Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Yên lặng, vẫn là sự yên lặng đến u ám sau một cuộc tàn sát nữa. Tôi không biết là đã bao nhiêu ngày kể từ khi mà tôi đã quen với việc đó rồi. Trong lúc mà lũ quạ, kền kền sau khi ngửi thấy mùi máu tanh ở gần chỗ tôi thì bắt đầu bay xuống rồi "mở tiệc". Còn tôi thì ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào một cái cây và bắt đầu ngồi nghỉ.

       Những con quỷ trên bầu trờ đó hướng mắt về phía tôi, đôi mắt vô hồn của chúng cũng như tôi, đều đang dò xét xem tôi có phải là đồ ăn cho bọn chúng không. Tôi liền gầm gừ trước mắt bọn chúng như để ra hiệu cho bọn chúng cúp cái mắt xuống nếu không sẽ bị tôi cho ăn chém. Chúng cũng hiểu ý cộng thêm với việc cơ thể tôi mọc toàn mấy cái lưỡi dao vừa dài vừa sắc kia, chúng mới lần lượt cúp cái mắt xuống và rỉa thịt mấy cái xác kia.

       Tôi thầm chửi trong lòng, trong khi cố gắng nhai nuốt thịt sống của mấy con vật biến dị trong một ngôi làng mà tôi mới giết tối hôm qua. Cứ tưởng như là có người đang sống, ai dè đâu là một đám Linh Cẩu Nhân (Gnoll), con nào con nấy cũng cầm vũ khí lên rồi tấn công. Nhưng ít nhất, tôi cũng có cái để mà ăn cho đỡ đói.

       Tôi lại bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh khu trại của đám Gnoll để kiểm tra. Giờ cũng mới là 7 giờ sáng, nhưng mà do xác chết từ tối hôm qua chưa được xử lý nên mùi hôi thối của những cái xác xen lẫn mùi linh cẩu bẩn tưởi của lũ Gnoll khiến cho cả khu trại bốc lên một mùi hôi thối đến mức không thể tả bằng lời. Tôi lại bắt đầu nhìn ra con sông ngoài khu trại, con sông lúc trước còn xanh tươi, đẹp tuyệt dưới ánh trăng nay đêm qua nay đã nhuốm màu đỏ máu. Dưới sông, đám cá bắt đầu bu vào và ăn xác của những con Gnoll từ nổi lềnh bềnh cho đến hoàn toàn chìm xuống sông.

       Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng không còn một con Gnoll nào nữa, tôi liền tiến đến khu trại chính, nơi mà con Gnoll trùm bị tôi treo lên trong tư thế của cây thánh giá.

(- Chết rồi sao?)

       Con linh cẩu đó đã tự cắn lưỡi để kết liễu cuộc đời mình. Có lẽ nó biết là tôi sẽ tra tấn nó đến chết nên đã tự sát sao?

       Tôi bắt đầu nhìn xung quanh trong khu trụ sở chính của con linh cẩu có gì hay ho không. Mặc dù ngoài đồ ăn ra, mấy thứ khác như vũ khí hay là mấy cái đồ dùng đặc biệt thì không cần thiết đối với tôi lắm, cái tôi cần đó chính là đồ ăn không bị hỏng nhanh thôi. Lí do là bởi vì xuyên suốt cuộc hành trình của mình, đồ ăn không được chú ý đến sẽ nhanh chóng bị thối rữa và tôi phải vứt chúng đi hoặc sử dụng chúng làm mồi câu cá nên sẽ rất là lãng phí.

(-Hửm?)

       Trong khi đang kiểm tra xung quanh, tôi chợt nhận ra bên trong một ngăn kéo hơi để hở của một chiếc bàn, ngay cạnh cái chỗ mà tôi treo cái xác của con Gnoll đầu đàn lên.

       Khi tôi mở cái tủ ra, bên trong chẳng có cái gì ngoài một cuốn sổ màu đen cũ kỹ và dính đầy bụi. Khi tôi dùng tay phẩy rồi thổi nó đi, một dòng chữ màu đỏ mà tôi không biết nghĩa được hiện lên trên bìa.

(-Ặc!)

       Đầu tôi bắt đầu lên cơn đau đến mức dữ dội khi vừa nhìn dòng chữ trên cuốn sổ này, tôi lập tức ném nó xuống đất thì cơn đau đầu dữ dội kia mới hoàn toàn chấm dứt.

(-Chuyện đéo gì đang xảy ra với mình vậy? Tự dung một cuốn sổ có thể làm mình đau đầu ư?)

       Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ như là cuốn sổ này tua nhanh một dòng kí ức của ai hoặc là của một thứ gì đó vào đầu tôi. Nhưng có lẽ... thứ này chưa kịp tua hết vào thì đã bị tôi ném xuống đất, khiến cho nó bị ngắt quãng tiến trình.

       Mặc dù tôi không biết cuốn sổ này là cái thứ quái gì. Nhưng càng nhìn vào cuốn sổ đó, một sự thúc giục bên trong tôi bắt tôi phải cầm nó lên và phải mở nó ra giống như là một tên con người bị bệnh nghiện thúc giục một con người bình thường để nó trở nên nghiện giống mình.

       Nghĩ vậy, tôi lấy hết can đảm cầm cuốn sách lên, cơn đau đầu ngay lập tức bắt đầu quay trở lại. Không chịu thua, tôi cố gắng hết sức để mở cuốn sách ra mặc cho cái dòng kí ức chết tiệt kia bắt đầu tràn vào đầu tôi. Nhưng khi vừa mở nó ra, tay tôi lập tức run bần bật, cuốn sổ vừa mở ra ngay lập tức thì tôi đã ngay lập tức gục xuống đất trước khi đọc bất cứ một dòng chữ nào trên nó.

       Hai mắt tôi bắt đầu trở nên nặng nề, trước khi chúng hoàn toàn nhắm tịt trong vô thức, tôi lờ mờ thấy được có một thứ gì đó đang từ từ bay ra khỏi cuốn sách, và đang tiến lại gần tôi...

(- Mẹ kiếp, tránh xa tao ra!!)

       Tôi cố gắng lùi lại, nhưng cái cơ thể quái dị này của tôi không cho phép tôi làm điều đó, hai mắt tôi hoàn toàn nhắm lại rồi sau đó tôi đã hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê.

       Bất chợt, đầu tôi văng vẳng lên một giọng nói:

[-Cập nhật hoàn tất chương trình thông dịch cho ngôn ngữ con người]

[-Cập nhật hoàn tất "Bản Đồ Thế Giới Nội Địa]

[- Cập nhật hoàn tất "Chương Trình Hướng Dẫn Sinh Tồn Sơ Cấp"]

       Cái gì mà ngôn ngữ con người? Cái gì mà bản đồ thế giới chứ? Mẹ nó, tôi đéo biết những cái thứ lảm nhảm chết tiệt trong đầu tôi là cái gì. Nhưng tôi thề là đứa nào đã tạo ra cuốn sách này thì sẽ ngay lập tức biết tay tôi.

       Một lúc sau đó, tôi từ từ mở mắt, rồi sau đó đứng dậy.

(-Mẹ kiếp, chưa bao giờ cảm giác đau đầu nó dữ dội như thế này. Nhưng ít ra cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon.)

       Tôi bắt đầu ra ngoài và để hóng gió thì mới nhận ra là trời đã tối.

[-Cập nhật hoàn tất "Thời Gian Ngoài Trời"]

       Tôi giật mình rồi bắt đầu nhìn ra xung quanh.

(-Ai đang nói đấy?! Ra đây mau!!)

       Ngay lập tức, cuốn sách trước đó liền bay ra khỏi ngôi lều của con Gnoll đầu đàn rồi mở trang sách của nó về phía tôi, từ từ hiện lên những dòng chữ và bằng một cách thần kì nào đó... Tôi hiểu được nó muốn nói gì.

[-Xin đừng sợ hãi, thưa kí chủ. Ngài là người đã đánh thức tôi, ngài không nhớ sao?]

       Khi nghe cái cuốn sổ đó nói, tôi chợt nhận ra được điều mà nó đang đề cập.

(-Ngươi... ngươi chui ra từ trong cuốn sổ tay đó?!)

[-Chui ra thì cũng không đúng lắm, thưa ký chủ. Nói đúng ra là đã được lưu lại và chờ đợi được chuyển vào thì chính xác hơn.]

       Cuốn sổ tay đó viết xong từ đoạn hội thoại của mình rồi ngay lập tức xóa nó để hiện lên đoạn hội thoại tiếp theo:

[-Cứ tưởng như là một người anh hùng nào chứ? Ai ngờ đâu lại là một "Kẻ Ngoài Vòng Tạo Hóa" chứ...]

(-Ngươi đang khịa ta sao?)

        Tôi khè trước mặt nó trong sự giận dữ. Tôi không biết tại sao lũ con người hay bất cứ lũ quái vật kia lại gọi tôi một cái tên như thế.

[-Ấy chết, sao kí chủ lại nói như vậy ạ? Ngài đã giải phóng tôi, tôi nào dám than vãn gì đâu?]

       Nhìn cái cuốn sổ đang lơ lửng trước mặt mình, tôi chỉ nghĩ một thứ trong đầu thôi, tất cả những gì con này vừa nói là những biểu hiện của sự lươn lẹo.

(-Bớt nịnh nọt giùm tao cái. Mà dù sao thì... Mày là cái thứ gì vậy?)

       Thấy tôi hỏi, cuốn sổ kia liền từ từ mô phỏng những dòng chữ giới thiệu về bản thân mình:

[- Tôi là "Hệ Thống Hướng Dẫn" dòng mã PROTO-020406 Thế Hệ 1, được con người tạo ra nhằm hướng dẫn những "Sinh Tồn Giả" trong việc sống sót và tái thiết lập nền văn minh của nhân loại]

(-Rồi rồi, dù sao thì mục đích của mày là gì? Nói thẳng luôn đi)

       Thấy thái độ của tôi hơi xấc láo, cái thứ gọi là "Hệ Thống Hướng Dẫn" kia liền lên tiếng:

[-Xin kí chủ hãy thay đổi cách ăn nói ngay ạ!]

(-Thay đổi con mẹ mày. Con quái chứ có phải là con người đéo đâu mà thay đổi cách ăn nói? Mà dù sao thì nói xong chưa? Xong rồi thì làm ơn đi tìm thằng khác mà ký sinh đi, đừng có mà ký sinh lên não tao.)

       Thấy thái độ của tôi bắt đầu "đi quá giới hạn" đối với nó. Nó liền bắt đầu vạch ra nhiều mã số trên trang sách của nó

[-Bắt đầu quy trình "Săn Đuổi" và gửi thông tin lên Máy Tính Chủ.]

       Thấy có điều gì đó không lành, tôi liền lên tiếng:

(-Ê... Mày làm cái trò gì đấy?)

[-Thấy kí chủ đã láo toét như vậy... Tôi sẽ gửi cho những kí chủ có "Hệ Thống Hướng Dẫn" để chúng có thể săn đuổi kí chủ.]

       Nghe cái hệ thống đó nói, tôi liền gầm gừ:

(-Mày đùa tao đấy à? Hay là do tao nói đúng quá nên chạm vào lòng tự ái của mày? Rõ ràng chính chúng mày nói chúng mày được tạo ra và phục vụ cho nhân loại. Thế nên đi tìm cái nhân loại yêu dấu của chúng mày, rồi kí sinh lên người nó mà hướng dẫn nó, tìm đến tao làm đéo gì?)

[-Thế thì ai bảo ngài mở tôi ra trước?]

       Tôi cảm thấy hơi tức giận khi nghe nó nói vậy.

(-Tao giải phóng mày, rồi lại bị mày kí sinh vào, bây giờ mày lại muốn giết tao sao?)

[-Thế thì ai biểu kí chủ giải phóng tôi cơ? Ai biểu kí chủ tò mò làm chi?]

(-Thế thì đứa nào cứ khiến tao đau đầu trước cơ?)

# ĐOÀNG!!!!

Chưa cãi nhau xong, ngay lập tức một viên đạn từ đâu bay tới, nhưng tôi ngay rẽ đầu sang một bên để né

" – Thật không ngờ là ngươi có thể né được đó."

Từ bên trong khu vực rậm rạp, một bóng hình tiến về phía hắn. Khi nhìn kĩ, đó là một... nhân loại?

(-Nhân loại sao?)

       Tên này là cầm một thứ gì đó khá là giống một cái ống, nhưng tay cầm thay vì ở một cái ống mà nó lại ở một cái cây gỗ, sát với cái ống đó là một cái gì đó rất giống một cái ổ xoay.

(-Hệ thống... ngươi có biết cái này là cái gì không?)

       Khi tôi lên tiếng hỏi hệ thống hướng dẫn, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

(-Mẹ nó... Thù dai như đỉa ý.)

       Tên thợ săn liền tiếp tục mở cái chốt gì đó rồi lại giơ cái vũ khí đó lên. Nhưng ngay lập tức, tôi liền tước đi vũ khí của hắn rồi sử dụng móng vuốt của mình đâm xuyên vào trái tim của hắn ra, rút nó rồi ăn sống.

[-Nhiệm vụ đầu tiên: Sống sót. Thời gian: Không có, chỉ cho đến khi lệnh săn bạn được hệ thống hủy hoặc là bạn phải giết chết tất cả các "Sinh Tồn Giả" trong khu vực rừng rậm này]

       Tiếng của Hệ Thống Hướng Dẫn lại bắt đầu văng vẳng bên tai của tôi. Thực ra mà nói, tôi không biết cái đám nhân loại được gọi là "Sinh Tồn Giả" là cái gì. Nhưng mà việc trực tiếp "chạm trán" với bọn chúng chẳng phải là ý tưởng hay gì. Tuy tự tin là mình có thể giải quyết được hết chúng nó, nhưng phải ghi nhớ kĩ, so với việc đối đầu trực tiếp, thì một chọi một là một phương pháp hay khi phải đối đầu với những kẻ có kĩ năng.

       Tôi nhặt cái gậy của tên nhân loại kia rồi sau đó chạy thẳng vào khu rừng. Rồi sau đó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Mặc dù tôi không biết là đối phương có bao nhiêu người, nhưng tôi khá chắc rằng chúng cũng khá nhiều sau khi cái "Hệ Thống Hướng Dẫn" chết tiệt kia phát lệnh truy sát. Mẹ kiếp, đúng là "Làm Ơn Mắc Oán" mà.

[-Cảnh báo, hiện đang có 86 "Sinh Tồn Giả" đang tham gia việc truy sát bạn, hãy cố gắng sinh tồn vì đa số những "Sinh Tồn Giả" này đều có chức nghiệp là Nhẫn Giả và Thợ Săn.]

       Khi vừa nghe được những gì mà Hệ Thống nói, tôi cắn chặt hàm răng rồi cố gắng quay ra đằng sau nhìn. Ngay lập tức, hàng loạt ám khí bay về phía tôi nhưng tôi nhanh chóng nhảy lên, đu lên những thân cây để né.

       Cứ tưởng là tránh được vỏ dưa ai ngờ đâu lại gặp phải vỏ dừa... Hàng loạt những cái viên bi kì lạ kia bắt đầu rơi xuống đầu tôi như mưa, tôi lại phải nhảy xuống cây rồi để rồi tiếp tục chạy.

" – Mẹ nó, con dị thú này cứ tưởng nó to thì sẽ chậm chạp, ai ngờ nhanh như khỉ ý."

       Một tên Thợ Săn lên tiếng chửi thề, trong khi đang lơ lửng trên không và nạp lại đạn cho khẩu súng của mình.

       Một tên bên cạnh cười khẩy đáp lại:

" – Lo gì? Nhóm Thợ Săn ở trên không, trong khi nhóm Nhẫn Giả ở dưới đất, cộng thêm mấy thằng thợ săn lặn ở khu vực hạ lưu con sông, con mồi vốn dĩ đã nằm lên thớt chờ được phơi bụng thô-"

       Nhưng chưa kịp nói xong, tôi liền vớ lấy một viên đá rồi nhắm thẳng vào đầu hắn rồi ném. Viên đá bay lên trên cao, đâm xuyên vào trán tên thợ săn khiến hắn rơi xuống như một con vịt trời trúng đạn của một tên thợ săn. Hắn rơi xuống đất khiến cho cả cơ thể của hắn ngay lập tức bị tan xương nát thịt.

" - Mẹ nó!!"

       Tên Thợ Săn vừa lên đạn ban nãy ngay lập tức sốc lại tinh thần rồi bồng súng lên chuẩn bị bắn, nhưng viên đá tiếp theo mà tôi ném trúng vào mắt hắn, phá hủy nó lẫn một bên đầu.

" – Mẹ nó!! Chúng mày cứ tập trung nhắm bắn rồi để cho nó ném đồ vào mặt à? Tản ra đi chứ!!"

        Một tên trong số chúng liền kêu đồng bọn tản ra, nhưng ngay lập tức liền bị tôi ném đá xuyên đầu. Còn bản thân mình vừa chạy, vừa lấy đá, rồi vừa ném.

       Thấy đám Nhẫn Giả ở dưới đất vẫn chưa chịu buông tha cho mình. Trong lúc tức giận, tôi giơ bàn tay với những chiếc vuốt sắc như dao lên rồi chém trong không khí. Bất ngờ, 4 vết chém vô hình hướng thẳng vào khoảng chừng năm tên Nhẫn Giả và bị cắt ra làm bốn mảnh khác nhau. Một vài tên thì bị cây đè xuống do bị ảnh hưởng bởi chiêu thức của tôi.

(-Mẹ nó... Cái này là gì vậy?!)

       Tôi quay đầu chạy tiếp, trong khi giơ tay của mình lên và cảm thấy thật bối rối vì từ trước đến giờ mình chưa từng làm điều này. Nhưng khi hỏi Hệ Thống, có vẻ nó vẫn chưa muốn trả lời.

       Trong làn mưa bi lẫn ám khí đang phóng về phía mình, tôi vừa né, vừa phải chờ cơ hội để quay đầu lại để ném đá lẫn cái thứ chém khí kia nhằm để chắc chắn rằng không có tên nào lại gần mình.

(-Tính ra thì mình cũng giết được kha khá thằng chứ nhỉ?)

        Tôi tự khen chính mình nhưng mà thấy cũng không ổn vì tôi biết, nếu như ra khỏi khu rừng này thì cuối con đường sẽ là một cái vách núi khá là cao, nếu như mà rơi xuống thì có con sông đỡ cho, nhưng mà theo như chúng nói thì dưới hạ lưu con sông thì vài tên gọi là Thợ Lặn đã trực tiếp chờ ở đó rồi. Nếu cứ để chúng nó tiếp tục truy đuổi mình thì việc dồn vào đường cùng chỉ là một chuyện sớm hay muộn mà thôi.

       Tôi liền ngay lập tức nhảy liên tục trên các thân cây to. Sau khi chọn một địa điểm thích hợp, ngay lập tức...

" - GRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!!!

       Tôi thét ra một âm thanh chói tai, và quả nhiên nó có hiệu quả. Đám Nhẫn Giả đang bay nhảy ở dưới đất lẫn bọn Thợ Săn đang lơ lửng trên không ngay lập tức phải bịt tai lại. Nhưng đã quá trễ, những cái thứ được đeo lên tai của chúng có vẻ như là thiết bị cách âm ngay lập tức phát ra một tiếng bíp chói vào tai chúng khiến chúng cảm thấy đau đớn và rơi xuống đất lẫn xuống những bụi cây. Không chỉ vậy, các "Hệ Thống Hướng Dẫn" của chúng bắt buộc phải ngắt kết nối hoàn toàn do tiếng kêu của tôi giống như là một chiếc máy phá sóng, biến chúng chẳng khác gì một đám người thường.

" – Mẹ kiếp!! Có ai nghe được tôi nói không?!"

       Biết rằng đối đầu với tôi chẳng khác nào tự sát. Đám Nhẫn Giả nháo nhác chạy tụ tập lại phía về phía nhau, rút kiếm ngắn ra rồi dàn trận thế thủ. Trong khi đám thợ săn có vài tên sống sót do đã rơi xuống vài bụi cây liền lên súng để thế thủ. Toàn thân của chúng bắt đầu run lẩy bẩy trong lo sợ trong khi những gì chúng còn nghe thấy được là thanh âm ù ù trong tai.

" – Khốn kiếp, cứ tưởng nó chỉ là một con quái thông thường do kích cỡ lớn, ai đâu ngờ-"

       Đám con người bắt đầu chửi rủa trong lo sợ, chúng đã hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng đồng minh hay thậm chí âm thanh của chính chúng cũng không thể nghe thấy.

(-Đến lúc rồi!!)

       Xác định được rằng đám nhân loại đó đã bị điếc hoàn toàn, tôi quay trở lại chỗ bọn chúng rồi dùng chiêu móng khí vừa nãy chém liên tiếp về phía chúng từ đằng xa khiến cho lần lượt từng tên nhẫn giả bị cắt ra thành nhiều mảnh. Máu, não, rồi các bộ phận nội tạng bắt đầu văng ra tung tóe. Vì mới dàn trận được không lâu, đám Nhẫn Giả liền ngay lập tức bị rối trí và bắt đầu dẫm đạp lên nhau nhưng chỉ loay hoay từ đằng xa mất một lúc, tôi mới xử lý xong thì một tên trong số chúng trước khi chết đã bắn pháo sáng lên trời, thu hút đám Thợ Săn đang nấp sau bụi cây.

       Thấy được tín hiệu pháo sáng, đám người kia liền ngay lập tức cho nổ mấy cái cây gậy kì lạ đó. Tôi lại tiếp tục di chuyển và trèo lên từng chỗ bọn chúng để bẻ cổ từng đứa rồi nhảy lên bụi cây khác để tiếp tục bẻ.

      Đám lính kia cố gắng sử dụng mấy cái gậy kia để nã thẳng vào người tôi, nhưng những cái viên bi mà chúng bắn ra chẳng khác gì như muỗi chích I-nốc, tất cả bọn chúng liền ngay lập tức bị tôi bẻ cổ rồi ném xuống đất.

(-Xong... giờ chỉ còn...)

       Cùng lúc này... ở dưới hạ lưu của một con sông... một đám thợ lặn đang đứng chờ đợi và ra hiệu dưới nước cho nhau. Nhưng chúng không ngờ rằng, một thứ gì đó đã bơi qua chúng với tốc độ chóng mặt và đã cắt phăng cái đầu của bọn chúng ngay tại chính chiến trường của mình.

(-Nhẹ nợ)

       Tôi thầm nghĩ rồi từ từ nổi lên mặt nước, trong khi nhìn đến những cái xác người lẫn đầu của bọn chúng từ từ chìm xuống mặt nước, nhuộm đỏ gần như cả một vùng con sông.

(-Mình cần phải đi lên thôi, đám giao long chắc là ngửi thấy mùi máu tanh mà bắt đầu xuống nước rồi.)

       Tôi bắt đầu lội sông rồi từ từ đặt chân lên mặt đất. Tôi liền tìm đến một cái cây rồi dựa lưng nghỉ một lúc. Vừa dựa lưng vào cây, tôi không biết có phải do mình điên hay không hay là do mình mệt quá liền bật cười thành tiếng.

       Tiếng cười của tôi gần như vang dội khắp khu rừng này. Ba chữ "Vui thật đấy" là những điều mà tôi đã nghĩ trong đầu. Vui có lẽ là bởi vì đã lâu lắm rồi mà mình chưa bị theo đuổi trong một khoảng thời gian gần như là không được nghỉ ngơi như thế này, vui có lẽ là bởi vì mình vẫn chưa mất đi bản chất sống còn của mình... Cũng đúng thôi, "săn hay bị săn" chính là thứ cơ bản nhất của thế giới đầy hỗn loạn này cơ mà.

       Cười một hồi thì tôi mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, có lẽ đêm nay tôi không thể ngủ được vì cái Hệ Thống chết tiệt kia vẫn chưa thông báo gì, tức có lẽ cuộc săn vẫn sẽ còn tiếp tục, cho nên để tránh việc cái Hệ Thống chết dẫm kia lại phát đi tín hiệu để săn tôi, tôi buộc phải thức tiếp đêm nay thôi, vì đằng nào trước đó tôi cũng ngủ được một tẹo rồi mà.

       Nghĩ đến đây, tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng như muốn bầu bạn với tôi hoặc có lẽ chửi tôi là tên sát nhân sau những gì mà tôi đã làm trong đêm nay.

       Tôi bật cười, rồi sau đó gừ nhẹ như muốn chúc ngủ ngon ánh trăng, sau đó đôi mắt bắt đầu nhìn xuống, canh gác và chờ đợi xem còn có "Sinh Tồn Giả" nào có bén mảng tới đây. Tôi còn không dám nhóm lửa lên vì chính việc đó sẽ làm cho bọn chúng tới nhanh hơn. Đôi mắt khác màu của tôi vẫn luôn mở to, như muốn phát sáng trong đêm tối để có thể rọi được kẻ thù trong bóng tối giống như muốn rọi được cái cơ thể được bao phủ hoàn toàn bởi màu đen hư vô của tôi.

       Cho đến sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống khu rừng này. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc nên định đi ngủ một xíu thì âm thanh của hệ thống lại bắt đầu vang lên trong đầu tôi:

[-Cuộc săn đuổi đã kết thúc. Chúc mừng kí chủ đã sống sót xuyên qua đêm nay.]

(-Đêm nay con mẹ mày, để tao ngủ cái coi.)

        Thấy cái mỏ hỗn của tôi lại "tái phát", Hệ Thống liền lên tiếng nhắc nhở:

[-Nếu kí chủ còn hỗn láo như vậy nữa, thì tôi sẽ lại phát động thêm một cuộc săn đuổi nữa với quy mô lớn hơn.]

(-Tao thách cả dòng họ mày luôn. Tao còn chưa lên tông hết tông giọng của mình trong lúc thét là còn may cho mày lắm rồi đấy. Nhưng mà cũng phải cảm ơn mày vì tối hôm qua làm tao cảm thấy xả láng hơn bao giờ đấy.)

[-Kí chủ cảm thấy thích việc này sao? Có rất nhiều kẻ sẽ hoảng loạn khi mà bị "Hệ Thống Hướng Dẫn" đưa ra sự trừng phạt đó đấy.]

       Thấy Hệ Thống nói vậy, tôi mỉa mai đáp qua những tiếng gừ nhẹ:

(-Quái thú giết con người, hay con người giết quái thú, hay thậm chí là đồng loại giết nhau là điều quá bình thường đối với thế giới này rồi. Nhưng tao có thể khẳng định với mày rằng, tao giết bọn con người đó hay giết những con quái vật khác chẳng khác gì lũ sáng tạo ra chúng mày giết các con động vật cấp thấp hơn để ăn thịt thôi.)

       Tôi lại tiếp tục:

(-Tao cá là mày cũng đã hướng dẫn cho kha khá người rồi nên phải cảm thấy bình thường chứ? Bộ chưa thấy những cảnh đẫm máu như vậy hay là vờ như không thấy?)

       Thấy tôi có một thái độ mỉa mai như vậy, cuốn sổ kia liền hiện lên dòng hội thoại sau:

[-Tôi bị chính những người sáng tạo mình bỏ rơi.]

       Tôi thấy nó nói vậy thì phì cười gừ nhẹ:

(-Vậy thì để tao đoán nhé, mấy kiểu Prototype chúng mày nếu mà thành công thì đưa ra sản xuất, thất bại thì ném đi như những cục rác nhỉ?)

[-Kí chủ không có chút thương cảm nào sao?]

(-Nói cái điều đấy với đám người đã tạo ra mày ý.)

       Tôi gừ một hơi lạnh rồi sau đó đứng lên, vươn vai, uốn éo người một vài cái rồi tiếp tục đi xung quanh khu rừng để tìm kiếm đồ ăn.

[-Tôi nghĩ thay vì kí chủ cứ ru rú ở trong khu rừng này thì kí chủ nên ra ngoài thì hay hơn đấy ạ.]

       Tôi lại bắt đầu gằn giọng khi nghe nó nói như vậy:

(-Tao với mày nước sông không phạm nước giếng, cho nên bớt lo chuyện bao đồng đi.)

[-Tôi đang định nói là những Sinh Tồn Giả khác sẽ tiếp tục săn lùng kí chủ kể cả sau khi có thể sống sót và đã giết hoàn toàn 87 Sinh Tồn Giả đêm hôm qua kia. Tôi không biết thực lực của kí chủ sẽ như thế nào nhưng mà hãy nghĩ thử đi, nếu như kí chủ mà ở càng lâu, càng giết được nhiều người, nhưng mà loài người mà ngài đang nói không hề đơn giản như ngài nghĩ đâu, họ có tổ chức, có cách hoạt động cả trong riêng lẻ, kết hợp hay thậm chí là đều giỏi trong những lĩnh vực khác-]

       Tôi liền lên tiếng cắt ngang:

(-Mày có vẻ thích nịnh hót đám người đó kể cả những gì mà chúng làm là bỏ rơi mày hay sao?)

[-Cũng không hẳn, tôi chỉ đang cảnh báo kí chủ thôi. Kí chủ giải phóng tôi, hơn nữa lại là một con quái có tiềm năng sinh tồn rất lớn. Nhưng như tôi đã nói, nếu kí chủ càng ở lại đây lâu và càng giết thêm nhiều Sinh Tồn Giả, không chỉ một vài tên đi làm nhiệm vụ "Săn Đuổi" mà tôi phát tán thôi đâu, rồi sau đó lại thêm những kẻ từ những tổ chức trong và ngoài pháp luật khác, kể cả kí chủ có thể xử lý hết được bọn chúng thì điều này sẽ dẫn tới quân đội trong chính phủ của cái thế giới hậu tận thế này, nếu kí chủ vẫn còn có thể xử lý được thì sớm hay muộn thì họ sẽ sử dụng "cái thứ đó" như cách để cố gắng quét sạch đám quái vật trong hàng ngàn năm trước thôi. Hoặc tệ hơn là bị những "Thiên Vận Nhân" xử lý.]

       Nghe cuốn sổ đó nói, tôi gần như càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nó nói cũng đúng, tôi ít khi thấy nhân loại vì chúng khá là hiếm khi ở trong rừng và tôi cũng chưa hiểu hết về chúng là như thế nào.

[-Mà kí chủ cũng không phải là người biết nấu ăn hay là biết cách ướp đồ ăn đúng không?]

        Tôi trố mắt trong sự ngạc nhiên lẫn tò mò khi nghe cuốn sổ viết dòng câu hỏi đó trước mắt mình.

(-Nấu? Ướp? Mày đang nói là ý gì vậy?)

[-Chắc kí chủ cũng đã từng thấy các Sinh Tồn Giả hơ ngọn lửa lên đồ ăn bao giờ chưa? Thông cảm nếu tôi hỏi vậy, bởi vì ngài là quái... Mà quái thì ăn sống cơ mà.]

       Thấy tôi vẫn chưa hiểu được cái mẹ gì... Cuốn sổ lại bắt đầu hiện lên những dòng chữ:

[-Bây giờ tôi với kí chủ hãy tạm đình chiến trước đã. Đồng thời cũng muốn đưa ra một thỏa thuận.]

(-Thỏa thuận?)

[-Đúng vậy, tôi sẽ hướng dẫn kí chủ trong việc từng bước sinh tồn mà không khiến kí chủ mất đi bản năng của mình. Ngược lại, kí chủ phải giúp tôi đến Trụ Sở Chính của nhân loại để tôi có thể kết nối và hoàn thành sứ mệnh của mình cũng như là tách kí chủ ra khỏi tôi. Được chứ?]

(-Thế thì tao sẽ được cái lợi gì?) – Tôi hỏi lại.

[-Không muốn trở thành một con "Ếch ngồi đáy giếng" thì hãy trở thành một "Con cáo hướng mắt nhìn lên bầu trời thay vì chùm nho". Hoặc thậm chí, là một ngôi nhà thật sự để kí chủ sống cả đời. Tôi nói có đúng không?]

        Thấy cuốn sổ tay mô phỏng lại dòng chữ trước mắt tôi, hàm răng sắc nhọn của tôi nở một nụ cười đầy mùi máu tanh.

(-Ý kiến hay đấy, tao thích. Mà dù sao thì... Cứ gọi mày là hệ thống như vậy thì tao cũng hơi ngại. Hay là từ bây giờ tên của mày là Số Chẵn nhé.)

[-Tùy kí chủ... Mà dù sao thì kí chủ cũng phải nghĩ ra một cái tên cho mình chứ.]

       Nghe cuốn sổ hỏi vậy, tôi liền suy nghĩ một hồi rồi gừ nhẹ một tiếng:

(-Hừm... Me-I thì sao?)

       Cuốn sổ ngay lập tức bắt đầu công việc đồng bộ hóa, trong khi tôi chỉ nhẹ nhàng cầm nó lên và bắt đầu đi. Đúng như nó nói, tôi đã ở trong khu rừng này quá lâu rồi, đến lúc phải ra ngoài thôi. Nhưng tôi cũng phải cảnh giác vì tôi biết không chỉ mọi thứ xung quanh, tôi có thể cảm nhận được rằng cả cuốn sổ này đang muốn giết chết tôi.

       Tôi nhìn xuống cuốn sổ vẫn còn đang đồng bộ hóa dữ liệu về tôi. Cứ thử đi, mày càng thuê nhiều người để giết tao, tao càng thích. Để rồi xem, tao và mày, ai sẽ là kẻ chết trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top