Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: Đến điểm du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi xe chạy thì cũng khoảng 5 tiếng đồng hồ ngồi trong xe đã tới điểm để du lịch, mọi người trong xe đều ra ngoài trừ 2 người còn đang ngủ ở dãy ghế cuối bên trái vẫn chưa dậy là ngồi lì ở đó thôi, Hứa Dương hết cách đành tự xác mình kêu 2 cái con sâu tham ngủ này dậy, ngủ gì mà ngủ muốn hết nửa ngày rồi còn chưa dậy, nhất là Thẩm Mộng Dao nàng ngủ là lâu nhất luôn từ là người đến sớm nhất do chờ đợi mà ngủ một giấc ai ngờ lại ngủ đến cỡ này...chắc là bị nhiễm cái tật tham ngủ của tên kế bên rồi.


Hứa Dương đưa tay đánh vào vai của cái đứa ngồi bên ngoài là Viên Nhất Kỳ, đánh mà nghe tiếng bốp bốp luôn vẫn còn mơ màng ngủ, nói thật Hứa Dương muốn lôi cái người này xuống sông cho sặc nước thì mới chịu tỉnh, Hứa Dương thấy đánh như vậy thì không được liền lấy tai nghe cô ra bật max giọng nói mình lên nói vào lỗ tai cô.


- DẬY HẾT ĐI !!!.NGỦ GÌ CÒN HƠN CON HEO VẬY DẬY HẾT NGAY CHO CHỊ NHANH ĐIIIII!!!. Hứa Dương hét vào tai cô thì cô nhứt lỗ tai đầu như muốn nổ ra thì mở mắt ra nhìn Hứa Dương trách móc.


- Bộ chị không có lương tâm hay sao mà cứ hét to vào tai người ta thế. Cô đau tai che một bên đang bị ù ù do tiếng hét của Hứa Dương nhăn mặt nhìn.


- Chị đánh em thì em có dậy đâu còn mê mang ngủ thêm thì có, dậy rồi thì thôi lo xách cái xác qua chỗ khác để chị kêu Dao Dao dậy, em là con gì chứ không phải là con sâu con heo, ngủ gì đâu mà muốn hết luôn nửa ngày. Hứa Dương lôi cô qua một bên rồi lây lây Thẩm Mộng Dao dậy.


Cô thì bực mình, đang mơ thấy thiên đường là mấy tỷ tỷ mặc bikini đang nhảy cho cô xem thì bị cái người chị 'hiền dịu' này hét một phát thấy nguyên địa ngục luôn. Cô cầm balo lên, đeo tai nghe lại thì đã thấy bà chị này kêu Thẩm Mộng Dao dậy thành công.


- Dao Dao dậy đi em, tới nơi rồi. Hứa Dương cúi xuống nghe giọng lây nàng dậy.


- Ưm...Dương Tỷ...tới rồi hả chị ?. Nàng bị gọi dậy thì từ từ mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào Hứa Dương hỏi.


- Tới rồi thôi mau dậy đi mọi người đang chờ đó. Hứa Dương đứng thẳng dậy nhắc nhở nàng rồi cùng nàng và cô ra ngoài.


Cô cảm thấy rất oan ức, cô bị kêu dậy theo kiểu tra tấn bên tai của cô còn nàng lại được hiền lành nhẹ nhàng kêu dậy. Thật là bất công bằng, đều là em của Hứa Dương mà lại đối xử phân biệt như thế làm sao mà không nóng máu cho được, cô thầm chửi rửa bà chị này là đồ không có lương tâm rồi đi qua mọi người đang bàn tính nhau cái gì đó.


- Giờ chúng ta làm lều đi, chị có đem theo 6 cái lều đôi để cùng nhau ngủ cho 2 ngày du lịch. Vương Dịch, Trần Kha, Tả Viện Tịnh và Viên Nhất Kỳ thì lắp hết mấy cái lều đó còn chị sẽ đi nhặt củi cùng với Từ Xuẩn Văn. Còn lại người không được nêu trên thì sẽ chuẩn bị đồ ăn nước uống cho mọi người, được chứ. Trương Hân đang chỉ đạo từng người một phân công việc làm.


- Vậy giờ bắt tay vào làm thôi, mọi người chia nhau ra làm đi. Diệp Thư Kỳ nhẹ giọng chỉ bảo mọi người làm việc. Rồi cả đám cũng bắt đầu tản nhau ra đi làm việc của mình.


-Này Nhất Kỳ, lấy mấy lều ra từ hầm xe đi. Tả Viện Tịnh la to cô đang cất balo bên gốc.


- Biết rồi, mọi người lấy thức ăn ở dưới luôn đúng không để em lấy luôn. Cô đi lại gần xe cuối xuống kéo cửa hầm xe ra thấy có 4,5 cái bọc đồ to chắc đó là lều và 2 hộp đồ ăn to và cái lò sắt được cất ngay ngắn một bên. Cô từ từ kéo từng đồ ra hết, nói thật mấy cái này cũng khá nặng đấy làm cô phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, khi lấy xong cô đóng cửa lại rồi nhờ người đem ra giúp vài thứ.


- Ê Trần Kha, giúp em đem mấy cái đồ ăn với cái lò nướng này cho bên kia làm đi em đem lều ra cho. Cô xách mấy cái bọc to ra rồi mặc cho Trần Kha đang cố gắng đem hết cái đống còn lại đem qua bên kia. Cô cuối cùng cũng lôi hết đống bọc này xong ngồi bệt xuống đất thở hỗn hển lau đi mồ hôi trên trán.


- Đứng dậy phụ tụi này làm nữa chứ gì mà ngồi bệt dưới đất thế kia bộ nặng lắm à ?. Tả Viện Tịnh đi đến bên cô thấy cô thở còn hơn con chó nên hỏi.


- Chứ chị nghĩ nó nhẹ lắm hả, nhờ cái ý tưởng của chị mà em phải như vậy đây. Cô ngước lên nhìn Tả Viện Tịnh đang đứng nhìn mình với con mắt chán ghét nói với Tả Viện Tịnh.


- Thôi đứng lên phụ đi rồi có gì hít thở sau. Tả Viện Tịnh nắm cổ áo cô lên lôi cô đi mặc cô đang khống cự la oai oái.


- Buông ra để người tự đi có gì đâu mà lôi như vậy. Cô cố gắng đem hết sức còn lại đứng dậy gỡ cái tay đang nắm cổ áo lôi cô nãy giờ. 


- Vậy thì chị đây cũng đỡ tốn sức lôi em. Tả Viện Tịnh buông tay đi thông thả đến chỗ 2 người kia đang mở liều dựng nó lên.


Cô cũng đi lại phụ 3 người làm lều, cô chỉ gắn ống sắt của iều vào từng chỗ cần gắn vào là xong rồi kệ 3 người đó đang chỉnh lại lều. Cô đang nhìn 3 người đó đang hì hục dựng thẳng lều lên thì có tiếng hô to của Hứa Dương kêu cô.


- Nhất Kỳ, qua đây phụ chị đập nhỏ than ra bỏ vào lò để nướng đồ ăn đi. Hứa Dương kêu cô lại rồi nhờ làm một việc mà cô luôn sợ, đó là đập nhỏ than ra nói thật nếu không đeo găng tay hay cẩn thận đập than ra thì nó sẽ dính đầy lên tay cô và mặt cô nữa.


Cô gượng ép gật đầu rồi đeo găng tay chuyên dụng ra với đồ đập ra đi qua một bên để đập. Lúc đập cô phải nhẹ nhàng đập cho nó vỡ ra chứ mà đập mạnh quá thì lại vô mặt cô mất. Khoảng được vài phút thì cô cũng đập xong, cô mở lò nướng ra lấy cái khay nương ra bỏ ít giấy với mấy cành cây khô mà Trương Hân và Từ Xuẩn Văn nhặt được rồi bỏ than vào đổ ít cồn lên rồi rút diêm chẹt lửa thả vào, giờ chỉ cần đợi cho than hồng lên là có thể nướng đồ ăn được rồi.


Cô mệt mỏi cởi găng tay ra để qua một bên rồi nhìn bên Hứa Dương cùng mọi người đang xiêm đồ ăn vào cây xiêm để bên khay, cô lại  gần Hứa Dương vỗ nhẹ vai làm Hứa Dương giật mình quay đầu lại nhìn cô.


- Hết hồn, có gì thì nói chứ đừng có lén la lén rút đánh vào vai chị, em làm xong rồi à ?. Hứa Dương nhăn nhó nhìn cô nhắc nhở rồi hỏi cô.


- Em làm xong rồi, đợi cho than hồng là có thể nướng được. Cô cười cười đáp lại câu hỏi của Hứa Dương.


- Vậy tốt lắm, vất vả cho em rồi. Hứa Dương thấy cô cười cũng cười theo.


- Chị cũng biết vất vả cho em chắc hôm nay trời nó sập rồi. Cô chọc ghẹo Hứa Dương cho vui ai ngờ bị bà chị này nhéo vào lỗ tai rõ đau rồi nói.


- Em là người muốn làm cho trời sập đấy Nhất Kỳ à, rảnh quá thì đi ra chỗ khác cho mọi người làm. Hứa Dương gượng cười nhìn cô chả khác nào là ăn tươi nuốt sống cô cả khiến cô ớn da gà mà gỡ tay Hứa Dương ra đi chỗ khác cho đám người đó làm, không là đến chiều mới có ăn là chết cô luôn đấy. 


Cô quay lại chỗ làm lều thì thấy đã được dựng xong còn 3 người đó lại đang cùng Trương Hân và Từ Xuẩn Văn đang rảnh rỗi lấy bàn ghế ra ngồi nhâm nhi trà nói chuyện với nhau làm cô muốn phát ói ra, cô nhìn lại chỗ lều được dựng lên cũng có chút hài lòng với cách bố trí liều với phong cảnh xung quanh, bên ngoài liều được gắn những bóng đèn ngôi sao màu vàng và dây đèn led Noel, nếu bật lên vào tối nay cắm trại chắc chắn là rất đẹp a, cô là người thích như thế nhìn trong nó rất đẹp lại có không khí lãng mạn vui nhộn thì làm sao mà không thích cho được. Cô lại chỗ đám người đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà ngồi xuống xem họ nói cái gì mà cứ xì xào xì xầm.


- Này AXin, sao cậu lại cho mấy cái lều đôi thế kia chả phải định bắt cặp ra cho ngủ bên đó nha. Trần Kha chỉ vào liều đôi hỏi Trương Hân.


- Cậu nói đúng rồi đấy, nhóm mình sẽ cùng người yêu của nhau sẽ ngủ trong đó, coi như là hâm nóng tình yêu rồi còn gì. Trương Hân uống ít trà rồi quay qua trả lời Trần Kha.


- Coi bộ chị đây đã có tính toán trước khi lên kế hoạch đi chơi nhỉ?. Vương Dịch đảo mắt nhìn Trương Hân với con mắt khâm phục, con người này đúng thật là tính toán rất ghê gớm làm người ta trở tay không kịp.


- Vậy mới là chị chứ, làm như vậy là nghĩ cho mọi người rồi còn đâu, nên cảm ơn chị đi nha mấy đứa. Trương Hân hất mặt nhìn cả đám, nghĩ cho đám người này là phúc 3 đời nhà của Trương Hân rồi còn đâu.


- Giờ mới thấy AXin như vậy luôn đấy, bình thường nhìn cứ ngu ngơ ai ngờ lại làm được quá chứ nhỉ ?. Từ Xuẩn Văn phán thục nhìn Trương Hân bây giờ, bình thường đúng là nhìn Trương Hân ngu ngơ thật nhưng không ngờ làm cho Từ Xuẩn Văn phải suy nghĩ lại người chị này.


- Từ Xuẩn Văn nói đúng đó, thôi thì chúng ta nên trả ơn Trương Hân cái gì đây ?. Tả Viện Tịnh tán thành với câu Từ Xuẩn Văn nói.


- Thôi cảm ơn, cứ như chị tạo điều kiện cho cả đám đó. Trương Hân cười cười gãi đầu nhìn cả đám.


- Mọi người chơi độc quá nhỉ, vậy tối nay em ngủ với ai đây. Cô nãy giờ nghe đám người này bàn bạc với nhau cũng muốn bái phục. Cô cũng cùng đám người này uống trà tâm sự với nhau thì có người đi lại gần.


- Mọi người ra nướng đồ ăn đi, than và đồ nướng đã chuẩn bị xong rồi. Là Thẩm Mộng Dao đi lại chỗ cô.


- Thôi đi thôi mọi người, không là đám sư tử của mọi người lại la làng vì đói mất. Cô thừa biết đám người này là người yêu của đám bên kia nên lên máu đi chọc ghẹo họ.


- Cái tên này hình như muốn ăn đòn thay cho ăn đồ nướng nhỉ ?. Vương Dịch nhìn mọi người nói.


- Thôi chắc là nổi chứng chọc ghẹo đấy, kệ nó đi dù gì nó cũng nói đúng mà. Từ Xuẩn Văn xui tay cho qua rồi đến chỗ tiệc nướng lại cùng mọi người vui vẻ ăn uống với nhau.


Phần mà khác biệt nhất trong chuyến du lịch lần này là sẽ cắm trại trong rừng, thường họ chỉ đi chơi ở biển hoặc trên núi thôi nhưng hôm nay đổi gió cắm trại trong rừng cho nó kịch tính, nói thật lần đầu đổi gió như vậy cũng vui hơn cô nghĩ tuy có chút mệt hơn nhưng đổi lại không khí như vậy cô không tiếc núi sẵn lòng đổi chút sức lực ra để như thế này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top