không còn đường lui liền xông vào chơi tới bến, dùng con dao găm hướng về phía Dương Vũ mà đâm loạn xạ. Dương Vũ mỉm nhẹ và chỉ với hai đòn là Vĩnh Triệt liền bại dưới chân. Nhìn thấy hắn ta nằm dưới đất thoi thóp liền cười khẩy :" Tưởng anh lợi hại như nào thì ra chỉ là gà con mới nở, haha".

Hiện trường nhanh chóng được thu dọn một cách sạch sẽ. Đội trưởng cảm ơn nhóm của Dương Vũ rồi liền áp giải bọn chúng rời đi. Lâu sau đó thì cô mới biết cái tên gà con Vĩnh Triệt chỉ là một tên nhân viên quản lý quèn, hắn thuộc một chi rất rất nhỏ trong tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia.

Sau khi đội đặc nhiệm rời đi, Nghiêm Minh liền chạy lại kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, quan tâm cô một cách chu đáo. Tuyết Hạ cảm ơn rồi lùi lại với ý bảo rằng bản thân cô không có gì đáng ngại.

Im lặng một hồi thì Dương Vũ điều mọi người về lại khu tập huấn. Khi tất cả mọi người tập hợp đủ, giáo viên thông báo về điểm số của các đội, đương nhiên không ngoài dự đoán thì nhóm Tuyết Hạ là nhóm đạt điểm tuyệt đối. Còn nhóm đừng cuối là nhóm của cô nàng đỏng đảnh lúc sáng, vì ghen ghét Tuyết Hạ nên cô ta phun ra một tràn những lời thô bỉ : " chắc là cô ta lên giường với giảng viên nên mới đạt được điểm cao, cô ta chỉ có vẻ đẹp chứ chẳng có một chút tài năng gì đâu, người như cô ta kiếm danh lợi từ gương mặt ấy đấy, đúng là kinh tởm thật ".

Nghiêm Minh định lên tiếng nhưng bị Tuyết Hạ ngăn lại, cô thầm nghĩ " con nhãi này nhây vãi, có nên một đâm xiên nát cô ta không nhỉ". Cô bước từng bước về phía ả ta giơ tay vuốt mặt ả:" À, gương mặt như thế này cũng không tệ nhưng sao cô có thể phun ra những lời dơ bẩn thế nhỉ, nếu là người khác người ta liền sẽ nghĩ tôi dơ bẩn như những lời mà cô nói thì sao đây. Một gương mặt như thế này mà có thể phun ra những lời độc địa đó thật là đáng tiếc.Hmm Cậu tôi dạy tôi rằng trước khi nói nên uốn lưỡi chín lần, giờ tôi dạy lại cho cô đấy nhớ uốn lưỡi trước khi nói nhé không thì...". Ngừng một chút cô rút cây dao găm từ trong tay áo ra kề lên mặt ả :" nếu không thì cái lưỡi bé xinh với gương mặt này của cô sẽ bị tôi rạch nát, đến khi bố mẹ cô không nhận ra thì thôi ". Nói xong cô vỗ vỗ cây dao trên gương mặt xám xịt cắt không còn giọt máu của ả rồi quay lưng đi về phía Cậu Lục Vãn và Dĩ An, bỏ mặt cô ta nước mắt lưng tròng nhìn theo.

Dĩ An đứng chứng kiến từ đầu đến cuối liền chạy đến bên cạnh cô, giơ ngón tay cái lên nói với giọng điệu ngưỡng mộ :" Tuyệt vời, không ngờ con còn có chiêu này, good job babee, haha.."

Dương Vũ cười nhẹ rồi rời đi, quay về phía doanh trại của mình, từ đầu đến cuối anh chỉ cười nhẹ thế thôi. Liệu anh ta đang có tính toán gì chăng.....

CÒN TIẾP

KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top