Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : Cùng dạo bước trên con phố cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyên bay có số hiệu SH017 sắp hạ cánh, mời quý khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, xin cảm ơn quý khách" Thông báo từ tiếp viên truyền đến các hành khách trên chuyến bay.

Thẩm Mộng Dao cũng giật mình thức giấc phát hiện mình đang tựa vào vai người kia liền trở nên lúng túng ngại ngùng " mình..mình xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi"

Viên Nhất Kỳ cũng bối rối theo nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng " Không sao"...' Cậu ngủ ngon là tốt rồi' trong lòng cô nói thêm. Vai của Viên Nhất Kỳ hiện tại đang rất tê và mỏi vì cô luôn giữ yên cho người bên cạnh ngủ nhưng chút tê mỏi này thì có là gì, người kia ngon giấc lòng cô đang cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
____
Đến sảnh khách sạn cũng là 5 giờ chiều,

" 2 em là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ của trường SNH48 đúng không , mời 2 em theo chị nhận phòng, sau đó các em chuẩn bị 30 phút sau chúng ta đến nơi phỏng vấn" trợ lý lịch trình phía bên quay video nói.

Cả 2 nhận phòng và di chuyển lên phòng mình, căn phòng không nhỏ , có 2 giường, ban công và bàn ghế , bước vào phòng chỉ có 2 người, cả 2 bắt đầu ngại ngùng , Viên Nhất Kỳ liền nhanh chóng tránh né sự ngượng ngùng đó " mình ra ban công hóng gió, cậu..cậu thay đồ trước để chuẩn bị"

Cả hai đều thay trang phục là đồng phục của trường . Thẩm Mộng Giao trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của tuổi học trò, Viên Nhất Kỳ chỉ kẻ một ít chân mày, cộng với một màu son nhẹ như mọi ngày, vẫn toát ra một khí chất ngự tỷ đầy cao lãnh.

30 phút sau di chuyển đi đến nơi phỏng vấn bắt đầu phỏng vấn. Cả 2 đều là tiểu thư trong gia đình quyền quý nhất nhì ở Trung Quốc nên phong cách cả 2 trả lời đều vô cùng thanh lịch, sang trọng và đầy học thức khiến người phỏng vấn các staff quay phải xuýt xoa khen ngợi

" thật ăn ý , lại còn đẹp đôi, nhìn xem, một người dịu dàng, một người khí chất" một staff quay nói cùng đồng nghiệp.

Cả 2 đã hoàn thành buổi phỏng vấn xong thì quay về khách sạn thay đồ rồi cùng nhau ăn tối.

Viên Nhất Kỳ vẫn luôn rất kiệm lời, lần nào không khí im lặng cũng là Thẩm Mộng Dao đánh tan đi

" Nhất Kỳ, ăn xong chúng ta đi dạo đi " Thẩm Mộng Dao giọng vui vẻ đề nghị

" Được" Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

Cả hai không biết vì sao hôm nay món ăn ở nhà hàng trong khách sạn này lại ngon đến vậy mọi thứ đều ngọt ngào, ấm áp dù cho không ai nói gì nhiều , chỉ là trái tim ngọt ngào thì mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên ngọt ngào.

Sau khi ăn tối xong cả 2 cùng tản bộ trên con đường gần khách sạn, con đường không quá đông xe cộ, cơn gió nhè nhẹ thổi làm nhưng tán lá già rơi xuống. Một khung cảnh vừa bình yên lại vừa lãng mạn, cả 2 đi cạnh nhau Thẩm Mộng Dao chắp 2 tay sau lưng chậm bước, Viên Nhất Kỳ bỏ tay vào túi áo khoát vest cũng cùng nhịp rãi bước cùng người kia. Cả 2 cứ thế im lặng cùng nhau chậm rãi đi trên con đường, cảm nhận khoảnh khắc người kia bên cạnh mình.

" Nhất Kỳ, cậu thích tản bộ trên con đường đông xe cộ hay trên một con đường yên tĩnh" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng hỏi.

" Có lẽ là yên tĩnh đi, còn cậu?" Viên Nhất Kỳ không hiểu vì sao người kia lại hỏi mình như vậy cô trầm giọng đáp

" Mình sẽ đều thích cả hai nếu như có người cùng mình tản bộ . Bởi vì dù là nơi đông đúc hay yên tĩnh nếu đi một mình đều thấy cảm rất cô đơn. Nếu có một người nào đó cùng đi thì bất kỳ con đường nào mình cũng có thể đi và cũng có thể yêu thích. Quan trọng là người đi cùng" Thẩm Mộng Dao 2 ngón tay nắm chặt vào nhau nói ra một câu nói đầy ẩn ý

Viên Nhất Kỳ khi nghe cũng ngẩn người ra, cô hiểu ý của người kia nói chỉ là lòng cô vẫn luôn bị vây lấy bởi ký ức đầy đau đớn cũ, muốn tiến lại sợ lại thụt lùi

Thậm Mộng Dao mỉm cười tiến lên trước và quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ nói bằng một thanh âm vui vẻ như chưa có chuyện gì " Mình nghe nói, trên con đường này có một con phố cổ rất nổi tiếng, chúng ta đến đó tham quan"

Phố cổ về đêm khá nhộn nhịp rất nhiều quầy hàng và hoạt động thú vị đậm chất cổ xưa ( mọi người tưởng tưởng không khí như phố cổ Hội An nha 😉) nơi đây vào mỗi tối có khá nhiều những bạn trẻ đến tham quan và hẹn hò, bởi không khí tại đây luôn tạo ra một cảm giác ấm áp.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao , 2 vẻ đẹp với khí chất khác nhau, 2 màu sắc khác nhau khi đi cùng nhau liền khiến cho người xung quanh phải ngoái nhìn thầm ngưỡng mộ.

" Kia có phải Thẩm Mộng Dao tiểu minh tinh luôn giữ vững hạng nhất  giải âm nhạc cấp THPT của quốc gia không?" Một cô gái tròn mắt bất ngờ hỏi những người bạn bên cạnh.

" Đúng, Đúng là Thẩm Mộng Dao, wow không ngờ ở ngoài cậu ấy còn xinh đẹp hơn cả trên TV, tôi là nữ mà con phải xao xuyến với vẻ đẹp này a"

" Người bên cạnh là ai vậy trông người đó xinh đẹp không thua kém gì Thẩm Mộng Dao a, 2 người họ đi chung thật sự quá đẹp đôi rồi, tôi cảm giác như họ đang phát quang a "

" Cậu không biết sao, đó là Viên Nhất Kỳ, người duy nhất ghi điểm trong trận đấu bóng rỗ giành cup vô địch cấp THPT năm nay đó, có phải rất là soái không, ây..tôi muốn gục ngã"

Cả đám người nháo nhào vì 2 chiếc nhan sắc đẹp động lòng người kia, có người còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ở trên phố cổ.

Thẩm Mông Dao cùng Viên Nhất Kỳ bình yên cùng nhau dạo bước xem các gian hàng , lúc nhìn thấy gian hàng nghệ nhân nắn bột các hình con vật Thẩm Mộng Dao liền rất vui vẻ và hào hứng, cô ngồi xem rất chăm chú, cứ lâu lâu lại ngoái nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại chăm chú xem.
Viên Nhất Kỳ thì lại đứng phía sau ánh mắt ôn nhu ấm áp  nhìn vẻ mặt hồn nhiên của người kia thầm nghĩ " Có thể mãi bình yên như thế này nhìn cậu vui vẻ thật tốt, với mình như vậy đủ rồi"

"Nhất kỳ, Viên Nhất Kỳ..sao vậy" Thẩm Mộng Dao thấy người kia trầm tư liền lo lắng hỏi
" Mình không sao, cậu xem tiếp đi " Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ

Thẩm Mộng Dao cầm lên tượng bột hình mèo đen có vẻ mặt lạnh lùng mà nghệ nhân vừa nắn xong đưa về hướng Viên Nhất Kỳ rồi nghiêng đầu nheo một mắt lại như đang đo với mặt người kia.

" Sao đấy" Viên Nhất Kỳ buồn cười nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi

" Giống cậu  " Thẩm Mộng Dao cười tươi nói rồi quay lên mua tượng bột đó rồi cùng Viên Nhất Kỳ rời đi

Cũng hơn 10 giờ tối , cả 2 sau khi xem các gian hàng thì cùng nhau tản bộ về , trên đường về cơn mưa bất chợt đổ xuống Viên Nhất Kỳ sợ người kia sẽ cảm liền nhìn Thẩm Mộng Dao rồi cầm tay người kia chạy đến mái hiên bên đường. Mọi thứ như chậm lại tất cả thu gọn vào khoảnh khắc tay trong tay chạy dưới cơn mưa của 2 người họ. Thẩm Mộng Dao cảm nhận cái nắm tay đó nhìn người trước mặt cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Đến máy hiên, nhận ra bàn tay vẫn còn nắm ngại ngùng buông tay nhau ra " cẩn thận kẻo bị ước" Viên Nhất Kỳ dùng tay lau giọt nước mưa trên trán của Thẩm Mộng Dao. " Cậu cũng  đừng để bị ước" Thẩm Mộng Dao cũng dùng tay lau giọt mưa cho người kia,bất giác cả 2 chạm nhìn nhau một cách ngọt ngào ấm áp giữa cơn mưa.

Trời đã ngừng mưa cả 2 cũng đã quay về đến khách sạn trở lại phòng mình, Tối đó là lần đầu tiên cả 2 ở riêng cùng nhau cùng một phòng, cả hai ngại ngùng quay mặt hướng ngược nhau nhưng vẫn luôn để tâm đến người ở giường bên kia.

"Thẩm Mộng Dao"
" Viên Nhất Kỳ"

Sau sự im lặng, bất ngờ đều gọi tên nhau rồi nói " ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top