Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

64: Tình đầu - Hồi kí của Min Yoongi



Từ sân thượng, một bóng người trong đêm lặng lẽ nhìn một màn ôm người nhảy tầng xuống đến khi tẩu thoát, cả Interpol rầm rập bao vây cả toà khách sạn...

"Sống tốt, Taehyung"

Gã thì thầm một câu, để mặc nó hoà mình vào đêm tối lặn mất tăm không để tâm xem câu nói kia có đến được với chủ nhân của nó hay không.

Gió đêm lạnh lẽo ùa về như đem gã trở lại những ngày tháng xa xưa trong đống kí ức mục nát. Có lẽ thời gian ở bên em là đoạn hồi ức đẹp nhất trong lòng Min Yoongi. Cả mười năm trước và năm năm gần đây. Nhưng lại có sự khác biệt về xúc cảm của gã.

...

Gã đã từng yêu em.

Yêu đến trở thành chấp niệm muốn biến em thành của riêng gã.

Gã nhớ lần gặp mặt đầu tiên của hai người, gã ấn tượng về em bởi sắc đẹp mê hoặc lạ mắt nơi em, gã ấn tượng với đôi mắt vô hồn của em lúc đó. Rồi gã biết em là con trai của kẻ thù đã tàn sát cả gia tộc của gã. Vì mục đích báo thù, gã âm thầm tiếp cận em bỏ qua hảo cảm lần đầu gặp mặt, trong đầu chỉ còn thù hận.

Nhưng lần đầu bắt gặp nụ cười có chút ngây ngô của em - thứ đáng lẽ không nên tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, gã đã động tâm. Lần đầu tiên trong đời, gã bỏ qua cái gọi là hận thù, mặc cho cảm xúc lạ lẫm áp chế lòng thù hận trong tim mình để em một mình độc chiếm nó.

Những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong đời gã.

Nhưng ông trời nào có cho ai hạnh phúc viên mãn bao giờ? Nhất là với một kẻ như gã.

Kim Taehyung - nhị thiếu gia của gia tộc Kim là một vũ khí sống của gia tộc.

Người chủ mưu là lão cha già khốn nạn của em, lão điều khiển cuộc đời em, trí não, nhưng làm sao lại khống chế cảm tính của em được? Đó là điểm yếu của năng lực mà trời ban cho những kẻ được chọn.

Nhìn em một mình cam chịu đớn đau từ việc khống chế cảm xúc của em từ bọn người vô nhân tính kia, hai chữ "thù hận" vô tăm biệt tích từ khi nào lại xuất hiện.

Từ lâu gã đã biết, em chỉ là một cỗ máy bọc lớp thịt người bị bọn họ đùa giỡn qua những chỉ số vô cảm trên máy. Ngay khi em bắt đầu lung lay hay nhận ra sự khác thường, em sẽ bị cưỡng ép "mất trí nhớ"... thi thoảng em lại quên mất gã là ai.

Nếu một thời gian dài bị cưỡng chế tác động lên người các năng lực đó, não em sẽ quá tải và chuyện gì xảy ra sau đó, ai cũng dễ dàng đoán được.

"Anh xin lỗi, Tae.."

"Quên anh đi"


Thôi miên - xem như là năng lực của gã.

Khi em tỉnh dậy sau giấc ngủ, em sẽ quên đi đoạn quan hệ giữa hai chúng ta, quên đi hết những cảm xúc em dành cho gã, sẽ không tồn tại một Min Yoongi mà em đã từng rất yêu...




Lần thứ hai gã rơi nước mắt, sau lần em suýt chết khi cứu gã.

Gã bị cảm xúc lấn át lí trí...

---

"Yoongi đâu?"

Em vẫn nhớ gã. Gã đã thất bại trong phút cuối khi thi triển năng lực kia.

.

.

.

Năm năm, em đến Jeon gia làm vệ sĩ cho Jeon Jungkook.

Năng lực gã tác dụng lên em đã làm cho hệ thống trở nên mất kiểm soát, chúng đã hoàn toàn mất khả năng khống chế em. Nhưng chúng cư nhiên lại để em tự do trong năm năm mà không có hành động gì, điều này không giống với tác phong của Kim Oh Hyun.

Từ việc có kẻ mồi cho Jeon Junggun phản bội gia tộc rồi lợi dụng cả gia tộc đối địch là Hwang gia để đạp đổ Jeon gia, gã bắt đầu nghi ngờ. Dù sao Jeon gia vẫn là một trong bốn gia tộc trụ cột của Hàn Quốc trong bạch đạo, chính phủ sẽ không ngồi yên.

Sự thật thật không dám làm người ta nhìn thẳng.

Mặc dù Kim Oh Hyun là kẻ thù của gã nhưng gã vẫn buộc phải công nhận, ông ta rõ là một lão cáo già hết sức thông minh.

Cả Jeon gia từng làm mưa làm gió trong hắc giới đến cả thân phận khó tin của Jeon Jungkook. Một số thế lực thù địch trong hắc giới lên kế hoạch giết chết kẻ có huyết thống với X là Jeon Jungkook, Kim Oh Hyun lợi dụng điều này để đưa Taehyung vào chỗ chết.

Nhưng cả bọn chúng đều không ngờ được, Jeon Kisung - gia chủ Jeon gia lại có kế hoạch phòng hờ cho Jeon Jungkook.


...

"Yoongi?"

Đây hoàn toàn không phải là cuộc gặp mong muốn của gã sau sáu năm xa cách chút nào, cả hành lang biệt thự Jeon gia tràn ngập mùi máu tanh tởm lợm. Lẽ ra hai ta phải gặp nhau dưới một khung cảnh thơ mộng hơn, dưới ánh nến lập loè cùng hai dĩa bít-tết được nướng hơi tái trên sàn nhà rải đầy hoa là mở màn cho cuộc vui thâu đêm mới đúng...

Rồi gã mỉm cười, một nụ cười mang đậm nét đặc trưng vốn có của gã:

"Chào em"

Đối diện là Taehyung đã lâm vào trầm mặc, nhưng không giống như gã đã tưởng tượng. Rằng em sẽ lao vào chất vấn gã, hay gã có thể tìm chút hy vọng nào đó về tình yêu đã từng của hai đứa, nhưng không...

"Anh sống tốt chứ?"

Thái độ đó của em như phủi tay vứt bỏ những gì gã đã hy sinh vì em, hy sinh tình yêu của mình. Bây giờ trong mắt em, gã chỉ là một đoạn hồi ức xa xăm từ thuở nào đó, nhưng gã biết, em tốt đẹp thế nào. Nếu là người khác, hẳn sẽ trở nên lạnh nhạt với tình xưa đã từng bỏ mặc mình em chống chọi với nỗi đau đó. Nhưng em là Taehyung trân quý của gã cơ mà, là người mà gã hận không thể moi ruột moi tim ra để trao cho em, em chỉ đứng đó, không oán trách, không xa lánh, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười hoài niệm về một cuộc tình đã qua và hỏi han gã xấu xa đã từng bỏ em mà đi biệt xứ.

Thà là em hận gã, thà là em trách gã năm đó tại sao lại bỏ em đi. Chứ đừng đối xử tàn nhẫn với gã như thế. Gã chỉ muốn tìm kiếm, tìm kiếm xem em có còn giữ chút ít tình cảm kia nào hay không nhưng đổi lại chỉ là sự bình thản của em khi đối mặt với một người quen cũ không hơn không kém.

"Không... không tốt chút nào." Gã đau muốn chết.

Em đứng đó cách gã chỉ bằng mấy bước chân, nhưng gã không đủ can đảm để tới ôm em vào lòng. Xa có mấy bước mà như cách vạn dặm.

"Tại sao?"

"Tại sao lại không thắc mắc... " lí do gã rời bỏ em?

"Bởi vì em đã có một người quan trọng. Đủ để quên đi một người đã từng là cả thế giới với em."

Trong mắt em, gã chỉ thấy ngọt ngào lan toả, nụ cười đã từng của riêng gã bây giờ lại xuất hiện vì một người quan trọng khác của đời em. Gã chỉ cảm thấy mùi thất bại ngập tràn xoang mũi từng chập từng chập đánh vào lớp phòng tuyến vốn đã sụp đổ của gã, đem nó đánh nát bấy.

.

.

.

Phải không Taehyung? Người quan trọng mà em đã nói? Cậu ta sẽ chấp nhận em chứ? Cả "con người" khác của em?

.

.

.

Gã tự nhận mình là một gã đàn ông tồi, khi đã không còn cảm xúc vấn vương gì nơi Taehyung nữa, chỉ còn lại sự thương tiếc sâu sắc. Người gã yêu đã không còn.

Gã yêu sự lạnh lùng của em, gã yêu cái cách mà em kết liễu kẻ địch của mình, gã yêu chết mái tóc đỏ rực kia.

Có khi gã cũng từng suy nghĩ, liệu không biết mình với em có phải là yêu hay không nhưng gã thưởng thức nó, cái mối quan hệ giữa hai người.

Từ khi mất trí nhớ, em trở thành một con người khác, nhưng lạ lẫm thay, gã đã không còn quá cố chấp với Kim Taehyung nữa. Em lúc này làm gã muốn bảo bọc hơn là xây dựng lại mối quan hệ của cả hai khi xưa.

Bởi vì đã từng "yêu" nên gã vô thức "thương" em của bây giờ. Nhưng đã không còn là "yêu" nữa rồi.

Gã chỉ mong sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho em, đã từng là trân quý của gã.

Có lẽ, gã đã hiểu một phần cảm xúc của em khi hai người gặp lại nhau lần đầu tiên. Nhưng sẽ còn lâu lắm để gã gặp một "người quan trọng" như lời em nói. Một người phải "quan trọng" hơn em.

Gã không đủ can đảm để yêu thêm một con người khác của em nhưng có lẽ cậu ta sẽ có thể.



.

.

.

"K! Rose! Mấy người tại sao lại không cứu tôi!!!"






Yoongi nở nụ cười âm trầm, nhìn người đang giãy dụa trên xe. Không biết trong đầu đang toan tính những gì...





.

.

.





Má nào yêu cầu Hopega nhỉ :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top