Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C4 - Lên đường

Gần bàn làm việc của Văn Dũng, có một tủ sách nhỏ. Ở vị trí dễ thấy nhất hiện diện một tập tài liệu photo khá dày, nó là "công trình nghiên cứu" của hắn từ khá lâu trước đây, ghi chép lại các sự kiện dị thường xảy ra trên cả nước.

Văn Dũng lật ra trang mới nhất, ở đó là thông tin về núi Bà Đen. Được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ", nơi đây trong vòng vài tháng liên tiếp xuất hiện hiện tượng kỳ vĩ. Đầu tiên là một đám mây hình nón bao phủ đỉnh núi, gây xôn xao rất lớn. Có người gọi đó là "lạp vân", lại có người gọi là "phù vân", tóm lại chỉ là một thiên tượng hiếm gặp. Nhưng trong mắt Văn Dũng, rõ ràng đó là một kết giới do đại trận hóa thành, bên trong chắc chắn có che dấu huyền cơ.

Sau khi gây ra sự chú ý lớn ban đầu, những sự kiện sau đó không gây tò mò cho công chúng nữa, nhưng Văn Dũng thì luôn ghi lại cẩn thận. Đó là mây dạ quang, một đám mây phát sáng, xuất hiện trên đỉnh núi. Đó là đám mây hình phượng hoàng tung cánh lên trời cao. Đó là cầu vồng đơn sắc xuất hiện hình thành một vòng cung lớn bao quanh ngọn núi, ...

Hắn đã ngờ ngợ rằng có việc gì đó vừa phát sinh, có thể là một đạo nhân luyện thành công pháp, cũng có thể là thần thú phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Dù có là gì, Văn Dũng cũng đã lên kế hoạch thám hiểm nơi này. Vốn dự định sau Tết hắn sẽ đi, nhưng chưa tìm được thời gian, rồi sau đó công ty lại vướng vào lùm xùm, bản thân thì gặp được cơ duyên với Thần Phù nên chuyến đi bị hoãn lại đến nay.

Tuy thế, đó cũng không hề là việc xấu. Thực lực bản thân đã tăng tiến mạnh sau mấy tháng, so với trước đây khi là người thường thì khoảng cách chênh lệch một trời một vực, vì thế việc thám hiểm nơi có bí mật cũng không hẳn là làm hắn sợ hãi được.

Thời gian qua, hắn chuyên tâm ôn luyện lại tầng một của "Thanh thuần thần niệm", đã ngày càng nhuần nhuyễn, cũng đã mon men tiến vào tầng hai nhưng quả thật không đi được bao xa, dù vậy sức mạnh hiện giờ có lẽ cũng đủ dùng. Văn Dũng tiếp tục thu thập thêm vài miếng ván gỗ để họa phù, rồi lại dùng "Phù Tán lực" tạo ra cho mình Bạo Phù và Hỏa Phù mỗi thứ gần trăm mảnh. Hắn vẽ tiếp mười tấm Phong Hành Phù, thứ này sẽ khiến hành trình leo núi thêm phần dễ dàng.

Xong đâu đó mọi việc, hắn cuốc bộ ra bến xe An Sương, lên đường đi khám phá thế giới mới.
...

Từ xa xa, núi Bà Đen hiện ra sừng sững như một cát bát khổng lồ từ thiên đình đưa xuống úp ngược lên mặt đất. Đây là một ngọn núi lửa ngưng hoạt động từ lâu, độ cao gần ngàn mét so với mực nước biển. Thời chiến tranh, quân lực Hoa Kỳ với lợi thế không vận đã chiếm cứ được đỉnh núi, nhưng từ sườn núi xuống chân núi là thiên hạ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, hai bên chiến hỏa nhiều năm mà vẫn giữ thế giằng co ác liệt.

Xung quanh núi Bà được trấn thủ bởi hai ngọn núi nhỏ, là núi Đất và núi Phụng, còn có thung lũng Ma Thiên Lãnh vừa đẹp vừa huyền bí. Nhưng hôm nay Văn Dũng không có tâm tình đi thưởng thức cái đẹp, hắn chọn một con đường mòn do dân trồng mãng cầu tạo nên, dán Phong Hành Phù vào chân, dùng thần niệm kích hoạt, bắt đầu tiến về đỉnh núi Bà.

Dọc đường đi, cũng chưa có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có lần Văn Dũng giật mình bởi nhận ra một con trăn lớn nằm cách bước chân hắn có ba mét. Tuy nhiên hai bên không ai phạm ai, nên cũng không phát sinh xung đột gì.
Dưới sự giúp đỡ của Phong Hành Phù, Văn Dũng rất nhanh đã đến được lưng chừng núi. Lúc này, lá phù sáng lên một lần rồi hết tác dụng, hắn quyết định dừng lại nghỉ chân ngắm cảnh, trước khi thay lá khác để tiếp tục hành trình.

Bỗng, dị biến phát sinh. Văn Dũng chợt cảm thấy đất trời có vẻ tối hơn so với trước, gió lạnh bổng nổi lên, sương mù từ đâu không rõ hiện ra ngập từ chân lên đến đỉnh đầu. Xoay người móc ra Hỏa Phù, chưa kịp truyền thần niệm vào thì một cơn lốc nhỏ xuất hiện ngay sát bên phải thân người hắn. Không kịp phản ứng, Văn Dũng bị cuốn vào trong, hai mắt hắn mờ đi, trời đất đảo ngược.
...

Tiếng suối róc rách, chim hót líu lo khiến Văn Dũng dần dần mở mắt.

"Mình đang ở đâu thế này?"
Hắn lẩm bẩm kinh ngạc rồi nhìn dáo dác xung quanh. Hiện tại hắn đang nằm trên một bãi cỏ mịn như nhung, xung quanh là những tán cây cổ thụ lớn, xa xa có cả một con suối.

Có tiếng bước chân bỗng vang lên. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng từ xa đang thoăn thoắt tiến về phía hắn.

"Này chàng trai trẻ, ngươi đến từ đâu?"

Văn Dũng chật vật đứng lên, từ tốn khom người

"Cháu đang leo núi thì gặp gió lốc, bác cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?"

"Vô lễ, gọi ta là Thần Quan. Người còn mông muội, hãy để ta khai sáng, đây là Thần Quốc A Yun Lan, viên ngọc sáng của phương Tây, trái tim của đại lục Hải Hằng. Ta chính là quan viên canh giữ biên phòng của Thần Quốc!"

Văn Dũng nghe mà nổ từng tiếng trong đầu.

"Cái gì thế này? Mình, mình xuyên không, hay xuyên vào dị giới nào rồi ư?".

Chưa kịp tiêu hóa hết mớ nhận thức mới, người đàn ông mặc áo dài lại lên tiếng.

"Tên nhóc, ngươi muốn đến thủ phủ Thần Quốc chúng ta phải không? Thấy ngươi không có tà khí, hãy đi theo ta, nhất định sẽ cho kẻ nhà quê được mở rộng tầm mắt."

Văn Dũng ậm ừ rồi khom lưng gật đầu, hắn đang rất loạn trong não nhưng quả tình không biết làm sao, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Quần áo vốn bị xé rách tơi tả trong cơn lốc xoáy, nên vị Thần Quan nọ hào phóng rút ra một bộ quần áo dài nguyên vẹn, đưa cho Văn Dũng mặc. Nhờ đó mà thiện cảm của hắn với người này có thêm một phần.
Cũng may là cái túi hắn chứa các loại phù vốn là túi da rất chắc chắn, nên còn giữ được nguyên vẹn.

Trên đường đi, người đàn ông kia nói chuyện đến văng cả nước bọt, ông ta giới thiệu sự hoành tráng và vĩ đại của Thần Quốc, nghe thật nhức cả đầu. Đang liến thoắng bỗng người nọ im bặt, vung tay kéo Văn Dũng vào một hang đá nhỏ, ra hiệu bảo hắn im lặng, rồi khẽ giọng bảo.

"Ta thấy có toán lính nội vệ của A Tu La, hắn là quan viên có chức vụ cao hơn ta, không giống ta hay đối xử tốt với người ngoài, hắn vô cùng độc đoán, thường thấy người nơi khác đến sẽ vu cho họ là gián điệp, tra tấn sống dở chết dở. Người nếu muốn đi tới Thủ Phủ thì phải ẩn mình cho kỹ, ta ra nói chuyện với chúng trước, trên người ngươi có ngân lượng hay đá quý, thú tinh, mau đưa hết đây, ta sẽ giữ hộ, bằng không lát nữa ra trình diện, đám lính kia lục lọi được vật báu trong người ngươi, sẽ vu cho tội buôn lậu, rồi chiếm đoạt bằng hết. Kìa, suy nghĩ cái gì, mau lên!"

Văn Dũng đột nhiên trở nên cuống, hắn không kịp suy nghĩ, thò tay vào áo trong rút ra một cái bọc nhỏ. Vốn hắn đi làm đã được sáu năm, không ít thì nhiều cũng tích góp được một lượng và năm chỉ vàng, vẫn thường đem theo trong người chứ không dám để lại ở phòng trọ, đây là tất cả gia sản tích góp được của hắn.

Kính cẩn đưa bọc nhỏ cho Thần Quan, hắn nói lời cảm ơn rồi lại ngồi sát vào trong hang, chờ đợi.

Khi đã yên tĩnh một mình, Văn Dũng lúc này mới hoàn hồn chút đỉnh. Hắn đã thầm khấn vái ông trời cho con đường này của mình thuận lợi, nếu tới được Thần Quốc, có lẽ sẽ có cơ duyên gì đó lớn hơn chăng.

Cứ như vậy, một tiếng đồng hồ sau, Văn Dũng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn bò ra khỏi hang đá, cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.

Một sự vắng lặng bao vây bốn phía, Văn Dũng cất tiếng gọi.

"Thần Quan, Thần Quan đại nhân!"

Lúc đầu còn gọi nhỏ, sau đó tiếng gọi dần dần lớn lên. Cuối cùng Văn Dũng lao ra ngoài, nhìn quanh rồi gào lên thật to. Đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng.

Văn Dũng cười, cười vang như thể vừa trúng số.

"Vàng của tôi, vàng cưới vợ của tôi!"

Cái gì mà thần quốc, cái gì mà thần quan. Hắn ba mươi tuổi đầu rồi, tự nhận đối phó được hết với mọi loại lừa đảo trên internet hay điện thoại, cuối cùng bị một người thôn dã cho vào tròng một cách quá đơn giản.

Cầm nhành cây ven đường lên đập phá một hồi, Văn Dũng mới dần bình tĩnh lại. Hắn theo hướng người lừa đảo lúc nãy đi, bước tới.

"Không hiểu sao mình lại rơi xuống chỗ này, đây có lẽ là bìa rừng, đi theo hướng đó chắc có lẽ vào được thị trấn, rồi sau bắt xe về lại thành phố. Không có thám hiểm khám phá gì nữa cả, mất hết cả hứng."

Dán hai lá phong hành phù vào chân, hắn đưa tốc độ lên gấp đôi, chạy vụt về phía trước, vừa là muốn đi khỏi, vừa hy vọng biết đâu bắt được tên kia, xem ta dùng lửa đốt ngươi như thế nào.

Đúng lúc này, Văn Dũng thấy một thứ không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top