Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 : Thay đổi cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Kỳ chúng ta đi đâu bây giờ?" Thẩm Mộng Dao tay trong tay cùng Viên Nhất Kỳ tản bộ.

" Chúng ta đi ra bãi biển hóng gió một tí , cậu thấy thế nào?" Viên Nhất Kỳ thanh giọng ôn nhu nhẹ nhàng đáp lại.

" Mình đồng ý ah " Thẩm Mộng Dao vui vẻ , gương mặt đáng yêu cười híp mắt với người kia. Viên Nhất Kỳ luôn rất  yêu dáng vẻ này của Thẩm Mộng Dao, đó là sự hồn nhiên đáng yêu mà mỗi khi cô nhìn thấy trong lòng đều tự mách bảo bản thân rất muốn chiều chuộng dáng vẻ này, để người kia có thể mãi là công chúa nhỏ của lòng cô. Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa nhẹ bên má của Thẩm Mộng Dao , một thái độ cưng chiều hết mực.

Cả 2 đi đến bờ biển Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay người kia bình yên đi dọc bờ biển, rồi nhẹ giọng hỏi

" cậu có thích không ?hửm" Viên Nhất Kỳ xoa nhẹ tóc của Thẩm Mộng Dao

" Cậu đoán xem? " Thẩm Mộng Dao tinh nghịch nháy mắt với người kia rồi chọn một vị trí trên bãi biển kéo người kia ngồi xuống.

Tiếng sóng biển rì rào, từng cơn gió nhẹ thổi bên tai, mang theo mùi hương của người bên cạnh phảng phất. Mở ra một không gian lãng mạn, yên bình. Một không gian dành riêng cho 2 người họ.

Viên Nhất Kỳ lo Thẩm Mộng Dao sẽ bị lạnh vì Thẩm Mộng Dao mặt một bộ váy không quá dầy cũng không quá dài . Viên Nhất Kỳ ân cần cởi vest khoát ngoài của mình choàng cho người kia, bên trong bản thân cô chỉ mặt một chiếc áo tanktop trắng không có tay áo để lộ một chiếc cơ tay vô cùng mỹ lại vô cùng soái khí khiến cho Thẩm Mộng Dao phải thẹn thùng , cô cảm nhận chiếc áo khoát vest khoát trên vai mình có một mùi hương nước hoa nhàn nhạt một mùi hương không quá mạnh mẽ nhưng đủ để lưu nhớ lại.

" Sao đấy, làm sao lại e thẹn rồi?" Viên Nhất Kỳ tinh tế quan sát biết người kia đang có vẻ thẹn thùng liền có ý chọc yêu.

" Bởi vì đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc tanktop ở ngoài , trước đây chỉ thấy cậu mặc thi đấu, nên mình có chút.. có chút..." Thẩm Mộng Dao ngồi tựa vào vai người kia giọng đáng yêu nói.

" Có chút thu hút cậu sao?" Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu mỉm cười nhìn người kia, vừa nghiêng đầu thì mũi cô cũng chạm vào tóc của Thẩm Mộng Dao, mùi hương ngọt ngào trên tóc kích thích khứu giác của mình làm cho bản thân không thể kháng lại hôn lên mái tóc mượt mà ấy.

"Nhất Kỳ cậu biết không , mình đang rất hạnh phúc. Vì cậu đang ở cạnh mình" Thẩm Mộng Giao giọng nói đầy tình cảm nói rồi đưa tay điểm nhẹ qua từng nơi trên cánh tay của người bên cạnh, một cánh tay đầy mị lực thu hút ánh nhìn. Viên Nhất Kỳ chỉ mỉm cười ngồi yên cho người đáng yêu bên cạnh chọc phá. Thẩm Mộng Dao điểm qua từ cánh tay lên tới gương mặt góc cạnh của người kia từ từ cảm nhận mọi đường nét sắc xảo trên gương mặt đó, hai ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn nhau, Viên Nhất Kỳ xoay người sang ,nhẹ nhàng vén đi tóc mai bị gió biển thổi trên gương mặt của Thẩm Mộng Dao rồi dừng lại, cả 2 tiến gần môi của đối phương trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh lãng mạn trên bãi biển vắng người. Lần này không phải là hôn thoáng qua nữa, Thẩm Mộng Dao chủ động hé đôi môi ,Viên Nhất Kỳ thuận thế tấn công vào bờ môi mềm mại đó, một nụ hôn có phần mãnh liệt hơn lần trước thể hiện ra tình yêu dành cho nhau là nhiều đến nhường nào. Lưu luyến rời môi nhau , Viên Nhất Kỳ đưa tay người kia choàng qua cổ mình rồi nói " Kỳ yêu em " . Em ?? Thẩm Mộng Dao bị ngớ người trước câu nói đó của người kia , một câu nói làm cho trái tim cô rung động nhanh lên từng nhịp. " Lại làm sao đó, không thích mình xưng hô như thế sao? Chẳng phải vốn dĩ cậu cũng nhỏ hơn mình sao" . Đúng vậy Viên Nhất Kỳ sinh trước cô 5 tháng, theo lý mà nói đúng thật là lớn hơn, Thẩm Mộng Dao chỉ là bị tấn công bất ngờ nên nhất thời hóa ngốc ra đó thôi, gương mặt đáng yêu pha vị tình yêu hạnh phúc mỉm cười chồm tới ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ " Em cũng yêu Kỳ" . Cả hai nhắm mắt cảm nhận cái ôm đầy ấm áp này thật lâu, đột nhiên tay Thẩm Mộng Dao vô tình chạm qua vết sẹo bên vai của Viên Nhất Kỳ, vì đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ ở cùng cô mặc áo tanktop nên vết sẹo trên người năm đó bị ba Viên đánh cũng dễ dàng lộ ra.
" Kỳ à đây là năm đó...." Thẩm Mộng Dao nhíu mày đối mặt người kia hỏi.

Viên Nhất Kỳ hiểu bạn gái của mình muốn hỏi điều gì , cô cũng không có ý giấu diếm chuyện cũ, vốn dĩ tình yêu là luôn trung thực với nhau, Viên Nhất Kỳ đã yêu thì yêu rất chân thành và nghiêm túc nên cô cũng kể lại toàn bộ chuyện năm  đó cho Thẩm Mộng Dao nghe "......bởi vì lúc nhỏ mình một lần chơi đùa bị té vốn dĩ chỗ đó đã bị thương khá nặng, sau đó lại bị ba năm đó đánh, vết thương cũ tái phát sau đó thì có vết sẹo đó. Sau lần đó đến nay ba chưa một lần nói chuyện , cũng chưa một lần nhìn đến mình, chỉ có mẹ luôn là người quạ tâm mình, rất may là bà ấy hiểu và chấp nhận. Do ba như thế , nên những ngày tụ hợp nhà họ Viên mình cũng đều không thể tới tham gia. Nhưng cũng không sao cả, mình đều đã quen với việc này , những ngày tụ họp đó bọn họ luôn tranh đấu nhau mình vốn cũng chẳng muốn tham gia. Mình hiện tại rất thích cuộc sống bây giờ, không áp lực, không gò bó khuôn khổ, tuy là người con bị mặc kệ nhưng sống đúng với bản thân mình. Huống hồ bây giờ mình rất hạnh phúc vì có cô bạn gái xinh đẹp như thế này đây" Viên Nhất Kỳ thoải mái chia sẻ mọi chuyển rồi mỉm cười ôn nhu nhìn người đối mặt mình đang rơi nước mắt sau đó đưa tay gõ nhẹ lên mũi người kia.

"Âyyy công chúa của tôi sao lại khóc rồi, gương mặt xinh đẹp như thế này sao lại khóc rồi, ngoan nào đừng khóc , Kỳ thương"  Viên Nhất Kỳ thái độ cưng chiều dịu dàng dỗ người mình yêu. Bình thường cô luôn điềm tĩnh , vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận, không ai biết rằng Viên Nhất Kỳ lại có thể có thái độ cưng chiều bạn gái này, quả thật ngoại lệ chỉ có thể là Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao khóc vì đau lòng cho vết sẹo đó, đau lòng cho Viên Nhất Kỳ ở trong hoàn cảnh đó, cô đau lòng cho người mình yêu , lòng muốn mãi bên cạnh chăm sóc cho người kia.
" Em sẽ bên cạnh Kỳ, cùng Kỳ đi qua mọi khó khăn , tin tưởng em nhé" Thẩm Mộng Dao rưng rưng nói rồi ôm chầm người kia.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười ngọt ngào  xoa đầu người kia " Cả đời này , Kỳ gặp em là điều quý giá nhất rồi, không cần bất kì điều gì cả, chỉ cần em, ngoan nào,không khóc nữa" nói rồi cô đứng dậy kéo tay người kia ra phía mặt nước nơi có sóng biển vỗ vào gần bờ đùa giỡn chọc ghẹo làm cho người kia vui vẻ, cả 2 sao đó đùa giỡn tạt nước cùng nhau đầy hạnh phúc, đầy ngọt ngào.

" Nào, lên đây" Viên Nhất Kỳ ra dấu hiệu bảo người kia lên vai mình.
Thẩm Mộng Dao hạnh phúc đi tới choàng qua vai của Viên Nhất Kỳ, rồi được người kia cõng trên vai từ từ chậm rãi đi dọc bờ biển, Thẩm Mộng Dao trên lưng cũng tinh nghịch đưa tay chọc ghẹo hai bên má của người kia.
" gương mặt baby này, thật đáng ghét  "  Thẩm Mộng Dao véo má của người kia rồi bất ngờ hôn lên đó.

" em nói ai baby đó, hửm?"  Viên Nhất Kỳ cười nói rồi cõng người kia chạy thật nhanh.

" Kỳ à, sắp tới Kỳ định hướng thế nào cho kỳ thi đại học?" Thẩm Mộng Dao dịu dàng nói bên tai Viên Nhất Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top