Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Trong căn phòng luyện tập đầy đủ các phân đội, tất cả đều đứng ngồi trò chuyện. Đây là bữa gặp gỡ thứ hai sau khi TTC lần 10 kết thúc với Viên Nhất Kỳ đạt vị trí top 1 tất cả rôm rả trò chuyện, Viên Nhất Kỳ rất vui vẻ mau chóng hòa nhập cái không khí náo nhiệt này. Từ những lời chúc mừng đến những trò đùa đều có đủ chỉ là ánh mắt trong một khắc đã dịu đi khi nghe thấy một câu nói nhắc đến tên " người đó "

" Này, các cậu biết không ? Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi ảnh của Dao Dao bị rút lại. "

Các thành viên đều gật đầu hiểu chỉ riêng mình cô là im lặng gật đầu cho có lệ.

Sau khi nghe thấy, ban đêm, lặng lẽ từng bước di chuyển đến nơi đó… một tay cầm ô che đi cơn mưa phùn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt quen thuộc trên tấm áp phích.

Một người, một tấm ảnh không tri giác… Viên Nhất Kỳ nhìn đến không chớp mắt

" chị…chúng ta chẳng phải đã từng hứa cùng nhau leo đến đỉnh sao ? Em tới rồi còn chị đang ở đâu ? "

… Câu hỏi đặt ra với tấm áp phích kẻ hiểu chuyện nhìn vào có lẽ còn cảm thấy đau lòng thay. Không dừng lại, Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói tiếp dù biết chẳng có ai trả lời.

" chị là đồ thất hứa… rõ là đã đồng ý vậy mà lại bỏ em một mình. "

Giọt nước mắt bất giác lăn trên gò má, có chút ốm đi vì làm việc không biết mệt mỏi. Nếu hôm nay không có lời nhắc đó có lẽ cô đã quên đi người chị gái đầu tiên dẫn dắt mình, quá lâu rồi đến mức quên đi cái hơi ấm khi được chăm sóc.

Từ phía góc đường, một bóng người thoáng bước ra như cũng muốn nhìn lấy tấm ảnh. Vừa bước vài bước nhỏ thì thấy có người liền dừng lại. Viên Nhất Kỳ nghe tiếng động cũng theo phản xạ quay về phía sau.

Người kia đã dừng lại, trước ánh mắt mơ hồ bị những giọt nước làm cho mờ đi.

Sửng sốt thay, người kia đã giật mình lùi lại như đang dè chừng điều gì đó. Viên Nhất Kỳ nhìn chăm chú đến mức không nhận ra bên cạnh đã là bóng hình vừa rồi.

Dưới chiếc ô, người kia đứng cách chỉ vài bước… đôi mắt quen thuộc, mái tóc, khuôn mặt đều không thể sai đi đâu được.

" Thẩm Mộng Dao… "

Người chị gái cô từng mong gặp lại giờ đang xuất hiện trước mắt. Thẩm Mộng Dao hôm nay muốn đến xem tấm ảnh của mình lần cuối nhưng cũng không muốn ai biết nên mới đến vào ban đêm không ngờ lại gặp người em gái quen thuộc.

Viên Nhất Kỳ đã sửng sốt đến mức người như đông cứng không thể di chuyển… cô đang sợ, sợ rằng trước mặt là ảo ảnh, sợ rằng ảo ảnh sẽ biến mất khi mình di chuyển.

Thẩm Mộng Dao thấy thấy vậy ngập ngừng một lúc " Tiểu Hắc… "

Đã bao lâu rồi nhỉ cứ tưởng chừng như cụm từ này như đi vào " dĩ vãng ".

Lại thêm bất ngờ, Viên Nhất Kỳ nhận ra không phải mộng mà là thật sự người kia đang trước mặt. Mắt lại nhoè đi…

Người mà cô luôn thầm nghĩ đến ngày đêm nhớ mong lại đang ở trước mặt. Không chần chừ thêm giây phút nào. Viên Nhất Kỳ chạy đến mặc dù chỉ cần tiến thêm vài bước sẽ tới, ôm chầm lấy thật chặt, người cô run lên không ngừng, nỗi sợ lại dâng lên một tầng… sợ buông ra cô sẽ lại để lạc mất Thẩm Mộng Dao, nỗi nhớ người chị gái này đã quá lâu không thể nhớ hết.

Thẩm Mộng Dao không ngờ phản ứng của Viên Nhất Kỳ lại có phần mạnh mẽ tới vậy. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trong lòng, Viên Nhất Kỳ cao hơn tận nửa cái đầu nhưng hiện tại không khác gì một đứa trẻ đang khóc ré lên vì nhớ người.

Thở dài một hơi, Thẩm Mộng Dao chật vật trước cái ôm mạnh mẽ, thở cũng có chút gián đoạn. Có chút khó khăn, vỗ nhẹ vào lưng Viên Nhất Kỳ đang ôm đến nhắm cả mắt yêu cầu buông tay…

Không có động tĩnh lại lặp hành động rồi cất giọng " Viên Nhất Kỳ, buông ra nào "

Viên Nhất Kỳ thả lỏng người ra, khung cảnh trước mắt khiến Thẩm Mộng Dao cũng đứng lặng người tại chỗ… khuôn mặt Viên Nhất Kỳ hiện tại đẫm cả nước mắt khiến Thẩm Mộng Dao bối rối.

Hai tháng đúng là quá dài nỗi nhớ dồn nén đến mức nghẹn họng. Bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt lau những giọt nước mắt

" Ayyo, Kỳ Kỳ ngoan không khóc, sao lại khóc chứ ? "

" Sao chị lại đến đây ? Em rất nhớ chị, quá nhớ rồi… "

Nhắc đến chính bản thân Viên Nhất Kỳ lại càng khóc nhiều hơn. Thẩm Mộng Dao nghe những lời này không khác gì những điều đã kìm nén từ lâu, lòng cảm thấy đau xót không thôi nhẹ nhàng choàng tay qua cổ ôm lấy đứa trẻ mà dỗ dành. " Kỳ Kỳ không khóc, đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ đang ở đây không đi đâu nữa được chứ ?"

Viên Nhất Kỳ hít vào một hơi, mắt vẫn không khỏi rơi những giọt nước " tỷ tỷ, vương miện cũng đã đội, đỉnh cao cũng đã đạt đợi sau khi tốt nghiệp liền trở về cưới tỷ. "

Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn gương mặt này " Được được, vẫn đang đợi em gái là tiểu Hắc đây tới cưới đi. "

Tiếng pháo hoa vang lên ồn cả một khu vực khiến Viên Nhất Kỳ phải tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đúng là ngày hôm đó họ đã hôn nhau dưới tấm ảnh được treo lần cuối, dưới cơn mưa phùn rơi lả tả trong màn đêm tĩnh mịch… và cũng là một lời hứa được đặt ra, lời hứa dành cho kiếp sau...

Mơ thôi, tất cả đều không phải thật sự. Thẩm Mộng Dao khi chịu áp lực quá lớn từ dư luận, căn bệnh trầm cảm khiến suy nghĩ không thể tốt hơn và sau đó cũng là mảnh vỡ cuối cùng… cái chết đó đã diễn ra được một năm trước và hiện tại cũng chỉ là giấc mơ của Viên Nhất Kỳ để hồi tưởng về những thứ tốt đẹp nhất đã từng trải qua.

Cả đời này đều trải qua trong ảo tưởng, Viên Nhất Kỳ chưa từng cưới Thẩm Mộng Dao mặc dù đã rất nổi tiếng dù đã đạt vinh quang rực rỡ nhưng có nói gì vĩnh viễn cũng không thể quay lại khoe với người kia một lần nữa.

Hôm nay, cầm trên tay tấm hình cùng hai người chụp đã lâu, thời gian trôi qua tấm hình có mờ nhạt cũng không thể xoá đi trí nhớ của cô.

Cô đứng trước bia mộ khắc tên người quen thuộc, ngồi xuống ngang ngửa rồi cất tiếng nói, giọng khàn đục cố kìm những giọt nước đang chen chúc nơi khoé mắt.

" Dao Dao, cả đời này sống thiếu chị thật vô nghĩa. Tại sao không thể cùng nhau chứ đã cố gắng tới vậy chỉ để đổi lấy sự cô độc trên đỉnh vinh quang. "

… không khí tĩnh lặng kèm theo vài cơn gió nhè nhẹ, câu cuối nói rất khẽ như chỉ thì thầm không muốn ai biết " em đến tìm chị ngay đây, đợi một chút. "

Viên Nhất Kỳ bất ngờ nở nụ cười, lấy một chiếc bật lửa trong túi quần đốt cháy tấm ảnh rồi lặng lẽ di chuyển.

Vài ngày trôi qua trong yên ắng…

Hot search: Ca sĩ nổi tiếng Viên Nhất Kỳ đã nhảy xuống biển tự tử.

___________

Fic kia có thể khá dài nhưng một tuần có lẽ chỉ đủ viết và đăng một chương thôi. One shot bên này để khi rảnh sẽ đăng những ý tưởng ngắn không đầu không đuôi.

Chúc mn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top