Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày nọ _ bạn học Hạ Thiên hóa mèo ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay thức dậy hắn đã thấy có cái gì đó không đúng, tầm nhìn hình như xa hơn và đồ vật to hơn ? Hắn đưa tay lên dụi mắt thì...

đệt, cái gì đây ? 

Hắn chỉ có thể phát ra mấy tiếng meo meo mà chẳng thể nói thành lời, hắn phóng nhanh tới chỗ cửa tủ đồ có gương, dòm qua ngó lại thì hắn hiện tại bản thân đang là con mèo...đúng nghĩa mèo chứ không phải mèo tinh hóa người đâu...

Mồm xinh lại chửi rủa thêm chập nữa nhưng thứ hắn phát ra chỉ meo meo, chán chường hắn ra sofa nằm ườn ra đấy, lại thầm nghĩ _ thế này thì học hành khỉ gì, cái sự biến hóa gì mà thiếu logic hết sức. Nghĩ nghĩ, theo bản năng lại " ngao " lên một tiếng

___

Sáng nay Mạc Quan Sơn đến trường lại không thấy bạn học Hạ Thiên thường ngày chạy đến kẹp cổ mình, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lên một chút. Đến ban trưa giải lao cũng không thấy hắn tìm đến tâm tình cậu lại càng vui vẻ, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn hơi hụt hẫng một chút. Và rồi đến giờ ra về, chờ mãi không thấy hắn ra đành đi qua lớp hắn thăm dò tình hình, đang trên đường đi thì nghe hai nữ sinh đang đi cùng nhau bàn tán, Mạc Quan Sơn vểnh tai lên nghe vì hình như có nhắc tên Hạ Thiên.

" không biết sao nay Hạ Thiên lại vắng nữa, còn không xin phép, thật lo quá "

" cậu có biết nhà cậu ấy không ? chúng ta đến đó xem thử chắc là...được mà nhỉ ? "

" nhưng tớ có biết nhà cậu ấy đâu "

Nghe ngóng được chút Mạc Quan Sơn biết ngay hắn cúp tiết mà, học bá gì chứ ? gương mẫu gì chứ ? hóa ra cũng là thèm khát cúp tiết lắm rồi chứ gì, cậu bạn họ Mạc 'phi' một cái rồi vác cặp bỏ về.

Cuối cùng lại nghĩ ngợi gì đó mà điện gọi đến chỗ làm xin nghỉ hôm nay, rồi tức tốc chạy đến nhà hắn, đến cửa cậu liền cảm thấy không đúng lắm, mắc cái mớ gì cậu phải đến đây ? Toan bỏ đi thì khựng lại, nhưng mà đến rồi thì cũng nên vào xem chứ ? nhỉ ? Mạc Quan Sơn vốn nghĩ gì liền làm đó, nhanh chóng ấn chuông nhà hắn nhưng mà mấy hồi rồi vẫn không ai mở cửa, có lẽ cậu không biết bên trông có một mèo đại nhân đang cố gắng vặn tay cầm mở cửa vì nó khá cao nên hắn phải trèo lên  kệ gần đó rồi phóng qua, hắn làm vậy nãy giờ cũng gần chục quận rồi.

Cậu bạn họ Mạc dựa lưng vào cửa, móc điện thoại ra tìm số của hắn.

ừm...số nó..mình có lưu không ta ? 

Vừa tìm được định ấn gọi thì may thay cánh cửa mở ra, Mạc Quan Sơn giật mình nhém rớt điện thoại. Hắn nhìn thấy cậu như vớ được vàng, mắt sáng trưng liên tục ngoe nguẩy cái đuôi dài, cậu nhìn hắn liền nhướng mày, buột miệng không chặt phun ra một câu.

" thằng chó Hạ Thiên nuôi mèo bao giờ nhỉ ? " rồi bước vào trong nhà.

Hạ Thiên nghe xong liền lên tiếng giải bày " là tao đây, tao bị hóa mèo rồi " và  cuối cùng thì cậu chỉ nghe được tiếng ngao với meo meo mà thôi.

Quan Sơn thảy cặp lên sofa tiến vào phòng hắn, luôn miệng gọi " Hạ Thiên, thằng chó chết mày biến mẹ đâu rồi ? ", đến giường thì thấy đồ hắn trên đấy, ừm...kiểu để đồ này hơi lạ, cậu xoay sang nhìn con mèo đen, nhìn sao cũng thấy khá giống hắn, lại nheo mày. Mà...với cái não không mấy nhăn nheo của cậu bạn Mạc thì không thể suy nghĩ đến việc hắn hóa mèo đâu và mãi cho đến khi cậu nhóc Sơn Sơn mệt lả vì tìm khắp nhà chẳng thấy hắn đâu, ngồi lên sofa nhăn mày nhăn mặt. Mèo đại nhân họ Hạ ngoe nguẩy đuôi cà mặt lên tay cậu, liếm liếm mấy cái thì cái mặt tròn đen yên vị trong lòng tay cậu, Mạc Quan Sơn mày đang nhíu lại càng nhíu chặt thêm

mẹ cái nết khác đéo gì thằng Hạ Thiên không ? Chủ nào tớ đó mà

Dứt suy nghĩ, Mạc Quan Sơn thấy không đúng lắm. Trông cái bộ thiếu liêm sĩ với khuôn mặt bảy phần khốn nạn ba phần đểu cáng kia thì giống Hạ Thiên trăm phần trăm. Ngẫm nghĩ chút, cậu đem đồng xu từ rúi ra

Quan Sơn đặt một đồng xu xuống nền nhà, nhìn về phía con mèo lên tiếng " tao sẽ hỏi, nếu đúng thì chạm vào đồng xu này " sau đó cậu cũng ngồi xuống nền nhà nhìn hắn.

" mày là Hạ Thiên ? " con mèo tiến lên chân trước chạm vào đồng xu rồi trở về vị trị cũ, đuôi nó ngoe nguẩy liên tục.

" mày không nói được ? " con mèo lại tiến bước, chạm vào đồng xu.

Mạc Quan Sơn gãi đầu, cái tình tiết phi lý này cũng có ngoài đời thực à ? khó chịu chết đi được. Nhưng mà giờ phải làm sao?

Cả hai cùng trầm ngâm một lúc, bỗng cậu lại nảy ý tưởng

" đệt mẹ mày Hạ Thiên, bình thương kiếm chuyện với tao, bây giờ lão tử bỏ mặc mày cho mày biết mùi " nói đến là làm, Quan Sơn dứt khoát đứng dậy cầm cái balo toan bước đi liền bị hai chân trước của mèo đại nhân quặp lấy cổ chân phải, mèo đại nhân vứt bỏ liêm sĩ lê lết theo chân cậu.

" bỏ tao ra thằng chó.. " nói rồi lại thấy có lỗi với thực tại, dù sao thì Hạ Thiên cũng đang là mèo.

---

end (1) 

tại lbieng =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top