Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4: Xế chiều "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng lo liệu xong đống than này, cô lại bỏ vào lò nướng cho ít củi khô đổ tí cồn lên và cuối cùng châm diêm vứt vào lò. Khi nó cháy thì cô cũng bỏ vỉa lên, đi lại cây bên cạnh lò tháo găng tay treo tạm lên cành, búa thì bỏ dưới gốc cây. Vừa mới tháo thì Trương Hân lại hỏi to.


- Viên Nhất Kỳ, ra đây dựng mấy cái cây củi này thành như cái lửa trại giúp chị. Trương Hân vẫy tay trên cao như đang chỉ cô là Trương Hân ở đây nói.


- Chị đứng đấy sao không làm đi em không làm đâu. Cô vừa đi vừa nói xong lại trề môi nhìn Trương Hân.


- Nhanh đi chị còn phải làm cái nữa, không tối nay muối chít cả đám là em phải chịu trách nhiệm. Trương Hân bực bội chóng nạnh nhìn cô.


- Nhưng mà em..


- Không nhưng nhị gì hết vậy nha chị đi đây. Trương Hân chen vào lời nói của cô xong tạm biệt cô chạy nhanh lại chỗ Hứa Dương ôm hun thít đành đấy.


Hừ cái đồ mê gái bỏ việc lại cho em, cô thở dài đành làm vậy nếu không đêm nay vừa bị muỗi chít và được đám người này đánh chửi mất. Cô lại phải chạy lại cây hồi này đeo găng tay vào, đi lại giữa những chiếc liều được xếp vòng quanh nhựa nhưng vẫn có khoảng cách với nhau, cô lấy trung tâm ở giữa những chiếc liều để dựng củi thành lửa trại. Cầm từng thanh củi được chặt làm tư xếp thành núi, cầm từng cái xếp và cầm giữ vững nó nếu không nó sẽ ngã là phải xếp lại từ đầu.


Cuối cùng cũng thành một ngọn núi, cô cầm một dây thép, quýnh quanh phần đầu núi buột chắc lại. Thế là xong một lửa trại, cô nhìn qua những tảng đá khá to bên cạnh gốc cây đành xa, đem làm vòng cho lửa trại cũng được quá nhỉ, nếu mà lửa trại có ngã do cháy hết thì cũng không bị ngã qua phạm vi quanh những tảng đó ấy. Nghĩ xong cô cười xắn tay áo lên đi lại bê tảng đá lên, không quá nặng, nó chỉ bằng hơn một gan tay của cô, cũng coi là tầm vừa ý. Đem đến núi lửa trại xếp thành vòng tròn khá rộng.


Thành quả cũng đã như ý muốn, chỉ cần đổ cồn châm lửa lên là nhìn rất đẹp như trong phim vậy. Cô phủi tay nhìn lại thành quả của mình mà tự hào, chả có cái gì làm khó cô cả vì cô là ai ? Cô là con cả nhà họ Viên đấy, nở nụ cười đầy tự hào chưa được bao lâu thì phải nó đã tắt lụi đi.


- Yaaa Tả Tịnh Viện mau trả lại cái điện thoại đấy!!!. Vương Dịch đang chạy rượt đuổi theo Tả Tịnh Viện.


- Hahaha mọi người ơi, ảnh thời trẻ trâu của Vương Dịch nèe. Tả Tịnh Viện vừa chạy vừa cơ điện thoại của Vương Dịch lên cao.


Hai người đó chạy chả biết trời trăng gì thì Tả Tịnh Viện vấp ngã làm đổ cái núi lửa trại cô làm. Vương Dịch nhảy vô chung nữa mà dành lấy điện thoại nên chả biết gì, cô nắm chặt tay đi lại cầm lấy khúc củi lại gần hai người họ. Vương Dịch lấy lại được điện thoại liền dơ cao để không cho Tả Tịnh Viện dành lấy cười thách thức liền cảm nhận sát khí mạnh bên cạnh liền nhìn qua.


- A Nhất Kỳ, cậu đến để xử Tả Tịnh Viện giúp mình à ? Vậy thì vô vã chết tên này nào. Vương Dịch ngước lên một giây liền nhìn lại Tả Tịnh Viện đè xuống nãy giờ cất điện thoại vào túi quần cầm lấy chặt hai tay của Tả Tịnh Viện.


- Aaa Nhấtt Kỳyy mau cứu chị điii. Đừng có tin cái đứa này, nó đang dụ em đấy. Tả Tịnh Viện dãy giụa cố thoát ra nhìn cô cầu cứu.


Vương Dịch và Tả Tịnh đang nhìn lại cô thì khựng lại rồi cả hai điều nhảy ra. Cô đang lấy khúc củi ấy đánh mạnh dưới đất. Tả Tịnh Viện và Vương Dịch đổ đầy mồ hôi thầm nói trong lòng thật may là nhảy ra kịp thời. Vương Dịch nuốt nước bọt lên tiếng.


- Này này Nhất Kỳ..c..cậu đang làm cái gì vậy hả ?. Vương Dịch nhìn cô hỏi.


Cô đứng thẳng hơn đưa mắt nhìn dành cho Vương Dịch đôi mắt hình viên đạn, Vương Dịch rùng mình nói - Đang xử cả hai người chứ làm sao.


- Nè..nè c..cậu đừng có làm.... Vương Dịch xui tay thì thấy cô đã chạy nhanh nhảy lên đưa cây củi lên cao chuẩn bị xử Vương Dịch, Vương Dịch giật mình đứng dậy lui thật nhanh né cú đấy.


- Chậc..lại đánh dưới đất nữa rồi. Cô tặc lưỡi nhìn Vương Dịch.


- VƯƠNG DỊCH MAU CHẠY ĐI KHÔNG LÀ NHẤT KỲ XỬ ĐẸP EM VÀ CHỊ ĐẤY!!!. Tả Tịnh Viện la lớn chạy đến Vương Dịch nhắc.


- HAI NGƯỜI CHẠY CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC TÔI ĐÂU!!. Cô cầm chặt khúc củi chạy đến cả hai.


Tả Tịnh Viện và Vương Dịch chạy thục mạng để thoát khỏi hoàn cảnh này, còn đang thắc mắc tại sao Nhất Kỳ lại như vậy. Cả ba người chạy, hai người chạy đang trước la hét cầu cứu còn một người chạy đang sau cầm khúc củi dơ cao rượt đuổi hâm doạ. Ba người đã thu hút được bao nhiêu con mắt nhìn họ.


- Ê Trần Kha, chị nhìn kìa. Ba người họ làm gì mà chạy dữ vậy. Từ Sở Văn cầm lấy ly nước hỏi Trần Kha rồi uống ngụm nước.


- Chắc là Tả Tịnh Viện và Vương Dịch làm gì đó khiến Nhất Kỳ tức giận rượt đuổi rồi. Trần Kha uống hết ly trà trả lời.


- Hừm..sau này trường mình có vận động điền kinh rồi ha ?. Từ Sở Văn gật gù bỏ thêm câu đùa.


- Vậy thì quá tốt rồi, không chừng nhờ họ mà trường mình nổi thêm. Trần Kha cười cũng đùa theo.


- Dương Tỷ chị nhìn kìa, ba người kia đang làm gì mà phải chạy thế ?. Trịnh Đan Ny cười chỉ theo hướng ba người kia nói.


- Chắc là chó sói dí theo rồi. Hứa Dương bỏ từng xiêm thịt lên vỉ thì nhìn theo hướng Đan Ny chỉ nhìn rồi thở dài.


- Ha ha, rồi chị muốn ba người đó chạy đến chết sao ?. Đan Ny cười to rồi hỏi.


- Kệ họ, không có chết đâu nên em đừng lo. Châu Thi Vũ đi đến cũng nghe được hai người đang nói gì liền đặt tay lên vai nói thay Hứa Dương.


- Aaa Châuu Châuu của em, cứu em vớiii!!. Vương Dịch chạy lại Châu Thi Vũ chạy ngay vào lòng Châu Thi Vũ cầu cứu.


Châu Thi Vũ ôm lại Vương Dịch lau mồ hồi trên trán xoa đầu, cô chạy lại chỗ Vương Dịch thì dừng lại chỉ khúc củi trước đầu Vương Dịch.


- Châu Thi Vũ, chị mau nhả tên thúi này ra. Cô gằn giọng lên tiếng.


- Chị không cho phép em đụng tới Nhất Nhất của chị, Viên Nhất Kỳ. Châu Thi Vũ nhìn cô cười trả lời.


Vương Dịch thấy có người bảo kê mình liền xoay đầu nhìn cô lè lưỡi khiêu khích, cô tức tối hạ khúc củi xuống. Lên tiếng.


- Chị mau nhả nó ra, để em xử tội nó.


- Nhất Nhất của chị đã làm gì em mà khiến em muốn chết sống với em ấy ?. Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn cô.


- Không nhìn đường làm hư đồ em làm cực khổ. Cô thở dài nói.


- Vậy sao ? Thế thì chị giao Nhất Nhất cho em. Châu Thi Vũ giãn lông mày thả tay khỏi người Vương Dịch, Vương Dịch ôm chặt mếu máo.


- Aa em có làm gì đâu. Tự dưng cậu ấy cầm khúc củi ấy dí em màa. Vương Dịch thấy mình sắp được đem đi nộp mạng cho cô liền ôm chặt lấy Châu Thi Vũ hơn nhìn rất tội.


- Em không làm gì thì sao Nhất Kỳ lại rượt đuổi em như vậy ?. Châu Thi Vũ nhẹ giọng nói.


- Vương Dịch, đi ra đây tớ không đánh cậu nữa. Nghe lời tớ đi nếu không tớ phải mạnh tay. Cô cầm khúc củi vợ nhẹ vào tay mình hâm họa.


- Chị thấy chưa, Nhất Kỳ muốn giết em kìa. Vương Dịh chỉ tay vào cô nói.


- Nè Vương Dịch, Nhất Kỳ bảo cậu ra đi thì cậu ấy không làm gì, không thì cậu ấy mới đánh cậu mà. Đan Ny cười khúc khích trước màn kịch nhìn Vương Dịch nói.


- Hừ..cậu ấy muốn xé xác tớ ra đấy. Vương Dịch nhìn qua Đan Ny nhăn mặt.


- Haizz..mau ra đây, tớ hứa sẽ không đánh cậu. Cô thở dài vứt khúc củi qua một bên nhìn Vương Dịch.


Thấy mùi nguy hiểm đã qua, Vương Dịch mới buông Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đi đến, cô nắm lấy cổ áo sau gáy của Vương Dịch lôi đi, đi lại nhặt khúc củi.


- Áaa sao cậu nói không đánh tớ màa. Vương Dịch là toáng lên khi thấy cô cầm khúc củi khi nãy.


- Thì tớ đã đánh cậu đâu, đi tìm Tả Tịnh Viện nào. Cô bình thản trả lời Vương Dịch lôi Vương Dịch đi.


- Ha ha ha, chị nhìn kìa. Hai người họ trong buồn cười quá. Đan Ny cười ôm bụng nhìn Thẩm Mộng Dao nói.


- Ừm, cứ để hai em ấy tự giải quyết với nhau. Nhưng có ai biết vì sao Nhất Kỳ lại vậy không ?. Nàng gật đầu trả lời Đan Ny rồi hỏi.


- Không biết nữa, chắc là hai người đó đã làm chuyện động trời rồi chăng ?. Châu Thi Vũ cười nhún vai.


- Thôi qua đây phụ chị chút đi, cứ để họ tự giải hoà đi. Hứa Dương bất lực thở dài rồi nói.


- M..mọi người...Viên Nhất Kỳ đã đi chưa...?. Một giọng nói rung lên hỏi.


- Hửm Tả Tịnh Viện, sao chị lại ở đây ?. Đan Ny nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhìn, sao Tả Tịnh Viện ở đây cơ chứ, còn trèo lên cây nữa.


Tả Tịnh Viện ngó qua ngó lại rồi trèo cây xuống nhìn mọi người một cách nhẹ nhàng. Phủi áo trả lời.


- Trốn Nhất Kỳ chứ sao. Em không thấy em ấy đuổi theo chị như chó sao ?.


- Ừmm...Tả Tịnh Viện à, tốt nhất mau chạy tiếp đi. Nàng nhìn một lúc rồi nói.


- Sao lại phải chạy nữa cơ chứ, em ấy làm gì có ở đây đâu mà lo. Cậu yên tâm, tớ chạy là Nhất Kỳ chả đuổi kịp đâu. Tả Tịnh Viện vỗ ngực chắc nịt nói.


Cả cả bốn người nhìn nhau rồi cười cười, nhưng nụ cười này là cười chia buồn cho Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện không biết rằng đang có thứ nhìn Tả Tịnh Viện như chó sói muốn ăn thịt Tả Tịnh Viện sắp đến nơi rồi.


- Ohh Tả Tịnh Viện à ~ chị chạy với trốn kĩ thật, nhưng vẫn không qua mắt được em đâu. Tay của cô đặt lên vai Tả Tịnh Viện gằn giọng nói khiến Tả Tịnh Viện giật mình quay mặt lại.


Tả Tịnh Viện cười cứng ngắc quay đầu như robot run lắp bắp - Vi..Viên..N..Nh..Nhất..K.Kỳ, ha..ha ha em..đứng đây..h..hồi nào vậy....


*Bốp bốp..*





——————


- Nhanh cái tay của hai người lên coi. Cô đứng chống nạnh xem Vương Dịch và Tả Tịnh Viện khóc không ra nước mắt nhìn nhau làm lửa trại.


Trên đầu cả hai điều có hai cục sưng to, cùng nhau làm thành cái lửa trại lớn hơn của cô lần đầu. Vương Dịch nhìn.


- Aaa ~ Thật bất công..sao cậu nói sẽ không đánh mình. Vương Dịch nhìn cô trách.


- Thì tớ quýnh chứ có đánh đâu. Cô bình thản trả lời Vương Dịch - Giờ thì lo làm đi, không là mệt với tớ đấy.


- Nhưng mà sao chị lại phải làm cái nàyy. Tả Tịnh Viện vừa xếp dọc khúc củi vừa nhìn cô mếu máo.


- Vì chị và Vương Dịch là người làm xụp cái lửa trại em làm. Cô trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện nói.


Tả Tịnh Viện rùng mình quay đầu lại làm việc chính của mình, Vương Dịch cũng biết nếu mình mà mở miệng nữa là cái khúc củi mình đang cầm sẽ vô đầu mình lúc nào chả hay. Cô cười hài lòng, đang đứng thì có một bàn tay đặt lên vai mình khiến cô giật mình quay đầu lại.


- Có đồ ăn xế chiều rồi, bảo với Nhất Nhất và Tả Tả lại ăn. Nàng nhìn cô nhẹ giọng cười nói.


- Tôi biết rồi giờ thì bỏ tay của chị ra đi đồ kinh tởm. Cô hất tay nàng ra khỏi vai mình, phủi vai áo.


- Ưm hưm..em đang muốn kiếm chuyện với tôi sao Viên Nhất Kỳ ?. Nàng cười cứng ngắc nhìn cô, gan nổi bên thái xanh.


Cô đưa mắt nhìn biểu cảm của nàng, nhép miệng cười - Ồ vậy sao ~ ? Tôi không biết nhưng tôi không thể nào tử tế với kẻ thù của mình được.


Nàng càng cười gượng gân nổi càng nhiều bên thái dương và cổ, vừa gằn giọng vừa nhẹ nhàng như ngoại hình của mình - A ha, xem ra tôi tử tế với em thì em như được nước lấn tới nhỉ ?.


- Vậy à ? Tôi còn nghĩ chị đang muốn gây sự với tôi đấy tiền bối Thẩm Mộng Dao à ~. Cô cười khinh đưa ngón tay đẩy nàng ra nói.


Cả hai người như lần nữa đang gây chiến tại đây khiến Vương Dịch và Tả Tịnh Viện ớn lạnh rón rén bước ra xa khỏi cuộc chiến của cả hai, họ thừa biết nếu mà tới ngăn cản chuyện không phải của mình thì người làm hoà giải sẽ thành người bị chỉ trích từ bên đấy. Giờ phải để những người quyền lực nhất nhóm mới ngăn cản lại được, chính là Hứa Dương, người chị đại của nhóm.


Cả hai cứ gây qua gây lại nhưng không thề đựng tay đựng chân với nhau. Vương Dịch và Tả Tịnh Viện đẩy Hứa Dương lại chỗ hai người, Vương Dịch ghé bên tai Hứa Dương thì thầm.


- Công việc của chị tới rồi kìa, giờ thì giải quyết đi ha chứ tụi em như bù nhìn thôi. Vương Dịch chỉ tay vào người họ rồi bỏ chạy cùng với Tả Tịnh Viện.


Hứa Dương thở dài ngao ngán, hồi nhỏ thì hoà thuận lớn lên lại là nước với lửa. Hứa Dương lết xác đẩy hai người ra xa một chút giọng mệt mỏi nói - Hai đứa lo mà lại ăn đi chứ hết đồ ăn là nhịn hết.


Cả người thấy Hứa Dương thì cũng câm nín đi lại chỗ đám đông kia đang ăn xiêm nướng. Hứa Dương chỉ lắc đầu đi theo sau, phải mình ra tay mới chịu thôi, chắc tuổi thọ sẽ giảm xuống mất.


Nàng được người em yêu mến của mình ôm chằm kéo qua bên mình lấy từng xiên nướng ,là xiên nàng yêu thích cho vào đĩa đưa nàng, Đan Ny luôn là vậy. Luôn quan tâm mình và chăm sóc từng tí một, nếu như không phải em ấy và Trần Kha yêu nhau thì chắc nàng sẽ đổ gục em ấy, nhưng tiếc rằng nàng lại có tình cảm với cô.


- Đây, chị mau ăn đi nhớ coi chừng nóng đó.


Nàng cười nhẹ nhìn Đan Ny - Ưm chị biết rồi cảm ơn em. Rồi nàng lấy xiêm thịt nướng lên hưởng thức.


Cô có đưa mắt nhìn lên nàng một chút rồi cầm lấy ly rượu vang nóc sạch -" Ha thật giả tạo ".


- Cậu uống không biết hưởng thức gì hết vậy Nhất Kỳ, người ta uống từng li từng tí một ai như cậu nóc sạch hết. Vương Dịch cầm ly rượu vang quay nhẹ rồi ngửa đầu lên uống một ngụm nói với cô.


Cô cười cho qua rồi rót thêm rượu vào ly uống tiếp, Vương Dịch thấy vậy cũng không nói gì nữa. Vì cô hay có chuyện gì trong lòng sẽ hay làm như thế nên chỉ để cô yên tĩnh một chút.

Mọi người ai cũng nhập tiệc ăn uống với nhau, tiếng cười cười nói nói với nhau qua lại khiến nơi đây tràn đầy sức sống. Chỉ tiếng có hai người không nói không cười đùa gì, người thì uống rượu người thì nhâm nhi đồ ăn, trong lòng cả hai điều đang bận suy nghĩ chả thèm để ý mọi người đang nói gì.


- " Giá như mình không có tình cảm với em ấy thì tốt quá.. "


- " Ước gì có thể quay lại quá khứ thì hay biết mấy.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top