Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2 - Nền tảng

Những rắc rối trong nghề khiến Văn Dũng càng ngày càng có chút cảm thán. Hắn tuy không phải là kẻ cuồng công việc, nhưng ít nhất vẫn có chút tinh thần trách nhiệm. Hiện giờ, việc nghe nhiều lời chửi bới đã đem lại sự chán nản nhất định, Văn Dũng quyết định phân bổ lại thời gian trong cuộc sống, dành phần nhiều hơn cho đam mê của mình.

Hôm nay, sau khi báo cáo với trưởng nhóm rằng mình đi tiếp khách, hắn chôm một thanh chocolate trên bàn sếp rồi phóng ra đường, rời khỏi thành phố. Mấy hôm trước, lão chủ tiệm sách gần ngã tư Bảy Hiền đã giới thiệu về một cửa hiệu tận Bình Phước, rằng nơi đó có thể có đồ mà hắn thích.

Ngay lúc này, ánh mắt Văn Dũng lấp lánh, hai tay hắn đang khệ nệ ôm một chồng sách đi sang tiệm cà phê ven đường. Nào là "Bùa chú giảng giới", nào là "Sưu tập linh phù", nào là "Bùa chú tiên gia đạo giáo, ..v.v.
Đống sách này có lẽ sẽ ngốn của hắn không ít thời gian nữa đây.

Thật ra, về khía cạnh bùa chú, linh phù, thần phù, ... Văn Dũng cũng có tìm hiểu không ít. Với hiểu biết của hắn, đại khái giới bùa chú chia ra đến hơn mười phái, gồm đủ các thể loại bùa hộ mệnh, bùa bình an, bùa chữa bệnh, bùa yểm, bùa yêu, ..v.v
Giấy vẽ bùa là giấy hoàng chỉ, xích chỉ, mực vẽ bùa nghiền từ chu sa, bút vẽ bùa cũng như nghiên mực, giấy, mực kể trên trước khi vẽ cũng cần được đọc sắc chú từng cái, ngoài ra còn phải lập đạo đàn, đốt trầm hương thì bùa mới linh ứng.
Vẽ bùa cũng cần giữ thân trong sạch, cấm dục, kiêng cử một số ngày trong tháng, cũng có giờ quy định trong ngày để vẽ. Sau khi họa phù xong, còn trì chú và tế luyện trong nhiều ngày. Nói chung, để có một lá bùa trong tay cũng lắm công phu.

Văn Dũng cũng từng mua cả bộ đồ nghề để vẽ bùa, hắn làm y hệt theo sách và tự trấn an mình rằng những lá bùa đó sẽ linh nghiệm. Tuy vậy, là fan cuồng truyện hay phim Trung Quốc, nên hắn vẫn mong mỏi biết được những tấm văn phù lập được đại trận hộ tông, hay những tấm phù bảo có công dụng chiến đấu, đạo sĩ ngoáy tay nhoay nhoáy là xong, hóa đao hóa kiếm phóng về phía yêu ma nhanh như điện xoẹt.

Đang say mê nghiên cứu từng tấm hình trong quyển "Sưu tập linh phù", Văn Dũng chợt phát hiện nửa sau cuốn sách này là một cuốn sách khác được chắp nối vào. Giấy in còn mới nhưng không rõ nơi xuất bản, cuốn sách đó có tên là "Thần phù luận ngữ" của Tiêu Diêu Tử.

"Ồ Tiêu Diêu Tử, cái tên nghe thật thong dong, chắc là cao thủ xa lánh thế sự đây mà".
Thầm nghĩ, Văn Dũng khẽ lắc đầu cười. Trong cuốn luận ngữ này cũng giới thiệu một loạt các hình ảnh được chú thích là thần phù. Có loại tấn công, có loại hộ giáp, có loại phóng năng lượng hỏa, thủy, ... Lại có loại giúp đi nhanh như gió gọi là phong hành. Văn Dũng chưa thấy những phù văn kiểu này bao giờ nên cũng rất say mê đắm chìm vào nó đến nỗi quên cả thời gian.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Văn Dũng mới giật mình nhớ ra là mình còn chưa về thành phố, và đã ngồi ở quán cà phê cóc này từ sáng tới giờ bỏ cả cơm trưa. Hắn vội thu xếp đồ đạc rồi lên xe quay về, chứ để thêm vài tiếng nữa, khéo tới cửa ngõ thành phố là kẹt xe tới tối.

Vừa về đến nhà, không kịp thay quần áo, Văn Dũng lại lấy cuốn luận ngữ ra nghiên cứu, hắn dự định bỏ luôn bữa cơm và nếu được sẽ thử nghiệm mấy cái thần phù tối nay. Vội vội vàng vàng, hắn làm đổ bình nước trên bàn vào cuốn sách.

"Á!!!!"
Hắn hét ầm lên rồi nhanh chóng vớt sách ra khỏi vũng nước, mấy trang cuối vẫn bị dính, hắn điên cuồng lấy áo thấm cho khô, nhưng càng thấm, càng chùi thì trang sách càng rã ra với tốc độ nhanh chóng, nhưng nó không mất hẳn đi, mà lạ thay, hình như phía trong trang sách này có kẹp thêm một mảnh giấy gì đó.

Văn Dũng nhón tay móc mảnh giấy này ra, nó được gấp làm tư, mở hết ra vừa bằng kích cỡ một trang A3. Hắn cẩn thận thả người xuống ghế, gần như nín thở bắt đầu đọc mảnh giấy ấy, đây mới thật sự là cái "Thần phù luận ngữ" của Tiêu Diêu Tử kia.

"Thần niệm mạnh, vạn phù thành
Linh lực đủ, vạn sự thông"

Hóa ra theo Tiêu Diêu Tử, não bộ con người chính là thần, là tiên mạnh nhất. Thần niệm phát ra từ tinh thần một người có đầy đủ sức mạnh để thúc đẩy các lực lượng thần bí.

Thần văn là loại phù phát huy sức mạnh dựa vào lực tinh thần, nó là một cái chìa khóa, họa được chìa khóa thôi cũng đã phát huy được một phần sức mạnh, nếu nó được vẽ bằng loại mực mang linh lực càng tinh thuần thì sức mạnh tăng thêm một bậc lớn, nếu người họa phù lại có thêm thần niệm càng mạnh mẽ thì xem như uy lực phát ra hết toàn phần.

Tất cả các yêu cầu, lập đạo đàn, đốt hương, kiêng kỵ ngày giờ,..v.v khi họa phù, vốn là "chiêu" của các đạo sĩ, thứ nhất là khiến cho việc họa phù trở nên thần bí, không phải ai cũng làm được và người thường phải kiêng nể. Thứ hai là nó thực tế cũng có trợ giúp trong quá trình vẽ. Chẳng hạn, "giữ thân trong sạch không ô uế" ở đây là nói về khía cạnh tinh thần, nếu tâm hồn bị lẫn tạp niệm thì thần niệm trong lúc vẽ không đủ, vì vậy cần phải thật tĩnh tâm. Chứ nếu phù chú mà sợ ô uế dơ bẩn thật, thì dân đòi nợ thuê chắc khắc chế được mọi loại bùa, vì vũ khí của họ thường dùng là mắm tôm mà.

Tiêu Diêu Tử cũng cho rằng vốn dĩ không cần cầu khấn bất kỳ ai, dù là thần hay là vật, bất kể trong quá trình trì chú để họa hay sau đó là tế luyện phù. Chỉ cần cầu chính bản thân mình, đó là cầu bộ não mình phát ra thần niệm thật mạnh mẽ là được.

Những phần tiếp theo của quyển luận ngữ này là một bộ công pháp tinh thần, mang tên Thanh Thuần Thần Niệm, gồm chín tầng nhưng trong mảnh giấy chỉ chép đến tầng thứ hai.

Theo Tiêu Diêu Tử, với một người phàm trí tuệ tàm tạm, luyện hết tầng một chỉ mất hai tiếng đồng hồ mà thôi, luyện xong, thần niệm lực đã có thể đủ để họa một số phù đơn giản. Nhưng đến tầng hai, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, còn đến tầng chín là đủ để xưng hoàng xưng đế, nhưng dĩ nhiên độ khó cũng là nghịch thiên.

Ánh mắt Văn Dũng lóe lên như sao. Hắn cấp tốc làm theo dáng ngồi thiền, điều chỉnh hơi thở đúng như trong sách viết, bắt đầu tu luyện tầng một.

Có thể trí tuệ của Văn Dũng không được tính là tàm tạm theo chuẩn của Tiêu Diêu Tử, phải mất năm tiếng đồng hồ sau, hắn mới cảm nhận có gì đó mở toang trong đầu, tầng một cứ thế luyện thành. Văn Dũng thở hắt ra, vội đứng dạy đi về phía bàn làm việc để lấy bộ đồ nghề họa phù. Hắn nóng lòng muốn thử nghiệm ngay.

Bỗng, hắn cảm thấy căn nhà hơi xoay chuyển, chợt nhớ ra mình đã nhịn đói từ sáng đến giờ mà chỉ ăn một thanh chocolate. Chỉ kịp nghĩ đến thế Văn Dũng ngã thẳng ra, đầu đập vào nghiên mực vẽ phù, rớm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top