Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cái ôm bất chợt giữa cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắm hoàng hôn xong, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Đoàn Nghệ Tuyền ngồi sang 1 bên bày món ăn vặt ra vừa ăn vừa xem hai người kia tập luyện.

Thẩm Mộng Dao đang nhảy mẫu trước cho Viên Nhất Kỳ xem . Vốn là tiểu minh tinh đứng đầu nên mỗi một sắc thái và mỗi một động tác đều vô cùng thu hút ánh nhìn. Bài dance này lại là một bài vừa theo hướng đáng yêu lại vừa soái. Thẩm Mộng Dao rất tự nhiên bộc lộ tài năng và thần sắc của mình.

Viên Nhất Kỳ đứng xem vô cùng tập trung nhưng động tác lại chả ghi được bao nhiêu vào đầu , bởi vì chính thần sắc đó của Thẩm Mộng Dao đã thu hút Viên Nhất Kỳ mất rồi.

Đoàn Nghệ Tuyền rất năng nổ trong việc chọc ghẹo liền trêu người anh em trước mặt " Này , đừng có bị tiểu minh tinh của tôi cuốn hút tới nổi ngớ ngẩn không nhớ động tác nhé"

Viên Nhất Kỳ bị nói trúng tim đen liền giữ trạng thái mặt lạnh lườm cho Đoàn Nghệ Tuyền 1 cái.

Thẩm Mộng Dao sao khi dance mẫu xong vừa thở vì vừa vận động, vừa nhìn Viên Nhất Kỳ cười tươi hỏi " Không khó đúng không? Cậu nhớ được không?"

Viên Nhất Kỳ vốn là người chơi thể thao, lại có tính cách nghiêm túc, lạnh lùng nên đối với việc nhảy vui vẻ như vậy thực sự là làm khó " Mình thực sự chưa bao giờ tập qua như vậy, có lẽ phải cần làn quen từ từ mới có thể nhớ động tác"

Thẩm Mộng Dao trong lòng nghĩ " Hôm nay mình sẽ làm cậu giải phóng bản thân,  trở nên vui vẻ"..

Nghĩ rồi liền hăng hái vỗ 'ngực xưng tên' nói : "Mình giúp cậu , đừng lo, cậu sẽ làm được"

Thẩm Mộng Dao từ từ hướng dẫn từng động tác cho Viên Nhất Kỳ, cô đứng quan sát Viên Nhất Kỳ và liên tục hoạt náo không khí để Viên Nhất Kỳ có thể không cứng nhắc trong động tác

" Nhất Kỳ à cậu cười lên , ngay chỗ này chúng ta phải cười" Thẩm Mộng Dao cảm thầy khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ bây giờ như đang bị ai véo mà không dám la lên chỉ nhíu chặt chân mày lại rất buồn cười.

Đoàn Nghệ Tuyền và Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Thẩm Mộng Dao như đang dụ một đứa bé, cả 2 liền cười nghiêng ngửa.

Thẩm Mộng Dao vẫn luôn rất hồn nhiên vui vẻ , liền dùng 2 ngón tay đặt lên miệng mình , kéo thành miệng cười  " Cậu cười như này sẽ rất đẹp "
Đây là một động tác gây cười nhưng lại rất đáng yêu

Viên Nhất Kỳ liền bị người trước mặt  đáng yêu pha chút hài hước làm cho cười rất tươi nhưng cũng rất nhanh quay sang bên phải để tránh né .

Khoảnh khắc đó ai cũng nhìn thấy, Thẩm Mộng Dao vô cùng vui mừng trong lòng  như muốn nhảy lên , liền vỗ tay " Đúng đúng, cậu biết không cậu cười lên trông rất đáng yêu"

Hứa Dương nhận thấy bạn mình vừa khen Viên Nhất Kỳ đáng yêu liền biết đây là vui quá hóa lồ lộ rồi nên nhanh chóng chớp thời cơ chọc ghẹo, kéo tay Đoàn Nghệ Tuyền " chời oyy, cậu cười đáng yêu quá đi"

DDD cũng không ngồi yên "Viên Nhất Kỳ lâu rồi mới thấy cười nha, nào ngờ người làm cậu cười là một đặc sắc mỹ nhân hahaha"

Viên Nhất Kỳ và cả Thẩm Mộng Dao đều đỏ mặt, Thẩm Mộng Dao nhận thấy vừa rồi đúng là cô không biết kiềm chế lời nói , nói ra lời thật lòng nên bây giờ rất ngại ngùng.

Cuối cùng cũng tập xong tất cả động tác. Viên Nhất Kỳ nhìn người trước mặt thở gấp vì mệt liền tinh tế đề nghị " mình cùng qua ngồi nghĩ một lát, cậu mệt rồi tập nữa sẽ dễ bệnh"

Thẩm Mộng Dao vừa lao mồ hôi  vừa cười vui vẻ nhìn người kia " Được, vậy mình cùng qua chỗ 2 người họ ngồi"

4 người ngồi thành vòng tròn, Viên Nhất Kỳ vẫn rất ít nói , chỉ ngồi nghe 3 người kia nói chuyện với nhau rất vui vẻ , chỉ khi ai đó hỏi cô mới lên tiếng, cô nhìn Thẩm Mộng Dao khi cười lòng cảm thấy rất đáng yêu, luôn mang vẻ hồn và nhiên chân thành, giọng nói lại nhẹ nhàng ấm áp.

Trời bên ngoài đang mưa to, vì kính trong suốt nên nhìn thấy bên ngoài còn có gió. Họ vừa cùng nhau đặt pizza và gà rán ăn tối cùng,  Hứa Dương thấy 2 người kia vừa tập xong nên cùng Đoàn Nghệ Tuyền xuống lầu đợi lấy đồ ăn , trước lúc rời còn căn dặn " Viên Nhất Kỳ, Dao Dao trời mưa rất sợ sấm sét , cậu đừng đi đâu để cậu ấy 1 mình trên này nha"

Viên Nhất Kỳ vốn là người lịch sự , nhã nhặn pha chút điềm tĩnh, đối với việc như vậy cô cảm thấy nếu nhỡ như vậy cô ở lại cùng thì không thỏa đáng lắm , cô cho rằng bạn thân của Thẩm Mộng Dao sẽ biết cách khắc phục nổi sợ đó tức thì, cô chỉ lo mình không biết cách làm cho Thẩm Mộng Dao đừng sợ nếu gặp tình huống đó

"  Hay là cậu ở lại , để mình cùng đi với Đoàn Nghệ Tuyền chắc sẽ ổn hơn ..Mình chỉ "

Chưa kịp nói dứt lời thì Đoàn Nghệ Tuyền kéo Hứa Dương đi "Tôi không muốn đi cậu, Hứa Dương chúng ta đi"

Viên Nhất Kỳ cảm thấy trong lòng khá lúng túng nhưng đột nhiên lo lắng hỏi " Cậu sợ sấm sét sao? Đừng sợ , có mình bên cậu "

Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân vừa định cái gì vậy, cô không biết vì sao mình định nói như vậy liền nhanh bồi thêm câu

" Ý của mình là...có mình là có 2 người, không phải cậu 1 mình nên sẽ không sao" ánh mắt lãng tránh Viên Nhất Kỳ nhìn xuống sàn nói.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy rất buồn cười thầm nghĩ " Quả thực lạnh lùng chắc chỉ là vẻ ngoài cậu ấy cố tạo ra"

Mưa ngày một lớn, gió ngày một to, trời bắt đầu nháng sáng từng đợt, Thẩm Mộng Dao sợ nên cuối đầu xuống, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy liền tinh tế nhích lại gần.

Đột nhiên trời sấm sét làm thành một tiếng vang lớn , điện cùng lúc mà bị tắt. Thẩm Mộng Dao hoảng sợ hét lên phản xạ  quay qua ôm người kia, cả người run lên.

Viên Nhất kỳ cảm thấy bản thân cứng nhắc , nhịp tim cũng nhanh dần , cả người như ngây ngốc ra. Cô dơ tay định ôm vỗ lưng người kia nhưng lại vì lịch sự mà không dám , dơ lên rồi lại để xuống

Liên tục tiếng sấm vang lên Thẩm Mộng Dao ôm chặt Viên Nhất Kỳ run rẫy , Viên Nhất Kỳ cảm thấy tay mình có giọt nước rơi xuống liền biết người kia khóc.

Viên Nhất Kỳ bối rối không suy nghĩ nhiều nữa liền choàng tay ôm người kia trấn an " Đừng sợ, mình đưa câu xuống tấng dưới sẽ không thấy sấm nữa"

Vì ktx bị ngắt điện lúc mưa nên hoàn toàn tối đen chỉ có ánh sáng của trời lúc sấm , Thẩm Mộng Dao luôn nhắm mắt và run rẫy

Viên Nhất Kỳ vẫn luôn choàng tay qua ôm người kia sau đó dìu dậy và dùng tay còn lại che mắt Thẩm Mộng Dao , cả 2 từ từ đi ra khỏi phòng tập tầng 10 .

Rời phòng tập bằng kính trong suốt thì sẽ không còn thấy sấm nữa, nhưng vì cúp điện thang máy đều không thể hoạt động, hành lang cũng tối, cầu thang xuống tầng cũng không có ánh sáng

Nhận thấy Thẩm Mộng Dao vẫn còn run rẩy cô liền không nghĩ nhiều nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao " Đừng lo chúng ta ra ngoài phòng kính rồi sẽ không thấy nữa, hình như hướng đó có ghế mình đưa cậu sang đó ngồi , đỡ run thì mình đi thang bộ xuống nhé"

Thẩm Mộng Dao hít mũi vì khóc "ưhm~"

Cả 2 ngồi xuống ghế, không ai nói lời nào Viên Nhất Kỳ vẫn để người kia nắm chặt tay mình. Nhịp tim cũng tăng dần lên, đầu óc trống rỗng.

Hứa Dương cùng Đoàn Nghệ Tuyền vì cup điện mà không thể di chuyển lại bằng thang máy, thấy sấm lớn biết bạn mình sợ nên hối thúc Đoàn Nghệ Tuyền cầm đèn pin của bảo vệ dưới sảnh G chạy bộ lên tầng 10

Cả 2 thở hổn hển, vừa lên tới tầng 10 soi đèn liền gặp cảnh tay trong tay. Cả 8 mắt nhìn nhau, Hứa Dương cùng Đoàn Nghệ Tuyền tròn mắt quay sang nhìn nhau đồng thanh

" làm phiền rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top