Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn người kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn người kiếp sau.

Tác giả: Nguyên Nguyên Phạm.

Thể loại: Đoản.

Nội dung: Thất Kiếm.

Đôi lời muốn nói: Tính cách nhân vật không phải là 100℅. Văn phong chưa tốt, xin thông cảm. Xin gửi chút công sức giành cho Event.

--*--

Chàng từng hứa với ta sẽ cùng nắm tay nhau mãi không xa rời. Chàng từng hứa với ta sẽ không bao giờ rời xa ta. Nhưng chàng lại không giữ lời hứa. Chàng đã rời xa ta mãi mãi, cả đời này ta mãi không bao giờ gặp lại chàng được nữa.

Dù chỉ một lần.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời kia chỉ còn vài ánh sáng nhẹ những ánh sao đang lấp lánh nơi chân trời. Ánh trăng soi xuống hiện lên thân ảnh mảnh mai của một hồng y nữ tử đang đứng dưới tán hoa hải đường, đôi đồng tử nhìn về nơi xa xăm. Khuôn mặt có phần hốc hác, môi có phần tím nhẹ vì cái lạnh của gió rét cuối thu. Nhìn tuy nàng nhỏ bé nhưng lại khiến cho người nhìn cảm giác rất mạnh mẽ, không phải là người dễ uy hiếp.

Nàng cứ đứng mãi dưới tán hoa hải đường, đôi đồng tử cứ mãi nhìn về một hướng, khuôn mặt của y vẫn không hiện rõ một chút cảm xúc. Bàn tay nhỏ nhắn bỗng đưa lên cao, hứng nhẹ bông hoa đang rơi xuống. Bất giác những hình ảnh xưa lại ùa về trong tiềm thức của nàng. Nơi đây chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của nàng và người thương. Những lúc hay đùa giỡn nhau, lại có chút giận dỗi nhau nhưng chỉ cần chàng tặng cho y một cành hoa hải đường thậm chí là một bông hoa nhỏ, y liền vui vẻ trở lại mà quên đi.

Thế mà hoa vẫn ở đây, người cũng chẳng còn.

Hoa còn thì giữ được bao lâu. Một khắc lại bị một cơn gió ghé sang cuốn đi chỉ còn lại một cánh hoa nhỏ.

Hoa trước thềm cũng tan tác rơi rồi!

Khóe tâm mi đã rơi lệ từ khi nào, y vô thức nắm chặt cánh hoa ấy đặt ở nơi tim như muốn giữ lưu những kí ức khi xưa. Dù hoa có tàn, người cũng chẳng còn. Những hình bóng người cũng sẽ mãi được chôn vùi trong tim mãi không quên.

Bỗng tiếng nói từ trong vọng ra: "Bà chủ, sao người lại ra ngoài này lại không mặc thêm áo choàng. Trời lạnh thế này người bị bệnh thì làm sao?" Thì ra đó là Tiểu Hồng, tử y vào khuê phòng bà chủ của mình liền không thấy, liền biết người đang ở đây mà tới. Nữ y giai nhân liền đi tới bên cạnh chủ tử mình mà choàng thêm áo cho người. Nhìn chủ tử lại nhìn sang đôi bàn tay của người, hình ảnh tán hoa hải đường liền đập vào mắt tử y. Tiểu Hồng thông minh liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Nữ y giai nhân khéo léo dỗ người đối phương: "Bà chủ, đêm khuya gió lạnh người nên nghĩ ngơi, tránh lại bị nhiễm phong hàn."

Sa Lệ nghe giai nhân nói cũng không lên tiếng, cứ thế mà trở lại khuê phòng.

Từ ngày Đại Bôn ra đi, Sa Lệ cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Nàng ít nói hẳn ra chỉ chú tâm làm việc. Đôi lúc cũng chu du đâu đó cho quên đi chuyện buồn. Nhưng làm thế nào cũng chẳng thể xóa nhòa đi hình bóng của lam y tráng sĩ trong lòng của nữ y này. Cứ thế mà hình thành một Sa Lệ trầm tính lạnh lùng chẳng còn hoạt bát như xưa nữa. Nàng sống cũng chỉ vì Đại Bôn đã cứu sống mạng của nàng, bản thân lại càng không muốn phụ chàng.

Bao nhiêu năm qua, Sa Lệ chưa bao giờ quên đi ngày định mệnh hôm ấy. Ngày mà Đại Bôn đã rời xa nàng mãi mãi. Khi thất hiệp giúp cho dân trong một ngôi làng nhỏ khỏi bọn cướp thì Sa Lệ bị hạ độc. Thân thể nàng như cháy rang cả bên trong cơ thể, mồ hôi cứ thế mà tuôn trào trên ngũ quan. Hồng y được nằm gọn trong lòng lam y tráng sĩ, tay của lam y không khỏi run rấy. Nhìn người thương trong lòng không khỏi lo lắng lẫn sợ hãi. Đậu Đậu liền bắt mạch cho Sa Lệ, nhanh chóng đoán ra độc: "Không phải không chữa được nhưng dược liệu để chữa độc rất khó kiếm ra, nếu kiếm được thì không biết bao nhiêu ngày. Độc này cầm cự cũng không được bao nhiêu ngày. Tuy thế còn có một cách là ở núi Liên Sơn có hang động Sư Cốc có chứa hạt "Bách Đồng" có thể chữa được loại độc này mà không cần dược liệu quý hiếm kia. Nhưng muốn có được phải bước qua hàn độc trong động cốc."

Thật không dễ dàng gì!

Mọi người liền chọn cách tìm dược liệu, thất hiệp không muốn ai gặp phải nguy hiểm gì nữa. Qua hai ngày việc tìm dược liệu vẫn không có tiến triển gì, độc trong người Tử Vân Kiếm Chủ ngày phát tán càng mạnh. Ai nấy dường như bất lực trước tình cảnh bây giờ.

Hồng y nhìn mọi người vì mình mà vất vả không thôi, nữ y liền cố gắng an ủi mọi người, giọng nói đầy khó khăn không đều: "Không sao, ta đi rồi cũng chẳng sao cả. Mọi người đừng có vì ta mà buồn như vậy. Có thể cùng mọi người giúp bá tánh an yên. Cũng không hối tiếc gì." Bỗng một giọng nói trầm ấm của nam tử vang lên, lam y nam nhân bước tới bên cạnh hồng y mặt đối mặt. Ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn người. Đôi bàn tay to có một chút thô nắm trọn cả bàn tay nhỏ mảnh mai của nữ y.

"Ta không cho phép muội xảy ra chuyện. Muội sẽ không nuốt lời hứa ấy chứ?"

Nhìn nam nhân đối diện, khuôn mặt có vài nét u buồn, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, ân cần mà quan tâm hồng y. Sa Lệ cười nhẹ nhìn Đại Bôn, trong ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi niềm tâm sự.

Đôi ta hẹn thề nguyện nắm tay nhau, mãi không xa rời. Đương nhiên lời thề ấy ta luôn ghi nhớ trong lòng nhưng sự việc đã xảy ra như vậy. Làm sao có thể làm trái lại thiên ý? Tình cảm của huynh ta trong lòng hiểu rõ, chỉ tiếc đôi ta có duyên nhưng chẳng có nợ. Chẳng thể cùng nhau đi hết kiếp này. Buổi tối trăng đã lên cao, không gian yên tĩnh chỉ còn âm thanh xào xạc của những chiếc lá đu đưa trong gió. Trong căn phòng nhỏ, hồng y nữ tử đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, nữ y đã hôn mê ba ngày liền rồi. Y không biết đang có người tiến vào bên trong khuê phòng. Hắn ta cứ thế từng bước đi đến bên nàng, đặt một nụ hôn lên trán. Vén mái tóc đang che khuôn mặt của nàng, khuôn mặt gầy gò đi hẳn, nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của y.

"Sa Lệ, tha lỗi cho huynh. Huynh không muốn muội xảy ra chuyện gì được. Sau này hãy nhớ sống tốt, tìm một người yêu muội hơn ta."

Trên thế gian này, còn ai có thể yêu ta hơn người?

Người cũng rời đi, cánh cửa phòng cũng khép lại. Nhưng có ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng ta gặp người.

Sáng hôm sau, mọi người không thấy Đại Bôn cứ nghĩ chắc y đi tìm dược liệu nhưng chả mấy ai biết rằng y đang đến núi Liên Sơn tìm kiếm Bách Đồng để chữa độc cho Sa Lệ. Mấy canh giờ sau, người đã trở về đang phi ngựa trên tay còn cầm "Bách Đồng", khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Xuống ngựa, mọi thứ như quay tròn nhưng y vẫn cố gắng gượng bước từng bước đến bên thần y Đậu Đậu: "Không còn nhiều thời gian đâu! Mau cứu Sa Lệ"

"Huynh chẳng lẽ... "

Đậu Đậu nhìn "Bách Đồng" trên tay không khỏi ngạc nhiên, rồi hướng qua vị lam y tráng sĩ, mồ hôi chảy trên trán, sắc mặt nhạt đi rõ thấy. Nhất định đã trúng hàn độc ở núi Liên Sơn.

"Ta không sao... đừng chậm trễ." Lam y hối thúc vị thần y cao minh kia. Đậu Đậu không biết nên làm gì nhìn vị huynh đệ của mình mà không khỏi đau lòng lẫn trách móc. Nói rồi sam y cũng liền vào chế thuốc cho Sa Lệ, cũng tìm cách giải hàn độc cho Đại Bôn.

Mọi người dường như điều lo lắng cho Đại Bôn, Hồng Miêu vì thế cũng tức giận quát mắng Đại Bôn. Vị bạch y cũng hiểu tình thế cấp bách, nhưng vị huynh đệ này cũng không nên đem mạng mình vào nguy hiểm như vậy.

"Vì muội ấy ta làm gì cũng đáng." Đại Bôn dường như hiểu ý mọi người liền đáp trả.

Thuốc cũng đã sắc xong, Lam Thố liền cho Sa Lệ uống. Nữ y nằm trên giường khẽ động đậy, đôi mắt dần dần mở ra. Nhìn xung quanh liền thấy vị hảo tỷ muội của mình

"Lam Thố."

Lam Thố vui mừng dường như y không kiềm chế được cảm xúc của mình, ôm choàng lấy hồng y, khóe mi đã đẫm ướt từ khi nào.

"Thật tốt cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi"

"Mọi người vất vả rồi " Sa Lệ ôm choàng lấy lam y, nhẹ vuốt tấm lưng kia như vỗ về.

Lam Thố buông người, bất giác khuôn mặt lại nghiêm nghị nhìn Sa Lệ. Khẩu miệng cứ mấp máy như không muốn nói. Hồng y tinh ý nhìn vị cung chủ như muốn nói điều gì, y liền ngỏ lời

"Lam Thố, có chuyện gì muội cứ nói đi"

Lam Thố cảm thấy bản thân không thể giấu được, sớm hay muộn gì Sa Lệ cũng biết chi bằng nói sự thật. Mong rằng khi nghe xong tỷ tỷ của mình có thể giữ được bình tĩnh

"Thật ra..."

Đi tới dưới gốc tán hoa hải đường, bắt gặp bóng dáng của vị lam y tráng sĩ bao quanh bởi những cánh hoa hải đường đang tung bay trong gió, ánh sáng chiếu xuống càng tô thêm màu rực rỡ cho bức tranh. Nàng từng bước từng bước tiến tới bất ngờ ôm choàng lấy thân ảnh trước mặt, nàng như siết chặt người của vị lam y. Nàng sợ người thương biến mất.

Đại Bôn bị ôm từ đằng sau bất ngờ, y quay lại nhìn đối phương liền hạnh phúc không thôi. Liền ôm chặt nữ nhân trong lòng không muốn rời.

"Tại sao, huynh lại làm vậy?" Dòng lệ vô tình lăn trên gò má của hồng y, đôi mắt đã đỏ hoe. Từ lúc nàng biết lí do nàng giải được độc, chính là nhờ Đại Bôn không màng tính mạng của bản thân. Sa Lệ dường như tinh thần sụp đỗ, liền đi kiếm người thương. Nàng không muốn mất đi chàng. Càng không muốn chàng rời xa nàng mãi mãi.

"Huynh ... huynh không muốn muội xảy ra chuyện." Giọng nói trầm ấm có phần khó nhọc. Khi nãy Đậu Đậu đã ép hàn độc ra một chút để kéo dài thời gian nhưng nó có thể phát tán nhập vào nội tạng bất cứ lúc nào. Đồng nghĩa lam y tráng sĩ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Chẳng lẽ muội lại muốn huynh xảy ra chuyện gì sao? Sao huynh lại ích kỉ đến vậy hả." Nổi tức giận dường như đã đến giới hạn, Sa Lệ hét thẳng vào Đại Bôn.

"Huynh.... huynh ... khụ khụ" Bỗng nhiên cơn đau tới bất chợt, Đại Bôn thổ huyết ra. Sa Lệ thấy thế không khỏi hoang mang, liền chạy tới đỡ Đại Bôn, cả người run rẩy lo sợ.

"Đại Bôn, huynh không sao chứ? Huynh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

Đại Bôn đưa tay lên gò mà của hồng y, cười nhẹ. Nụ cười chan chứa sự ấm áp, như chiếu sáng cả tâm hồn của thiếu nữ.

"Ta ... không ... sao." Đậu Đậu từ lúc sắc thuốc cho Sa Lệ, liền ra ngoài tìm thuốc giải hàn độc cho Đại Bôn lại không có ở đây, hồng y nữ tử nắm chặt tay Đại Bôn, trong lòng lại sợ hãi không thôi khi nhìn người thương thở gấp ngày càng gấp.

Lam y tráng sĩ đưa tay vào trong áo, lấy ra một trâm cài hình tán hoa hải đường, nét điêu khắc tinh tế khiến người nhìn không khỏi rời mắt.

"Ta... làm tặng... muội, là hoa mà muội... thích nhất đấy." Mặc kệ nỗi đau ở trong cơ thể, nam y cố tỏ ra chịu đựng. Y không muốn nhìn người thương lo lắng cho mình.

Sa Lệ nhận vật trong tay của người thương, nhìn nó rồi lại nắm chặt trong lòng bàn tay , giọt lệ trên khóe mi thi nhau mà lăn dài trên má

"Đại Bôn, huynh không được làm trái lời hứa đấy, có biết không?"

"Xin lỗi muội! Ta đành thất hứa rồi" Đại Bôn cười khổ nhìn người đối diện, ánh mắt bi thương, bất lực. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang ngự trên khuôn mặt xinh đẹp của hồng y. Sa Lệ lại càng nắm chặt bàn tay đặt cho nó yên vị trên má, nhìn lam y mà lắc đầu.

Đại Bôn càng lúc thở gấp, cơ thể bắt đầu lạnh dần, khuôn mặt trắng bệnh không tí sức sống, môi tím thâm. Độc bắt đầu thâm nhập vào nội tạng. Đại Bôn biết mình không thể qua khỏi, cố gắng gượng nói vài lời cuối cùng đến hồng y nữ tử.

"Kiếp này.... không thể bên người. Hẹn kiếp sau tương phùng nên duyên"

Cánh hoa cuối cùng cũng đã rơi rồi.

Hoa tàn người cũng đi xa.

Vĩnh biệt, cố nhân.

"Đại Bôn! Không huynh mau tỉnh lại cho ta. Đại Bôn! Ta không cho phép huynh ngủ. Không! Không!"

Tiếng hét vang lên cả khắp trời, ai thấu cả tâm tư của một người con gái phải chứng kiến sự ra đi của người mình thương. Trời bỗng hóa cơn mưa, thiên gia cũng đau xót mà hóa cho người. Ôm chặt lấy thân thể của người, tâm can nàng như vạn tiễn xuyên tim, nước mắt hòa quyện với vị nước mưa. Mặn chát đều có. Giống như ngọt đắng cay mà bản thân nàng đang trải qua.

Tình ái đâu cứ phải yêu thương nhau sống cùng nhau hết kiếp này mãi không xa rời. Người vì ta mà nguyện làm tất cả. Lại không màng sống chết để cứu ta. Còn ta chỉ biết trơ mắt nhìn chàng rời đi. Kể từ đó ta chỉ biết sống vì chàng sống vì mạng sống chàng đã cho ta.

Kí ức năm ấy nàng không bao giờ quên, nó như lời nhắc cho nàng ngày càng sống tốt. Xứng đáng với những gì mà người đã mang lại cho ta.

Thấm thoát thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bỗng chốc lại qua cái lạnh của mùa đông. Màu xuân hoa thi nhau đua sắc, chim ở phương xa bay về hội tụ. Cảnh sắc xuân thiên nhiên như một bức tranh màu đẹp đến khó tả.

Tiểu Hồng đang giúp Sa Lệ trang điểm để chuẩn bị đi hội chợ xuân. Đầu năm đều diễn ra hội chợ xuân, mọi người rất náo nức chờ đợi ngày này vì mọi người có thể tụ hội với những người yêu thương.

Đến giai đoạn cài trâm, hồng y nữ tử lại chọn cây trâm năm ấy. Món quà cuối cùng của người. Tiểu Hồng liền sợ nó lại khiến chủ tử lại đau lòng. Lúc nào chủ tử cũng giữ nó riêng bên mình chưa bao giờ đụng đến

"Bà chủ, hay ta chọn cái khác?"

Sa Lệ nhìn tử y mà cười nhẹ, không có chút gì là buồn rầu

"Em yên tâm ta không sao đâu. Em cứ cài nó lên đi"

Hôm nay hồng y trông rất xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm làm nổi bật thêm vẻ đẹp vốn có của nữ y. Vận cho mình chiếc váy dài màu hồng nhẹ ngã trắng càng tôn lên sự nữ tính của hồng y nữ tử. Bước ra sân hồng y vô tình chợt thấy bóng dáng của cố nhân năm xưa lại hiện về dưới tán hoa hải đường. Người đang cười nhìn nàng, nụ cười ôn nhu đến nhói lòng. Có lẽ thời gian qua y đã quen với việc không có người thương bên cạnh. Thời gian cũng sẽ làm mờ đi vết thương năm ấy đã khiến Sa Lệ đã trở về con người thật của chính mình. Hồng y nhìn theo hình bóng mà cười nhẹ. Bất chợt cơn gió khẽ đi qua làm bay những cánh hoa anh đào, bóng hình cố nhân cứ thế mà biến mất. Chỉ còn lại cây tán hoa hải đường với mùi hương thoang thoảng làm người khác cũng dễ chịu.

"Cuối cùng ta cũng thấy nụ cười vui vẻ của nàng"

Nhìn lên bầu trời những phù vân bồng bềnh trôi, ánh sáng mặt trời như một lần nữa thắp sáng nơi đây. Thắp sáng cả con người hồng y nữ tử này. Đôi đồng tử hướng về tán hoa hải đường đâu đó cũng còn những nỗi buồn mà lòng người chôn dấu.

Hoa đã nở nhưng chẳng thấy người về

Hứa trọn cùng nhau đi hết kiếp này

Người vô tình mà bỏ ta rời đi

Để lại ta một cánh tán hoa hải đường

Đành hẹn kiếp sau đôi ta tương phùng

Cùng nhau nên duyên trọn đời trọn kiếp

Không chỉ một kiếp nhân sinh

Nguyện trăm kiếp không rời

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top