Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Hoa Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức kết thúc một năm học, cũng đã xong buổi tổng kết. Cô và nàng vẫn chưa về, mà là vòng quanh trường, chỉ đơn giản là đi dạo ngắm lại ngôi trường khi chuẩn bị nghỉ hè. 

-'Dao Dao, chị thấy năm học này có ý nghĩa không ?'. 

Cô cười rạng rỡ nhìn nàng với tâm trạng rất tốt. 

-'Chị vẫn thấy như những năm khác, chỉ là có sự xuất hiện của em'. 

Nàng cũng vui vẻ trả lời lại cô, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm. Rất tỏa sáng. 

Cô nắm tay nàng, cùng nhau bước nhanh đến sảnh trường. Đi lại những bồn cây phượng. 

-'Chị xem, hoa phượng nở đỏ rực. Chứng tỏ đã xong năm học rồi'. 

-'Đúng thật nhỉ, đã kết thúc thêm năm học'. 

Nàng kéo cô lại, ngồi xuống bồn cây. Nhìn lại ngôi trường lại có chút cảm giác lâng lâng, có lẽ những kỉ niệm ở trường khó mà quên được trong tâm hồn học trò. 

Cô có lẽ mệt mỏi, tự nhiên nằm xuống đùi nàng. Ánh nắng dù có chiếu chói cỡ nào cô vẫn cảm thấy dịu dàng và thoả mãn mà tiếp tục nằm. 

-'Nắng như này không còn tốt, em cũng đừng phơi nắng vào giờ này'. 

-'Không phải phơi nắng, mà chỉ muốn bên cạnh chị chút'. 

-'Lưu manh như em không ngờ lại là hội trưởng của trường'. 

-'Em lưu manh mà vẫn có người thích em đó a ~'. 

Cô ngửa đầu lên nhìn chị cười tít mắt. 

-'Mồm miệng em dẻo thật đấy'. 

Nàng cười khúc khích chọt vào má cô, cứ thế người cười kẻ làm trò. 

Chợt nàng có chút trầm mặt xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô nhìn gương mặt nàng như vậy thì thắc mắc, ngồi dậy. 

-'Chị sao vậy ? Có chuyện gì làm chị chợt nhớ ra sao ?'. 

-'Chỉ là...chuyện của Vương Dịch thì sao đây ?'. 

Nàng lo lắng nhìn cô hỏi. 

Cô nhéo má nàng, cười nhẹ.

-'Chuyện của hai người đó, chúng ta cũng không nên xen ngang vào. Cứ để họ dành ít thời gian để xem xét mối quan hệ của họ'.

-'Nhưng mà...'.

-'Chị không cần lo lắng'. 

Cô dùng ngón tay che môi nàng lại.

-'Em chắc rằng họ sẽ không sao đâu. Sẽ làm lành lại thôi, còn không thì chỉ là tránh mặt thôi'. 

Cô đứng dậy vươn vai, thở dài một hơi nhìn lại nàng. Đưa tay ra như muốn đối phương nắm lại, nàng cũng đưa tay nắm lại tay cô. Cô dùng lực kéo nàng dậy.

-'Cũng gần đến trưa rồi, cùng về nhà thôi'. 

Nói rồi cô dắt tay nàng đi đến chỗ đậu xe của trường, ân cần đội nón cho nàng rồi cùng nhau chạy về nhà. Đi được nửa đường thì lại dừng lại một quán trà sữa, tuy nó không to cũng không có tiếng gì nhưng lại là nơi nàng hay lui tới để mua. 

-'Chị đợi em chút'. 

Cô xuống xe, bảo nàng ngồi trên xe chờ rồi phóng nhanh vào quán. 

Chủ quán đây là một bà cụ đã gần 80, cũng không có con cháu gì nên khá cô đơn, vì thế nàng lại hay tới đây chơi với bà. Nhìn cô đang oder thì nàng mỉm cười, tử tế quá mức khiến nàng cũng cảm thấy ngại ngùng đến chín mặt. 

Cô phấn khởi cầm trong tay là một ly trà sữa vị khoai môn, dúi vào tay nàng.

-'Đây, của chị. Xe em không có chỗ để nên là chị cầm đỡ nha. Chút về rồi uống'. 

Nàng nhìn ly trà sữa đã được tách đá để riêng khiến nàng cảm giác ấm áp. Cô nhanh chóng lên xe rồi đưa nàng về nhà. 

.



.



.

-'Dao Dao, em đói quá aa ~'. 

Cô ôm bụng nhìn nàng đang làm đồ ăn khiến chiếc bụng réo lên từng đợt làm cô chịu không được mà than với nàng. 

-'Em đợi chị chút, ra bàn ngồi chờ chị. Xong thì chị bung lên'. 

Nàng tay vẫn khấy nồi canh, nhìn cô không giấu được cảm xúc mà bật cười khúc khích nhìn em.

-'Vậy để em phụ chị'. 

Cô nói xong liền bung những dĩa thức ăn còn nóng đặt lên bàn. Rồi đem nồi cơm và chén đũa lên. Nhanh lúc nàng không để ý cô lén lút dùng đũa ăn lén thức ăn trên bàn. 

-'Dám ăn vụng, thói xấu vậy chị phải sửa lại cho em mới được'. 

Nàng đem tô canh lên bàn thấy cô ăn vụng liền dùng tay tán nhẹ vào mu bàn tay cô. Cô rút tay về mà làm rơi đũa, xoa tay vì bị đau chu môi.

-'Tại em đói, nên lén chị ăn vụng'.

-'Vậy chị sẽ sửa lại tính thiếu kiên nhẫn chờ em nha ?'.

Nàng nở nụ cười, nhưng lại không thân thiện chút nào. Cô nuốt than, gượng cười lấy đôi đũa đã rơi đem lại máy rửa chén.

-'À nhìn em mới nhớ ra là máy rửa chén bị hư rồi, nên tạm thời không dùng được'.

-'Vậy tí nữa chị rửa bằng gì ?'.

Cô đi lại chỗ nàng, nhẹ nhàng kéo ghế cho nàng ngồi.

Nàng ngồi xuống thì lấy chén xới cơm để đối diện, cười nhẹ.

-'Chị không có rửa, chị nấu rồi thì em rửa'.

Cô vừa yên vị ngồi xuống cầm chén cơm lên thì cười cứng ngắc nhìn nàng.

-'Nhưng em đâu biết rửa đâu !'.

-'Không biết thì chị sẽ chỉ em biết'.

Nàng bình thãn gắp thức ăn vào chén cô dịu dàng nói.

-'Em có thể không rửa được không ?'.

Cô có lẽ muốn trốn việc liền mếu máo cầu xin.

-'Được chứ..!'.

-'Thật sao ?'.

-'Khi em biến ra khỏi nhà'.

Cô lạnh sống lưng, lắc lắc đầu lia lịa. Nàng ăn miếng đậu hủ kho nhìn cô như vậy cũng mỉm cười hài lòng.

-'Nếu vậy phải tập rửa chén, không những thế chị sẽ dạy em làm việc nhà'.

-'Vâng, thôi chúng ta mau ăn thôi..'.

Cô nuốt nỗi lòng muốn bỏ chạy xuống, cố gắng nuốt đồ ăn.



.



.

-'Em cầm miếng rửa bát, lấy ít nước rửa chén rồi bóp chút sẽ ra bọt. Rồi chỉ cần chà lên bề mặt dĩa là xong'.

Nàng nép sau lưng cô chỉ dẫn, cô thực hành theo lời nàng. Cũng không khó gì, nó dễ dàng như vậy thì cô phải sợ gì.

-'Không ngờ lại dễ như vậy a'.

-'Tại em được chiều từ bé nên không muốn làm mấy công việc này thôi'.

Nàng rót nước uống hơi, nhìn cô.

-'Nhưng chị đang thắc mắc, em từng làm trong quán bar, vậy em xử lí như nào với những ly cooctail đã dơ ?'.

Cô đổ mồ hôi tập trung rửa chén, ai biết được cô lấy cớ để trốn việc cơ chứ.

-'Tại..nó có dụng cụ rửa ly chuyên dụng với chỉ cần lau ly cho khô thôi'.

-'Tạm tin em'.

Nàng nhìn cô đã rửa chén xong liền tán thưởng em bằng cục kẹo sữa cho cô.

-'Cho em như là phần thưởng'.

-'Hì hì cảm ơn chị'.

Cô vui vẻ bóc kẹo ăn, nó chỉ ngọt dịu và giống như kẹo dẻo, dai và thơm mùi sữa chua.

-'Chúng ta qua phòng khách xem phim đi'.

-'Được'.

Cô nắm tay nàng vui vẻ lên phòng khách, có lớn cỡ nào vẫn thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là shin cậu bé bút chì.

Đang xem vui vẻ thì cô chợt nhìn lại nàng.

-'Dao Dao...'

-'Hửm ?'.

Nàng vẫn chú tâm xem phim không để ý sắc mặt cô giờ trong buồn rầu thế  nào.

-'Chị giấu em chuyện gì đúng không..?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top