Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53: Cảm xúc quen thuộc


"Em gái của cậu, chính là học trò của Jang Mong Bok. Tình cờ thật nhỉ?"

J-Hope miệng vừa nhai snack vừa nói với Jungkook. Sau khi nhắc đến cô gái kia, Jungkook dường như trầm mặc thật lâu, hại gã cũng không biết phải nói gì. Có lẽ họ Jeon còn quá nhiều chuyện mà bản thân hắn không nên nhúng vào.

Jungkook hiểu ý J-Hope nói, hắn lắc đầu: "Tôi với cô gái kia không quen biết."

J-Hope cũng không vặn hỏi thêm. Có thể là ngẫu nhiên thôi.

"Theo như thông tin tình báo, Jang Mong Bok vào sáng hôm nay đã về Hàn Quốc, cùng với học trò của ông ta." - J-Hope bấm lạch cạch trên màn hình, sau đó xuất hiện hình ảnh ở sân bay Seoul. Hắn phóng to thân ảnh của một ông già đầu tóc bạc phơ, cả khuôn mặt nhăn nhúm, cỏn bên cạnh là một cô gái trẻ.

Jungkook cũng nhìn vào sau đó hồ nghi: "Không có người tên J kia?"

J-Hope nhún vai.
"Đến ngày qua, tôi mới biết Jang Mong Bok có một học trò như thế theo lời kể của Bazz và Rose. Có lẽ những người tham gia vào tổ chức đó như họ thì đều được bảo mật thông tin rất kĩ lưỡng."

"Ông ta là tiến sĩ gì?"

"Nghe nói là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ mới này nọ... ổng nổi tiếng lắm đấy. Cả trong và ngoài giới. Nhưng không biết tại sao lại đột ngột biến mất tăm mất tích mấy năm ròng."

...

Người phụ nữ với mái tóc màu hung trong bức ảnh có con mắt to tròn, tươi sáng có bảy phần giống với người đang ngắm nghía di ảnh nọ.
Lần theo một số dấu vết từ khi Jeon gia còn tồn tại độc lập trong Hắc giới, Jungkook cuối cùng cũng tìm ra bức ảnh hiếm hoi của người mẹ ruột, trong một lần đi thăm mộ của Jeon Kisung. Nhưng hiển nhiên không thể tra thêm được bất cứ thứ gì.

J-Hope biết được mẹ Jungkook từng quen biết Jang MongBok vì có một tấm ảnh chụp mẹ hắn lúc còn trẻ với ông ta. Cả hai người họ đều mặc áo blouse trắng, có thể là đồng nghiệp, hoặc là một mối quan hệ mật thiết nào đó.

Ngắm tấm ảnh một lúc lâu đến khi trời sập tối, Jungkook mới nhìn lại trên đồng hồ đeo tay. Khoác chiếc áo da màu đen bóng loáng vào, kiểm tra vật dụng đầy đủ, Jungkook mới ra đường cái bắt taxi.

---


"Trong lúc anh đi vắng, tuyệt đối không được ra khỏi nhà."

"Ngoan, về anh lại mua đồ ăn ngon cho em."

Đó là toàn bộ lời căn dặn của Yoongi nói với cậu trước khi anh ấy đi đâu mất. Yoongi đi đâu lại không nói với cậu!

Taehyung chăn mềm trùm kín bưng một cục lăn qua lăn lại trên cái giường rộng lớn, xem ra cậu ta không mấy vui vẻ cho lắm. 

Đưa đôi mắt to tròn nhìn trên trần nhà tối thui, trong đầu là đoạn hình ảnh vừa lướt qua hôm nay khi cậu ngồi trên ô tô... Cậu ta cảm thấy, đường xá, các tòa nhà cao tầng, dòng sông thật to lớn kia, cả nhà hàng ấm cúng bán hamburger đó... dường như khá quen thuộc. Cậu không thể dùng từ gì hình dung được, cái cảm giác nhớ nhung này là gì cả.

Taehyung nhíu nhíu mày, tay bấu mạnh vào lồng ngực, và cả những đoạn kí ức trống rỗng trước đây...

Theo như lời Yoongi đã nói, cậu bị bệnh rất nặng, đã nằm trên giường bệnh đến tận mấy năm. Chỉ còn mỗi mình anh ấy là người thân thuộc duy nhất. Tỉnh lại trên giường bệnh với một đầu óc trống rỗng, cậu chỉ nhớ độc nhất cái tên Kim Taehyung. Ai mà biết, cậu đã hạnh phúc đến nhường nào khi ít nhất, bản thân cũng nhớ rõ một thứ thuộc sở hữu của mình. Chí ít, đây là tên của cậu, Taehyung nghĩ vậy.

Kim Taehyung sau khi tỉnh dậy, hệt như một đứa trẻ năm tuổi, gặp ai cũng e dè, sợ sệt, nhất là với mấy anh vệ sĩ thân hình cao to khổng lồ mặt mũi bặm trợn luôn túc trực bên cạnh Yoongi. Nhưng sau khi tỉnh lại không lâu sau đó, Taehyung bắt đầu thấy kì lạ.

Những lần tình cờ đi lạc đến phòng tập chuyên dụng, tận mắt nhìn thấy thuộc hạ của Yoongi luyện tập, nào là bắn súng, đánh cận chiến, cả lắp bom, những dãy số nhức mắt trên máy vi tính... chỉ cần cậu tiếp xúc dần dần với chúng, chưa đầy một tiếng, liền thành thạo cách sử dụng. Và khả năng phòng vệ cũng thuộc hàng thượng đẳng. Như là... trước đây cậu đã từng trải nghiệm, cả giết người cũng vậy.

Vậy là... hẳn cậu cũng sẽ có ích cho Yoongi đúng không? Như vậy, anh ấy sẽ không vứt bỏ mình...

Không hiểu sao trong tâm tư của cậu lại nảy lên ý nghĩ rằng Yoongi sẽ bỏ rơi cậu...

Đáng sợ quá...




...

Mở mắt ra, lại đối diện với căn phòng tối, lúc này Taehyung đang ở khách sạn. Từ trên tầng cao nhìn xuống, là các tòa cao ốc nối đuôi nhau xếp thành một dãy dài, cả ánh đèn đêm ở Seoul cũng thực rạng rỡ. Ngắm nhìn dòng người tất bật dưới đường rồi cả những quán ăn vỉa hè... trong lòng cậu dậy sóng.

Nhìn vui thật...


Taehyung nghĩ nghĩ gì đó, khẽ đảo mắt qua lại. Sau đó rón rén lấy áo khoác ngoài mặc vào còn đeo thêm khẩu trang và cặp kính mát đen bóng. 

Cốc cốc - Taehyung gõ cửa.

Cánh cửa bật mở đi kèm với câu hỏi: "Thiếu gia, ngài cần gì... A-"

Không để anh ta nói xong, Taehyung từ đằng sau chỗ tối đánh chuẩn xác vào gáy người mặc đồ đen kia. Đây là người mà Yoongi đã để lại đây canh chừng cậu.

"Xin lỗi..." - Taehyung nhăn mày, giọng mếu mếu, rất nghiêm túc mà cúi gập người với người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự. Hệt như một đứa trẻ khi nhận lỗi.

Cẩn thận khóa trái cửa xong, Taehyung nhẹ nhàng lén lút tiến tới thang máy, khóe miệng giấu dưới lớp vải không nhịn được cứ toe toét mãi. Không hiểu sao cậu thấy việc này rất thú vị. Đây là lần đầu tiên cậu giấu Yoongi trốn đi chơi.

"Anh muốn đến tầng bao nhiêu ạ?" - Cô tiếp tân đã đứng sẵn ở thang máy tựa bao giờ làm Taehyung cũng hơi hoảng.

"Vâng... tầng 1 đi ạ..." - Taehyung hơi ngượng ngùng, cũng tại nơi ở của Yoongi toàn là đàn ông con trai, cậu đây là lần đầu nói chuyện với phụ nữ.

Cô tiếp tân có hơi ngạc nhiên một chút, nhìn tướng tá của cậu thanh niên này chí ít cũng phải hai bốn, hai lăm(vâng, chính xác là ba mươi đấy ạ...). Cô mới có hai mươi hai thôi đó, sao lại cảm giác như cậu trai này đối với mình như bà cô cách cả chục tuổi vậy...



Chính thức đặt chân ra ngoài khách sạn, Taehyung có hơi cao hứng, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chỉ là cả khuôn mặt bịt kín mít kia làm người ta nhìn vào trông chả khác gì một tên trộm hay tên biến thái nào đó... hoặc là một người thiểu năng?

Taehyung mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người ngoài, liền xác định mục tiêu ở ngay bên kia đường. Một dãy các quán ăn uống nực mùi thơm phức khiêu khích lòng người làm bụng cậu cứ réo mãi. Thì ra là chợ đêm được tổ chức một tuần một lần tại Seoul.

Mọi thứ trước mắt làm Taehyung như một thằng nhà quê mới lên tỉnh, khuôn mặt không giấu được phấn khởi, thỏa sức nhìn các sạp bày đồ bán, đủ các loại nào là áo quần, trang sức... mà thú vị nhất chắc vẫn là nấu nướng đi, cảnh người đầu bếp tài ba chế biến thức ăn hệt như một nghệ sĩ thực thụ.






Chợt. Nó ngưng lại.

Cái mạch cảm xúc của Taehyung.

Taehyung vẫn là lần đầu tiên thấy náo nhiệt lớn như vậy, lần đầu tiên hòa mình vào dòng người tấp nập đông vui kia...


   ..chỉ là... liệu nó có phải là lần đầu tiên?


Vậy... bản nhạc này... là lần đầu tiên cậu nghe phải không?







---

Hỡi ôi, tôi đang chờ người phát hiện Tae bất thường mà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top