Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi ăn thì có cú đấm trời dán vào lưng, đồ ăn trong miệng đang nhai thì phụt hết ra ngoài. Sắc mặt cô biến dạng, trở nên khó chịu, ho sặc sụa liền đưa mắt nhanh tay lấy khăn giấy bên bàn lau miệng quay mặt lại nhìn, cô cứ tưởng người đánh mình là tên Vương Dịch thúi trời đánh nhưng người đứng trước mắt lại không phải là Vương Dịch.

-'Yoo, nghe đâu hôm qua bị Thẩm Mộng Dao đánh te tua đúng không ?'. Là Tả Tịnh Viện, hình như hai đứa bạn thân của cô chơi chung với nhau lâu quá nên bị nhiễm cái tật thích 'đánh yêu' người khác.

-'Khục khục...cậu nên bỏ cái tật "đánh yêu" người khác đi'. Cô vừa ho vừa lau miệng dính chút thức ăn bị phụt ra hồi nãy nhìn Tả Tịnh Viện nói.

-'Ấy, tớ đánh yêu chứ có gì đâu mà cậu bảo mình phải bỏ thế Nhất Kỳ'. Tả Tịnh Viện cười nói đánh vài cái vào lưng cô như đang vỗ lưng cho đỡ sặc, nhưng cái suy nghĩ đó không lọt vào não của cô mà lại có cái suy nghĩ khác về vài cái đánh này. Giống như thừa cô hội đánh cô trả đũa vậy.

-'Đừng đánh nữa'. Cô cầm tay Tả Tịnh Viện lại lạnh mặt nói.

-'Rồi rồi không đánh không đánh'. Tả Tịnh Viện cười trừ trả lời gỡ nhẹ tay cô đang cầm chặt tay mình.

-'Mà Thẩm Mộng Dao đánh cậu đến cỡ này à'. Tả Tịnh Viện nói.

-'Vậy cậu nghĩ ai gan đến nỗi đánh mình cỡ này'. Cô gấp khăn giấy bỏ vào sọt rác kế bên nói.

-'Mà cậu làm gì mà lại như thế này'. 

-'Cậu nghe ai kể mình bị đánh ?'. Cô đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình.

-'Là Trương Hân nói cho mình biết cậu bị vậy, nhưng chỉ nói người đánh chứ không nói nguyên nhân'. Tả Tịnh Viện chỉ tay vào bàn cách khoảng 5 bàn chỗ cô nói.

-'Nói chung chuyện dài lắm với lại tại mình gây chuyện nên mới thế này'. Cô thở dài nói.

-'Cậu gan thật, chọc ai không chọc lại đi chọc chị ấy'. Tả Tịnh Viện nói.

-'Chắc mình nên né chị ấy ra một chút'.

-'Tốt nhất vẫn như thế'. Tả Tịnh Viện gật gù đồng ý câu nói của cô.

-'À cậu cũng nên ăn gì đi, nãy giờ mình mới thấy cậu tới, ngủ nướng à ?'. Cô hỏi Tả Tịnh Viện.

-'Ờ hôm qua cày game ấy mà, để tớ lấy đồ ăn ngồi ăn chung với cậu'. Tả Tịnh Viện trả lời cô rồi cũng bước chân đến quầy lấy đồ ăn.


———————


-'Được rồi tớ điểm danh từng người nhá'. Trương Hân cầm sổ danh sách lớp lên đọc tên từng người.

-'Trương Ngọc Dân'.

-'Có mặt'.

-'Thẩm Mộng Dao'.

-'Có mặt'.

-'Lưu Tinh Sanh'.

-'Có mặt'.

-'Vinh Sinh'. 

-'Có mặt'.

Trương Hân cứ cúi đầu đọc từng tên một đều nghe được câu trả lời thì hài lòng đọc tiếp. Cứ thế mà đã có mặt đầy đủ Trương Hân đóng sổ lại nhìn anh huấn dẫn viên một cái thì anh liền lên tiếng nói.

-'Được rồi các em có thể chia làm những nhóm nhỏ để cho thoải mái, nhưng nhớ không đi lung tung vì vẫn có người của đoàn đi đành sau các em để theo dõi nên nhớ lời anh nói nếu không các em có thể bị phạt do đi lung tung và không theo đoàn, các em nhớ chưa ?'. Anh nhìn hai đoàn đang xếp hàng thẳng lối từ nãy nói nhưng lời cần thiết và nhắc nhở trước.

-'Vâng chúng em nhớ'. Cả hai đoàn đều đồng thanh trả lời câu hỏi của anh huấn dẫn viên.

-'Mấy đứa mau chia nhóm với nhau đi, anh cho mấy đứa 5 phút để chia đó'. Anh cầm điện thoại lên nhìn rồi quay lại nói với hai đoàn.

Cả hai đoàn xì xào xì xầm qua lại làm nhóm này đến nhóm khác một cách nháo nhịp đến ồn ào. Cô thì đưng nhiên là bị lôi vào nhóm của Trương Hân rồi, có lẽ nhóm của cô là im lặng nhất vì nhóm cô đã có từ lâu nên thấy nhau là phải xúm lại với nhau.

-'Hết 5 phút, tất cả đã chia xong chưa'. Anh nhìn lại điện thoại lần nữa rồi nói với hai đoàn đã chia nhóm.

-'Xong rồi ạ'.

-'Vậy thì ngại gì nữa chúng ta mau đi thôi mấy đứa'. Anh huấn dẫn viên hài lòng cười tươi với đoàn chỉ tay lên núi xuất phát đi.

Cả đoàn vừa bước chân lên từng bậc thang lên núi vừa xì xào nói chuyện với nhau, cô thì chỉ im lặng lắng nghe nhóm cô nói với nhau.

-'Tí nữa lên cậu chụp ảnh giúp tớ nha'. Quách Sảng ôm tay Từ Sở Văn gương mặt tỏ sáng nói.

-'Nè nè buông ra buông ra, người ta có vợ rồi đừng ôm như thế'. Từ Sở Văn đánh vài cái vào tay của Quách Sảng nhìn xung quanh.

-'Vậy cậu chụp ảnh cho tớ nha'. 

-'Rồi rồi chụp thì chụp, mau buông ra'. Từ Sở Văn gỡ tay Quách Sảng rồi bước nhanh tới chỗ cô để tránh nạn.

-'A mỏi chân quá'. Hứa Dương ngồi bẹt bậc thang xoa bóp chân đang mỏi.

Mọi người trong nhóm điều dừng lại nhìn Hứa Dương đang ngồi như thế thì có chút bất mãn.

-'Mới đi có chút thôi mà Dương tỷ, nhanh lên đi tỷ em muốn lên sớm để chụp ảnh'. Quách Sảng phồng má hôi thúc Hứa Dương.

-'Chị có đi nổi nữa không, nếu không có thể xuống núi để nghỉ ngơi'. Vương Dịch đi đến cạnh Hứa Dương đặt tay lên vai hỏi thăm.

-'Mấy đứa làm gì lo cho chị quá vậy, chỉ là chân bị mỏi do không vận động nhiều thôi chứ không sao cả'. Hứa Dương thấy mọi người lo lắng cho mình nhiều hơn là trách móc nên chấn an mọi người.

-'Lên đi'. Trương Hân bước xuống một hai bậc quay lưng về phía Hứa Dương khuỵa xuống như có ý bảo mình là lên lưng Trương Hân để cõng.

-'Không sao đâu Axin, tớ ổn mà không đến cỡ đó đâu'. Hứa Dương xua tay từ chối Trương Hân.

-'Ngại cái gì không biết, chị ấy có ý tốt với chị mà với lại chồng chị đang lo cho chị kìa'. Cô nói.

-'Cái đồ chết tiệt nhà em, chị đánh em bây g...áaa'. Hứa Dương đang nhìn cô chửi vài câu vì có thứ gì đó bế mình lên lơ lửng trên không.

-'Không muốn cõng thì tớ bế'. Trương Hân bế Hứa Dương lên bước chân lên bậc thang mặc kệ ái đó đang la hét đánh vài cái vào vai.

-'Áaa cho tớ xuống nhanh đi, BỎ XUỐNG TỚ MUỐN XUỐNG TỚ TỰ ĐI ĐƯỢC MAU BỎ TỚ XUỐNGGG !!!'.

-'Khoái mà bày đặt ngại kìa Châu Châu'. Vương Dịch cười nhìn Châu Thi Vũ nói.

-'Thôi thì họ làm gì nhau thì làm, có gì Hứa Dương giận Trương Hân thôi'. Châu Thi Vũ nhún vai 

-'Nhìn vậy mà trong hạnh phúc quá'. Tả Tịnh Viện ngưỡng mộ nói.

-'Thôi chúng ta nên đi tiếp'. Từ Sở Văn nhìn mọi người nói.

Cô cũng không đứng đó nhìn cặp đôi đang được người bế người la hét đó nữa cũng bước chân lên đi theo hướng lên núi. Hôm nay cô có để là nàng từ nãy giờ không nói gì cả chỉ cúi đầu nhìn bậc thang mà đi, thật lạ vì nàng lạnh thì lạnh thật đấy nhưng không có cỡ này, thường nàng cũng nói được chút nhưng hôm nay thì im lặng đến lạ kì, bình thường nàng đi nhanh lắm đến nỗi cô chạy cũng không kịp nhưng hôm nay lại chậm hơn mọi khi. Cô bước chậm lại để nàng bước tới mình.

-'Này'. Cô nhìn nàng vừa đi vừa nói.

-'...'. Im lặng.

-'Còn giận tôi ?'. 

-'...'. Vẫn im lặng.

-'Này mặt tê liệt'.

-'Con mắt nào của em lại thấy mặt tôi bị tê liệt ?'. Nàng quay mặt nhìn cô lạnh lùng nói.

-'Nói như thế thì chị mới trả lời'. Cô cười trả lời nàng.

-'...'. Lần nữa nàng chọn cách im lặng ngước mặt lên nhìn phong cảnh xung quanh.

-'Tối mất ngủ hay sao con mắt lại thâm đen thế kia'. Cô để ý đến của nàng, có chút thâm đen lên, nàng không phải là con người thức khuya như cô nên có thể thâm đen như vậy là do mất ngủ.

-'Ừa'. 

-'Sao lại mất ngủ ?'. Cô hỏi nàng.

Nàng không thèm nói chuyện với cô nữa bước chân nhanh vượt qua cô. Cô thấy vậy chỉ biết cười trừ bước nhanh đuổi theo nàng. 


——————-

-'Tới nơi rồi, phong cảnh đẹp quá'. Quách Sảng vưng người thẳng sau khi lên núi mệt mỏi khen ngợi phong cảnh xung quanh trên đây.

-'Bỏ tớ xuống được rồi đấy Trương Hân'. Hứa Dương nhìn vào Trương Hân lạnh giọng nói, nhưng mặt lại đỏ lên chắc là vì ngại.

-'Được rồi đừng giận đừng giận, tớ thả cậu xuống'. Trương Hân cười biết bảo bối mình giận nên nghe lời thả Hứa Dương xuống.

-'Không thèm nói chuyện với cậu nữa'. Hứa Dương phồng má với Trương Hân chạy tới chỗ Quách Sảng chụp ảnh.

-'Mệt không Axin ?'. Cô bước tới Trương Hân nói.

-'Không sao, bế người mình yêu thì sẽ không bao giờ thấy mệt'. Trương Hân nhìn cô cười nói.

-'Buồn không khi Hứa Dương giận chị'. Cô chỉ tay vào Hứa Dương nói.

-'Vậy tâm trạng của em có buồn bằng bây giờ của chị không ?'. Trương Hân liếc mắt nhìn cô cười mép miệng.

-'Chị làm em bị tổn thương lần nữa đấy Axin'. Cô giả làm thêm mấy giống nước đang uống thành nước mắt của mình nhìn Trương Hân mếu máo.

-'Kệ em, chị lại chụp ảnh với mọi người đây, tạm biệt'. Trương Hân không quan tâm nói chuyện với cô lần cuối rồi đi lại nhóm mình đang chụp ảnh.

-'Này Nhất Kỳ, mau lại đây chụp ảnh kỉ niệm với nhóm này'. Quách Sảng thấy cô đứng đó thì lên tiếng nói.

-'Đúng rồi đấy Nhất Kỳ, lại đây chụp với mọi người này'. Châu Thi Vũ cùng tán thành với ý của Quách Sảng.

Cô còn đang định từ chối thì hai đứa bạn thân của mình không nói gì lôi cô đi khi cô còn ú ớ.

-'Nào mọi người mau tạo dáng đi để mình chụp nào'. Một anh năm ba cầm máy lên bảo nhìn mọi người.

-'Chuẩn bị nào. 1. 2. 3. CƯỜI LÊN NÀO'. 

*TÁCH*

Máy đã chụp, cô và mọi người trong đã có ảnh kỉ niệm lên núi của mình, tuy nó chỉ là một bức ảnh bình thường nhưng riêng cô nó là một thứ quý giá của tình bạn trong này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top