Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54: Bản tình ca - Hồi ức "Chợ đêm"




.

.

.

.

.

"Jungkook! Jungkook! Đi chợ đêm đi mà ~~~"

Jungkook mặt lạnh tanh nhìn con mèo tóc cam Park Jimin đang làm nũng trước mặt mình, gằn rõ từng chữ một: "Cậu!Còn!Chưa!Xong!Việc!", nói rồi đập vào mặt Park Jimin một đống tài liệu dày cộm.

Thế là, một mặt than, một đang ra sức đáng yêu, chửi bới nhau gần cả tiếng đồng hồ. Kẻ kia càng nói bao nhiêu thì người còn lại cực kì phũ phàng đánh gãy hết cả. Hại người đang rất nghiêm túc là Kim Taehyung đây cũng không nhịn được, chen vào:

"Đó là gì?"

"..." - Jungkook hơi mở miệng theo quán tính muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra là mình cũng chưa tới đó bao giờ nên nhất thời á khẩu.

Jimin đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nó híp mắt cười hề hề quyết định tấn công Taehyung.

...

"Aaaa... chợ đêm yêu dấu!!!!"

Jimin nhảy tung tăng sải bước hoà mình vào đám đông trên con phố lớn nhộn nhịp, chen chen chúc chúc, nơi này chật kín người.

Jungkook không chớp mắt nhìn chằm chằm Taehyung bên cạnh. Bây giờ, phải nói sao nhỉ?

Taehyung tròn mắt nhìn nguyên dãy phố người ta nào là bày sạp áo quần, thức ăn thức uống, đồ mĩ nghệ, có cả nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn... tất cả như hội tụ lại trong con phố này vậy. Anh vẫn là lần đầu chứng kiến những thứ này, rõ là rất có sức hấp dẫn. Con mắt xanh biếc như có tia sáng hiếu kì loé lên trong nó, rất nhanh chóng.

Jungkook biết, anh là con lai, chỉ là khi lần đầu tiên chứng kiến đôi mắt xanh màu ngọc đó thật quá đỗi hút hồn, nay trông nó như đang toả hào quang vậy.

Cái bộ dáng hiếu kì nhưng vẫn cố kìm nén này... làm cho cậu thấy khá buồn cười.

Jeon Jungkook có biết về chợ đêm, nhưng quả thực cũng giống Taehyung, là lần đầu tiên đến đây. Cậu thực sự không mấy quan tâm đến những thứ này cho lắm, nhưng xem ra, Taehyung khá thích...

Jungkook âm thầm bổ sung địa điểm này vào não bộ.

Cảm giác áo mình như bị kéo, Jungkook liền đảo mắt xuống. Chính xác là Taehyung đang kéo cậu!

"Jungkook! Lại ăn cái đó đi!" Taehyung hào hứng chỉ chỉ sạp bán đồ nướng thơm phức.

Jungkook đang nhịn. Không thể nào thốt lên rằng, Taehyung quả thực quá mức đáng yêu!!


Đột nhiên, Jungkook giật nảy vì cảm giác nóng hổi ở khuôn miệng, bất giác đưa lưỡi ra vị mằn mặn liền lập tức tấn công vào đại não.

"Tới! Cắn một miếng đi." – Taehyung cười hềnh hệch vì cái bản mặt cực kì ngu người của Jungkook.

Jungkook bất đắc dĩ cắn một phát, nhai nhai cảm thấy vị không tồi. Mặn mặn ngọt ngọt... Có lẽ cậu đã mường tượng được lí do tại sao Taehyung lại thích những thứ như thế này... mà...

"Ăn nhiều không tốt." – Jungkook vẫn như xưa, mày nhăn lại vì chế độ ăn uống không điều độ của anh. Dạo này khối lượng công việc rất lớn, Taehyung lại không ăn đủ bữa, chỉ toàn ăn ở ngoài.

Taehyung xụ mặt, tỏ vẻ không đồng ý. Jungkook toàn lo chuyện bao đồng thôi. Nhưng anh không ghét nó lắm... khi được chăm sóc thái quá như thế này.

Ngắm nhìn gương mặt của Taehyung ngay bên cạnh, Jungkook nghĩ tên bạn thân họ Park kia cũng có lúc có ích đấy chứ? Đã lâu rồi, cậu với anh chưa được tiếp xúc gần thế này ngoài những khi vì công việc.

Chợt...


"Taehyung?"

"Hả?"

Jungkook bật cười: "Anh đột nhiên ngẩn ra thế? Có chuyện gì sao?"

"Không... chỉ là bản nhạc này..."

Thấy Taehyung hơi kì lạ, cậu cố lắng nghe. Đúng là có tiếng nhạc thật. Thì ra ở chợ đêm cũng có cả nghệ sĩ đường phố, người kia dường như đang chơi saxophone.

"Anh biết nó?" Jungkook hỏi, có lẽ vì thấy sự hoài niệm sâu trong đáy mắt anh. Nó sâu không tưởng, và nó khiến Jungkook khó chịu.

"Đây là một phối bản của Lozeness."

Jungkook nhận ra bài hòa tấu đó. Bởi vì lúc nhỏ cậu đã từng học qua thanh nhạc và đương nhiên không thể không biết đến bản nhạc nổi tiếng này. Đây là bản hòa tấu từng được mang ra đấu giá đến cả triệu đô ở Đức, khi chủ nhân của nó bất ngờ qua đời. Người kia khi còn sống là một nhạc sĩ danh tiếng từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Bài hòa tấu là khúc nhạc buồn kể về một tình yêu không được hồi đáp, nốt nhạc lúc trầm lúc lắng lúc lại lên cao vút... mang bao nỗi buồn man mác. Người ta đồn, đây là tình yêu đơn phương của người nhạc sĩ kia. Dù sao, đây chính là bài nhạc lột tả sâu sắc tâm hồn của một con người đau đớn đến tột cùng khi lâm vào ngã rẽ đau đớn của tình yêu. Sau khi vị nhạc sĩ kia mất, đây chính là bản nhạc mà người ta tìm thấy được giấu dưới gối của ông, chỉ là... bản nhạc kia vẫn chưa hoàn thành. Đã bao người thử sức và đều không thành công, đơn giản vì không ai có thể viết nên một cái kết hoàn hảo cho một bản nhạc tuyệt diễm đến thế.


Trước kia, Jungkook chỉ đơn giản nghĩ rằng nó khá tuyệt so với một ngàn bản nhạc khác. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu cũng đã mường tượng được cảm giác đó như thế nào.

Một tình yêu không thành, hử?

Jungkook vô thức đưa mắt về phía Taehyung.

Cứ tưởng tượng... có thể một ngày nào đó anh sẽ rời xa mình. Cuộc sống của Jeon Jungkook khi thiếu vắng Kim Taehyung thì sẽ như thế nào? Trái tim Jungkook thắt lại, tay bất giác nắm chặt.

Không thể.

Chính anh là người đã bắt đầu, Kim Taehyung.

Chính anh là người đã làm em trở nên thế này.

Anh phải chịu trách nhiệm.

Đừng rời xa em...

Nếu không...











"Jungkook?"

Jungkook nghe thấy tiếng gọi, là Taehyung đang gọi mình.

"Anh?" Jungkook lơ mơ. Đúng là mình đang ở chợ đêm phải không?
Cậu nhận ra mình vẫn đang ở chợ đêm, chỉ có một chuyện hơi lạ... nếu cậu nhớ không nhầm, thì lúc nãy Taehyung và mình vẫn đang bàn về bản nhạc nào đó. Tại sao bây giờ...

Chỉ thấy... khuôn mặt đẹp đến bức người của Taehyung đang cách mặt mình chỉ vài xăng-ti-mét. Tay lại đang bấu thật chặt cánh tay gầy nhỏ của anh, chặt đến mức, cậu cảm thấy mình như muốn chặt đứt luôn tay anh vậy.

Jungkook buông ra ngay lập tức, hốt hoảng nói: "Em xin lỗi!! Anh có sao không?"

Lúc này cậu chỉ đang bận bịu xoa xoa cho Taehyung cảm thấy đỡ đau, chứ không biết rằng không khí xung quanh lên tới mấy độ. Lúc cúi xuống xem cánh tay anh, Jungkook thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng. Cảm giác tiếng tim đập lần này có hơi khác, hình như không phải của...

Rõ ràng sắp nghĩ ra được gì đó thì mới nhớ lại hồi nãy, gần đến thế... suýt nữa thì...

Lúc này, tim Jungkook quả thực như đang đánh trống liên hồi, mặt đỏ tía tai, đầu óc chỉ còn lại đôi môi mình suýt chạm kia và gương mặt ngơ ngác của Taehyung nữa.





Taehyung ậm ừ một lúc, mặt quay sang nơi khác, giọng nói hình như hơi bối rối.

"Jungkook này... em đang yêu ai sao?"


"..."

"...không. Sao anh lại nói như thế?" Mất một lúc để bình tĩnh, cậu từ tốn khước bỏ bằng một khuôn mặt cực kì bất ngờ. Mặc dù trong lòng lại đang đau âm ỉ khi phủ nhận nó. Cảm giác này rõ ràng không tốt chút nào.

Taehyung nhíu mày, có lẽ đang rất khó hiểu nên cố hỏi lại lần nữa: "Thật?"

"...ừm?"

Sau khi nghe Jungkook xác nhận lại lần nữa. Taehyung cũng không để ý, khuôn mặt hơi cứng ngắc của anh đã dần giãn ra vì lời bác bỏ của Jungkook. Biểu hiện kia rất nhỏ, ngay cả chính chủ còn chẳng để ý thì làm sao Jungkook - người đang cúi gằm mặt xuống đất vì cố giấu diếm biểu tình âm u trên mặt mình phát hiện ra được?

"Em vừa bị thôi miên."

Câu nói của Taehyung lúc này mới thực sự gây bất ngờ tột độ cho cậu.

Như biết được khúc mắc của Jungkook, Taehyung cười trừ từ tốn nói: "Bản nhạc đó, thực chất..."


.

.

.

.

.





20-11 ru rú ở nhà viết fic đây (T . T)

Thực sự tôi viết mà tôi cũng ức nữa... hai con người ngốc...(không phải tại tui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top