Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

51: Niềm tin mãnh liệt



"Hiện tại, tôi không thể nói cho cậu biết rõ Taehyung đang ở trong tình trạng gì hay lí do vì sao tôi lại biết được..."

"Từ những lời mà em ấy để lại, chắc đại khái cậu cũng rõ..."

"Đến lúc thì em ấy sẽ xuất hiện thôi."

"Năm năm rồi mà..."




Jungkook còn nhớ rõ, khuôn mặt buồn thảm của Namjoon khi nói ra câu đó như thế nào.

Mối quan hệ giữa Taehyung và anh ta hình như đã có phần vượt tầm kiểm soát của Jungkook.

Jungkook biết chuyện mà Taehyung đã luôn giấu mình suốt thời gian đó là qua lại với RM- bang chủ băng Whips. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào thì Jungkook cũng không biết nữa, Taehyung hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào.

Tự nhận bản thân là người rất hiểu Taehyung nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chẳng biết được một chút gì về anh ấy cả.

...

"Và cả cậu nữa, Jeon Jungkook."

"... bản thân rốt cuộc là ai. Và cội nguồn của tất cả sự việc này. Nếu cậu có thể tìm ra được... thì lúc đó, tôi sẽ nói cho cậu biết, chuyện của Taehyung."

...

"Về rồi à?"

Jungkook bước vào căn hầm tối, từ phía phát ra giọng nói, là một loạt hệ thống máy tính dày đặc, nối đuôi nhau. Đủ loại công nghệ hiện đại trên thế giới như tụ tập về lại cả đây. Và con người đang loay hoay hí hoáy ở đằng sau đống máy móc kia...

Jungkook: "Tìm được gì không?"

Lắc đầu: "Từ FBI đến CIA đều không có thông tin về hoạt động của Jeon Junggun. Lạ thật đấy, hắn vừa mới bị treo thưởng tuần trước mà?"

Jungkook: "Tẩy trắng rồi?"

Gật đầu: "Có lẽ."

Jungkook ngập ngừng: "Thế...? Còn người phụ nữ kia thì thế nào?"

Người kia đưa cho cậu một bức ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông đeo kính, khá tri thức. Trông như một vị tiến sĩ chính trực bình thường không hơn không kém.

Jang MongBok

"Mẹ cậ- người phụ nữ kia có lẽ từng gặp qua người đàn ông này. Tôi chỉ tìm được như vậy thôi. Đằng sau bức ảnh là địa chỉ liên lạc của ông ta."

Như thấy một tia hy vọng, Jungkook vỗ vai anh ta.

"Cảm ơn cậu, Hope."

Người kia có mái tóc màu nâu đỏ kiểu đầu nấm, đôi mắt híp tinh tường nhưng cặp kính tròn không tròng kia quả thực nhìn ngu không chịu được.

Combo đẩy kính + tự đắc: "Hờ. Còn có chuyện gì mà bổn thiếu gia ta đây không làm được."

Con người này không có gì để chê. Ngoại hình không tồi, từa tựa như mấy cậu ấm được bao bọc trong lồng kính, nhất là khả năng của cậu ta tuyệt đối có thể tin cậy. Khuyết điểm duy nhất... chỉ là luôn tỏ vẻ mình nguy hiểm.

Ồ, và đặc biệt là cái nụ cười ngáo ngáo của cậu ta nữa. Không hiểu sao nhìn chỉ muốn đập.

"..."

.

.

.

J-Hope. Một người bí ẩn(?)

Trong một lần tình cờ, Jungkook đã cứu mạng J-Hope. Từ đó họ trở thành đồng đội.

J-Hope là một tội phạm hacker bị truy nã toàn cầu với tội danh xâm nhập trái phép vào mạng lưới nội bộ của Hoa Kì. Việc này từng gây khủng hoảng cho Mĩ một đợt thừa sống thiếu chết. Đến khi chỉ nhận lại một câu rất vô tư của thủ phạm: "Vì chán quá không có gì làm."


.

.

.

"Sếp! Đã có tin tức của Jang MongBok!!"

Yoongi khẽ cau mày khi nghe tin, không vội trả lời mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ.

"Đã truy đuổi năm năm đều không kết quả... tại sao lại xuất hiện đúng lúc này?"

Yoongi hỏi Jack - là trợ lí luôn đắc lực luôn đi theo hắn suốt bao năm nay.

Jack có tướng tá khá đô con, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt là trai tây điển hình với mái tóc màu vàng nhạt, cặp mắt đại dương tinh tường. Ở anh ta toát lên vẻ trưởng thành đầy sương gió, giống như một tên lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm ẩn mình dưới bộ áo vest nghiêm nghị xa hoa đắt tiền.

Jack giục hắn: "Sếp! Anh không còn thời gian để suy đoán nữa!! Bây giờ, ông ấy là người duy nhất biết về dự án năm đó..."

Bỏ qua sự ngờ vực của bản thân mình, Yoongi nghĩ hắn đã quá đa nghi rồi.

"Vậy thu xếp cho tôi một buổi gặp mặt với Jang MongBok trước khi về Hàn Quốc..."

Jack có chút bối rối.

"À... thực ra..."

Yoongi: "Hử?"

.

.

.

.

"Jang MongBok? Nghe quen nhỉ?"

"... bỏ chân xuống đi, Rose. Cô dù gì vẫn là phụ nữ đấy..."

Quả thật Rose bây giờ có hơi mất hình tượng. Đầu tóc bù xù như ổ rơm, gương mặt ngái ngủ, miệng thì đang nhai dở quả táo trông hết sức thô thiển. À... thật lòng là quên mất cặp giò trắng nõn đang gác chành ành lên bàn làm việc kia.

Chịu thôi. Ở chung với một đám đàn ông thì cần quái gì thứ gọi là nữ tính?

Bazz xoa xoa đầu: "Thực sự là cô quên mất Jang MongBok rồi hả?"

Cô gật đầu chắc nịch.


Bazz đành phải trả lời:

"Là sư phụ của J."


"A..." Rose có lẽ đã nhớ ra rồi.

"Nhai cho xong rồi nói."

"J là ai?" Jungkook hỏi.

Bazz hướng Jungkook trả lời: "À, chúng tôi chưa kể với cậu về người này nhỉ? Anh ta là cựu bác sĩ trong tổ chức của chúng tôi."

"Một kẻ bí ẩn khác." Rose cười khẩy.

"Anh ta quả thực rất tài giỏi. Nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại biến mất không dấu vết."

"Nhắc mới nhớ, anh ta hình như chính là bác sĩ trị liệu tâm lí cho V lúc đó còn gì?" Rose đột nhiên tự vấn.

"Trị liệu tâm lí?" Đôi chân mày Jungkook hơi động, biểu cảm trên gương mặt tuy không biến đổi mấy nhưng trong tâm lại đang nổi lên một ngọn sóng.

"Có lần tôi kể với cậu rằng V từng muốn tìm lại kí ức của mình phải không?"

Jungkook gật đầu.

"Lúc đầu, J được định là người chữa cho V, tuy nhiên sau đó đột nhiên cậu ấy không muốn làm nữa..."

Tới đây, giọng cô càng ngày càng nhỏ lại, chân mày nhíu nhíu như thể đang cố gắng nhớ lại gì đó. Như không chắc chắn về điều mình đang nói hay lại đang thắc mắc từ câu nói của mình.

"Mà... lí do tại sao thì tôi không biết." Rose nhún vai.


"...sau đó J biến mất." Bazz tiếp lời cô.

"Ờ... đúng vậy thật." Rose gật gù.


Jungkook lại nhăn mày. Hình như có gì đó khá trùng hợp... nhỉ?

"Nếu cậu muốn gặp Jang MongBok, tôi sẽ hỏi một số người giúp cậu."

Bazz đứng dậy, trước khi chuẩn bị rời đi còn nói thêm một câu.

"Cảm ơn." Jungkook cảm ơn Bazz.

...

Đứng trước di ảnh người đàn ông đã sinh ra mình, Jungkook thật sự không biết bản thân nên thể hiện ra cái thứ cảm xúc gì đây nữa.

Buồn?

Hận?

Tiếc nuối?


...đều không phải.

Nó cứ như... là không có một cái gì hết.

Phải.

Là không cảm xúc.


Chợt Jungkook bật cười, nụ cười giễu cợt chính bản thân cậu.

Này này, người đó là cha mày đấy!

Tại sao lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Tại sao chẳng thể có một chút xúc cảm nào trước cái chết của cha mình - người thân duy nhất. Nhớ lại lúc biết được Jeon gia bị diệt tộc, trong đầu cậu chỉ tồn tại một người duy nhất là Kim Taehyung, không thể nói Jungkook hoàn toàn quên mất Jeon Kisung. Mà là vì tại thời điểm đó, Taehyung dường như là sự tồn tại duy nhất có ý nghĩa đối với Jeon Jungkook.

Ngẫm lại cảm thấy thật hận bản thân mình biết bao nhiêu. Nếu lúc đó, dành một chút đau thương cho ông ấy thì có đến mức vô cảm như bây giờ hay không?

Bây giờ, một Jeon Jungkook đã trưởng thành hơn, biết tiết chế mình hơn chứ không còn ngông cuồng như ngày đó. Càng biết điều khiển cảm xúc của bản thân hơn, đến mức vô tâm với mọi thứ.

Jungkook như đánh mất chính mình.


Hạnh phúc? Nó mất rồi.

Nỗi đau? Chịu nhiều quen rồi.

Ân hận? Ngoài việc đó ra thì còn có gì khác?







Chỉ riêng một điều, chỉ riêng một người.



Trong năm năm này, đã có những lúc cậu dường như mất phương hướng. Rốt cuộc mình đang làm cái gì? Vì ai? Tại sao mình lại ở đây?

Cuộc sống trốn chui trốn lủi, luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ có thể trở thành kẻ săn mồi hoặc con mồi, đối với cậu trai trẻ hai mươi tuổi không thể có một cuộc sống như bao chàng trai cùng lứa khác. Nó đầy rẫy những cạm bẫy chết người, những lần mạo hiểm tính mạng.... nhiều lúc, những vết thương kia hằn sâu vào trong từng tấc da tấc thịt, trong từng cái nghiến hàm đau đến chảy máu, thậm chí nỗi tra tấn lúc bị bắt giữ cũng không khác gì cực hình, đau lắm, đau đến tê dại, đau như cơ thể muốn đứt ra từng mảnh vụn, đau muốn chết.








Nhưng tuyệt không thể chết.







Có đáng không?






Jungkook sực tỉnh. Cắn chặt môi.

Mày điên rồi, Jeon Jungkook!!!

Vì anh ấy, mọi thứ đều xứng đáng!


Cứ mỗi lần những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy tràn về, Jeon Jungkook lại tự hành hạ bản thân mình.

.

Một chút nữa thôi....



Năm năm...

Chắc chắn anh ấy còn sống.


Nhưng...

Lỡ như... Taehyung đã chết thì sao?

Vậy thì những gì mà mình cố gắng... tất cả mọi thứ sẽ thế nào?

Rốt cuộc mình cố gắng vì cái gì?





Càng ngày, Jungkook càng mất niềm tin vào điều mà mình đang tin tưởng, và, vào cả chính cậu ta.




---

"Taehyung còn sống."

"Bởi vì chính tôi là người đã cứu nó."


Không ngôn từ nào có thể diễn đạt được, tâm trạng của Jungkook thế nào khi nghe được câu nói đó.

Nó thực sự có ích hơn những gì mà cậu đã làm được trong thời gian kia.

Mặc dù lời của người này không một chút tin cậy.

Nhưng ít nhất... cậu ấy cũng có thể gắng gượng thêm một chút nữa.

Để cố gắng tin tưởng vào điều mà cậu ấy đang đeo đuổi.












...

Nếu anh không nhanh xuất hiện, thì em không biết mình còn có thể đứng vững được hay không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top