Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66 : Chỉ cảm ơn thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “ Viên tổng say rồi, xin tự trọng” Thẩm Mộng Dao giọng nói lạnh nhạt gạt tay Viên Nhất Kỳ ra.

“ Dao Dao, em nhìn Kỳ” Viên Nhất Kỳ hoàn toàn mất đi sự khống chế, đôi mắt đỏ hoe kéo người kia quay lại nhìn mình.

Thẩm Mộng Dao không đáp, cô kiên quyết vùng vẫy ra khỏi bàn tay của người kia

“ Dao Dao, em đừng như vậy có được không, đừng xem Kỳ như người xa lạ có được không?” Viên Nhất Kỳ nhất quyết không buông ngược lại còn ra sức kéo người kia ôm chặt vào lòng mình rồi gấp gáp nói.

“ Đủ rồi” Thẩm Mộng Dao đẩy mạnh người kia ra, khóe mắt cô cũng rơi những giọt nước mắt. Một ánh mắt đầy oán trách, đầy xa lạ

“ Viên Nhất Kỳ, cậu xem tôi như trò đùa của cậu đến bao giờ ? Cậu mau quay về với người cậu yêu đi, chúng ta đã kết thúc rồi” Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói rồi quay lưng đi

“ DAO DAO, Kỳ và cô ấy không hề ở bên nhau” Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay nói

Thẩm Mộng Dao đứng lại, sau đó xoay mặt lại đi đến gần Viên Nhất Kỳ , nước mắt không ngừng tuôn ra cô đau đớn nói “ Thế thì sao? Cậu đến đây vì cô ấy, cô ấy lại tiếp tục không yêu cậu?, bây giờ cậu đến đây muốn tìm tôi làm người thay thế như trước kia? Cậu..” Thầm Mộng Dao chưa nói hết câu thì đã bị một bờ môi quen thuộc từng ngọt ngào của trước kia mạnh bạo bao phủ lấy. Viên Nhất Kỳ ép sát người kia vào tường giữ chặt người kia lại mất đi kiểm soát mà hôn lấy người trước mặt.

Nụ hôn này thật đau đớn, thật gượng ép, thật khỗ tâm, nó không còn là nụ hôn ngọt ngào trong tình yêu ngập tràn hạnh phúc của năm ấy nữa. Thẩm Mộng Dao vùng vẫy bất thành, cô cắn lấy môi người kia. Những giọt máu đọng lại trên môi cô, chảy ra từ chính bờ môi của người kia. Viên Nhất Kỳ đau đớn quẹt lấy vệt máu, người kia nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận. Dù vậy, khi nhận thấy chính bản thân đã cắn người kia đến chảy máu, Thẩm Mộng Dao như chết lặng vào khoảnh khắc đó. Cả hai yên lặng, một ánh mắt đau đớn , một ánh mắt oán hận nhìn nhau 

“ Dao Dao. Dao Dao” Lý Giai Ân bất ngờ lao đến , cô giữ lấy Thẩm Mộng Dao về phía mình.

Viên Nhất Kỳ theo phản xạ ánh mắt sắt lạnh nhìn Lý Giai Ân giữ tay người kia lại

“ Viên tổng, Cậu không có tư cách động vào cô ấy, buông tay cô ấy ra”     Lý Giai Ân đối mắt với Viên Nhất Kỳ 

“ Tôi không có? Vậy cậu có sao?” Viên Nhất Kỳ càng nắm chặt cổ tay của người kia hơn

“ Tôi...” Lý Giai Ân vừa nói được một chữ thì Thẩm Mộng Dao bất ngờ lên tiếng

“ Giai Ân là người tôi yêu hiện tại, cậu ấy dĩ nhiên có tư cách” Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ dứt khoát nói ra ,  Lý Giai Ân như không còn tin vào những gì mình nghe thấy, cô thẫn thờ nhìn Thẩm Mộng Dao

“ Dao Dao, em nói dối” Viên Nhất Kỳ thanh giọng mang chút run rẫy nói

Thẩm Mộng Dao dùng bàn tay kia được Lý Giai Ân đang nắm, cô kéo Lý Giai Ân đến gần rồi hôn lên má của Lý Giai Ân, sau đó ánh mắt đỏ hoe nhìn Viên Nhất Kỳ “ Chúng tôi có thể đi được chưa Viên Tổng”

Viên Nhất Kỳ như chết lặng, trái tim vô cùng đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu hôn một người khác ngay trước mắt. Bàn tay cô như mất đi mọi sức lực trở nên run rẫy, Thẩm Mộng Dao liền thoát khỏi bàn tay đó. 

“ Thật xin lỗi, Thật xin lỗi, cậu ấy say rồi, thật xin lỗi” Trương Quỳnh Dư tìm Viên Nhất Kỳ thì nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cô nhanh chóng đến gần họ 

“ Chúng tôi đi trước” Lý Giai Ân khoát chiếc áo vest của mình lên Thẩm Mộng Dao rồi nắm tay Thẩm Mộng Dao rời đi

Viên Nhất Kỳ nhích chân nhìn theo thì bị Trương Quỳnh Dư ngăn lại
“ Môi chảy máu rồi, còn muốn đuổi theo để cô ấy hận cậu sao?” 

“ Cô ấy nói, nói rằng cô ấy yêu Lý Giai Ân, Viên Nhất Kỳ tôi mất đi cô ấy thật rồi, Soso, tại sao? Tại sao?” Viên Nhất Kỳ như gục ngã, đau đớn nói. Trương Quỳnh Dư nhanh tay đỡ lấy rồi đưa Viên Nhất kỳ lên xe về khách sạn.

“ Dao Dao đừng khóc nữa, mình xin cậu, đừng khóc nữa, cậu ta đã làm gì cậu, mau nói mình biết” Lý Giai Ân xót xa nhìn ngươì kia đang vô cùng đau khỗ khóc

“ Tại sao ông trời cứ luôn dày vò mình như vậy? Tại sao mình lại không nhận được một tình yêu hạnh phúc? Tại sao vậy Giai Ân” Thẩm Mộng Dao cúi mắt khóc

“ Dao Dao, ai nói cậu không nhận được tình yêu? Dao Dao cậu nhìn mình đi” Lý Giai Ân nghiêm túc nói, Thẩm Mộng Dao từ từ ngước nhìn Lý Giai Ân.

“ Dao Dao, thật ra mình...mình yêu cậu” Lý Giai Ân nói

“ Giai Ân đừng nói đùa nữa, mình đang rất mệt mỏi” Thẩm Mộng Dao quay mặt đi tránh né 

“ MÌNH KHÔNG ĐÙA, Dao Dao, 3 năm rồi, mình đã yêu cậu suốt 3 năm, người khác đều nhận ra chỉ có mỗi cậu luôn không nhìn ra điều đó, Dao Dao mình biết cái bóng của năm đó với cậu rất lớn, nhưng mình không phải là Viên Nhất Kỳ, mình nguyện bảo vệ cậu, mình nguyện chỉ yêu mỗi cậu, Dao Dao cậu có đồng ý bên cạnh mình không” Lý Giai Ân ngồi xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao chân thành nói

“ Giai Ân chúng ta.... không thể, mình ...” Thẩm Mộng Dao cúi mặt né tránh nói

“ Dao Dao, mình biết có thể cậu chưa sẵn sàng, nhưng không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen, hãy cho mình bên cạnh cậu, cậu có thể từ từ chấp nhận, mình sẽ đợi cậu. Dao Dao à mình thật sự yêu cậu” 

Thẩm Mộng Dao tâm tư rôí bời, cô biết Lý Giai Ân đối với cô rất tốt, cô biết Lý Giai Ân vì cô mà làm rất nhiều việc, cô biết cô nợ người kia một tấm chân tình. Nhưng cô trước nay đều coi Lý Giai Ân như một người bạn , thật khó xử , thật rối rắm . 
“ Dao Dao, hãy cho mình cơ hội” Lý Giai Ân nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao 

Tâm trí rối ren làm cho Thẩm Mộng Dao nhớ tới lời nói của Viên Nhất Kỳ lúc phát biểu “ Tôi vì một người mà đến Anh”, lại nhớ đến cảnh tượng trước kia cô nhìn thấy, lại nhìn ánh mắt chân thành của người trước mặt, cô thở dài nhắm chặt mặt lại hít thở thật sâu cô nghĩ cũng nên cho bản thân cô một cơ hội quên đi Viên Nhất Kỳ nên đã gật đầu đồng ý cho phép cô và Giai Ân tìm hiểu nhau với tư cách khác.

__
“ Viên Nhất Kỳ vừa rồi em làm chuyện gì vậy, em... em...,  Hứa Dương vừa nói với chị Lý Giai Ân vừa tỏ tình thành công với Dao Dao và chuyện em...” Trương Hân sốt ruột nói

Viên Nhất Kỳ thẫn thờ không đáp lại, cô nắm chặt tay của mình đấm mạnh xuống chiếc bàn và làm cho bàn tay chảy máu, Trương Quỳnh Dư liền đi đến ngăn cản quát lên “ Viên Nhất Kỳ nếu cậu không giữ được bình tĩnh thì làm sao giữ được cô ấy hả? Hả? Cậu làm sao vậy? Bản lĩnh của cậu đâu? Cậu buông xuôi ? muốn muôn xuôi sao?” Trương Quỳnh Dư tức giận nói

“ Nhất Kỳ làm sao ? làm sao vậy” Trương Hân đầu dây bên kia lo lắng 

 Viên Nhất Kỳ hít thật sâu cố gắng giữ lại bình tĩnh , cô cầm điên thoại nói “ Em từng nói sẽ giành lại cô ấy bằng mọi giá. Em nhất định sẽ giành lại cô ấy, nhất định” 

Sau khi dán băng cá nhận lại tay, cô gọi Tưởng Thư Đình đến “ Dời cuộc hợp ngày mai lại vào buổi chiều giúp tôi, sau đó thông báo ngày mai tôi cũng sẽ đến trường đua ngựa” 

“ Cậu muốn làm gì?” Trương Quỳnh Dư hỏi

“ Muốn đến nhìn cô ấy lâu hơn một chút, tôi không tin cô ấy thật sự yêu Lý Giai Ân”

“ Bình tĩnh chịu suy nghĩ rồi đó sao? Đúng là yêu vào thì thành tên đại ngốc” Trương Quỳnh Dư lắc đầu nói

Trường đua ngựa ngày mai, là hoạt động bên vinh danh tổ chức vốn định không đi vì cuộc họp cổ đông, nhưng giờ đây cô nhất định ngày mai sẽ đến

__Trường đua ngựa__
 
 Viên Nhất Kỳ đảo mắt xung quanh tìm kím người kia thì nhìn thấy Lý Giai Ân đang đeo bảo hộ cho người kia, cô mang theo ánh mắt buồn từ xa dõi theo, sau đó mọi người cùng nhau cưỡi ngựa, cô chọn vị trí sau lưng cách người kia không quá xa mà cũng không quá gần cùng Trương Quỳnh Dư chậm rãi phía sau. Khoảng nửa tiếng đều an toàn đi qua một thảo nguyên nhân tạo, đến rừng thông thì đột nhiên ngựa của Thẩm Mộng Dao đột nhiên trở nên hung dữ và hoảng loạng, con ngưa lập tức lao nhanh về trước và trở nên hung hăng

“ Dao Dao” Viên Nhất Kỳ hốt hoảng tức tốc phóng ngựa nhanh đuổi theo. Lý Giai Ân cũng đuổi theo nhưng kỹ thuật của Lý Giai Ân không tốt bằng Viên Nhất Kỳ, vì Viên Nhất Kỳ ở Anh bao năm cô rất hay chơi bộ môn này mỗi cuối tuần. Do đó tốc độ cưỡi ngựa vô cùng tốt

Viên Nhất Kỳ tức tốc lao đến, khi cách ngựa của Thẩm Mộng Dao không quá xa, cô nói to với ánh mắt lo lắng “ Dao Dao đừng sợ, nắm chặt dây cương, tuyệt đối đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh” 

Thẩm Mộng Dao cực kỳ hoảng sợ, cô giữ chặt dây cương như người kia nói nhưng con ngựa càng hung hăng vùng lên, nó như sắp lao vào thân cây phía trước, Thẩm Mộng Dao thét lên nhắm chặt mắt lại. 

Viên Nhất Kỳ dùng hết sức phóng người sang nhưng do khoảng cách khá xa cô chỉ kịp nắm lấy dây cương kéo đầu ngựa khỏi cây phía trước, Kết quả cô bị con ngựa hung hăng kia kéo lê đi. Sau đó Viên Nhất Kỳ gắng hết sức còn lại dùng lực tay kéo người cô lên lưng ngựa. Thành công rồi, cô choàng tay từ sau lưng người kia nắm lấy dây cương kìm hãm con ngựa hung hăng lại “ Đừng sợ, không sao rồi’ giọng nói ấm áp ôn nhu, ánh mắt đầy triều mến nhìn người kia ở khoảng cách vô cùng gần. Khoảng cách này thật khiến cho trái tim loạn nhịp, so với nhịp tim hoảng sợ lúc nảy, thì giờ đây khác đi nhiều. Lấy lại bình tĩnh , Thẩm Mộng Dao né đầu sang một bên giữ khoảng cách “ Cảm ơn Viên Tổng đã giúp đỡ” 

“ Chỉ cảm ơn thôi sao?” Viên Nhất Kỳ khẽ nói bên tai, nhẹ mỉm cười sau đó xoay dây cương quay đầu lại. Lúc này những người kia mới kịp đuổi tới.

Lý Giai Ân nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng không vui, gương mặt cũng trở nên buồn bã, cô đi đến đưa tay đỡ người kia “ Dao Dao không sao chứ”. Thẩm Mộng Dao nhẹ lắc đầu.

“ Viên tổng cảm ơn đã giúp đỡ” Vương Dịch mang một thần sắc lạnh lùng nói

‘” Nên làm” Viên Nhất Kỳ đáp lại, vừa rồi do dùng quá nhiều lực ở vai lại còn bị kéo đi một đoạn, bên vai bị thương của Viên Nhất Kỳ lại phát đau dữ dội, Viên Nhất Kỳ cắn răng nhắm chặt mắt nén đau

“ Viên Nhất Kỳ vai cậu?” Trươmg Quỳnh Dư nhìn thấy vẻ mặt đó cô lo lắng nói

Thẩm Mộng Dao theo phản xạ quay nhìn người kia , Viên Nhất Kỳ cố gắng không để lộ ra “ Sao, thấy vai tôi phục hồi tốt có đúng không?” cô nhìn vào mắt Trương Quỳnh Dư ý bảo che giấu.

Sau đó Lý Giai Ân đưa Thẩm mộng Dao quay vào trong. Thì lúc này Viên Nhất Kỳ mới nhờ Trương Quỳnh Dư đỡ xuống ngựa , cô đau đớn giữ lấy vai mình “ Ít ra cái vai này còn được việc, Dao Dao của tôi không sao là tốt rồi” Cô mỉm cười nhìn Trương Quỳnh Dư nói

Ai biết được, Thẩm Mộng Dao lúc quay đi có gì đó không yên tâm mà quay lại nhìn người kia , cô nhìn thấy được rõ ràng người kia đang đau ở bờ vai, bờ vai nắm ấy vì cứu cô mà ngừng chơi bóng rỗ, lần này lại đau vì cô “ Tại sao chứ?, cậu luôn làm tôi tự mong tưởng”

Lý Giai Ân thấy Thẩm Mộng Dao mang ánh mắt lo lắng nhìn Viên Nhất Kỳ, lòng cô chợt lo sợ. Còn Viên Nhất Kỳ bây giờ lại mỉm cười “ SoSo, tôi chắc rằng sẽ giành lại được cô ấy. Về Anh thôi, buổi chiều tôi còn họp cổ đông, đi thôi” 

Trương Quỳnh Dư ngây ngốc không hiểu vì sao người bạn của mình hôm qua như sụp đổ mà hôm nay lấy ra tự tin như thế “ Được, Soso tôi đây đợi tin tốt của cậu trong tương lai”

________

Bắt đầu những chuỗi ngày chủ động tấn công  chinh phục trái tim lần nữa, ngược mà ngược dui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top