Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14


Lời nói đầu của tác giả: Cam đoan HE, lần này là chắc chắn luôn. 😶‍🌫️

__________

- Bác sĩ Viên, tuần này có khá nhiều ca, người chỉ định phẫu thuật lại làm khó chị rồi.

- Không sao, để tôi làm. Cô gật đầu đưa mắt liếc xung quanh một vòng.

- Nhưng nếu thất bại, chị sẽ bị dính tiếng xấu...

- Đừng coi thường tay nghề của tôi chứ, đưa lịch.

- Đây thưa bác sĩ.

Viên Nhất Kỳ cầm lấy bản phân công các ca mổ. Quả thật tuần này lịch tràn cả ra ngoài, con người chứ có phải thú vật đâu mà làm nhiều đến vậy, mà ngay cả thú vật cũng không tới nổi.

Đầu tuần có hai ca, một sáng một chiều mỗi ca kéo dài khoảng hai đến bốn tiếng...

Ngày tiếp theo có một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở não ước tính kéo dài sáu tiếng.

Ngày tiếp nữa có một ca không quá nghiêm trọng.

Tiếp, có hai ca phẫu thuật không đáng kể.

...

Đến cuối tuần có một ca kéo dài tám tiếng.

Lịch trình này...thật sự muốn bức người đến chết.

- Tôi hiểu rồi, các người đi làm việc đi. Viên Nhất Kỳ nén cơn thất vọng ra chiều muốn đuổi những người trong phòng.

- Vậy tôi đi trước, bác sĩ nhớ giờ để đến đúng.

- Ừm..Cô nhàn nhạt đáp rồi im lặng

Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi rồi nhắm mắt nghỉ mệt trên bàn làm việc. Trên bàn có bảng tên màu xanh lam, một dãy tên cùng vài từ gì đó bên trên không rõ.

Lấy điện thoại trong túi ra, dãy số được ghim trên đầu nhưng rồi màn hình nhảy lên hiển thị một cuộc gọi đến.

...

- Wei, em có về ăn tối không?

Giọng nữ vang lên một cách ấm áp lại pha lẫn chút trẻ con. Viên Nhất Kỳ lại khẽ im lặng vài giây.

- Xin lỗi chị, em có ca tối nay, có thể không về được.

- Chị....hiểu rồi, em nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa.

- ...Vâng. Cô cảm nhận được khác biệt, tâm lý 'bệnh nhân' nắm được khá rõ nhưng về người mình yêu thì thật khó.

- Chú ý sức khoẻ.

- Em là bác sĩ, sẽ biết cách chăm sóc mình.

- Tốt!

Người bên kia nói xong thì cúp máy, Viên Nhất Kỳ không để tâm bỏ điện thoại vào hộc tủ để đồ riêng khoá lại.

Xuống nhà ăn mua một phần cơm theo đó là một ly nước cam ép nguyên chất.

- Bác sĩ Viên, chị lại tăng ca sao? Người bán thức ăn trong bệnh viện hỏi. Cô cũng thường xuyên đến đây, bụng không tốt không thể ăn đồ bên ngoài cũng trừ người kia nấu.

- Ừm. Một chút.

- Còn Viên phu nhân có biết chuyện bác sĩ bị trưởng khoa làm khó không?

- Chị ấy không nên biết, tôi đi trước.

- Ê này, bác sĩ nên dành thời gian cho phu nhân của mình chứ? Người kia với theo nói với cô.

- Tôi cũng muốn vậy.

Viên Nhất Kỳ hời hợt trả lời rồi quay đi. Còn bốn tiếng nữa là tới ca mổ đầu trong tuần, đã là một giờ sáng phải đi túc trực xem xét các phòng bệnh.

...

Danh sách bệnh nhân cần xem xét của bệnh viện.

Bệnh nhân phòng 406, bệnh sốt 40-42°C được đưa vào tối hôm qua. Giờ đã ổn hơn.

Phòng 375, bị gãy chân do té.

Phòng 379, bị bỏng nặng trong vụ cháy ở một căn chung cư.

Phòng 382, bị ngất chưa rõ lý do đang còn được truyền nước biển.

Phòng hồi sức tích cực vẫn còn ánh đèn đỏ chớp nháy, cô nhìn qua không có cảm nhận khác.

Phòng vip, có một bệnh nhân rơi vào trạng thái "chết" não chưa xác định hay còn gọi người thực vật.

Bệnh viện dạo này thật đông đúc, nhưng cảm giác của cô chỉ có sự cô độc kỳ lạ...

...

Thẩm Mộng Dao ở nhà, bàn ăn đầy ắp đồ, tiếng chén đĩa được dọn xuống, phần lớn đồ ăn đều đem vứt...chúng không tệ, là nàng nuốt không trôi...tuần trước bác sĩ Viên của nàng chỉ về mỗi một ngày còn bị hối thúc trở lại nơi làm việc, có chút không cam tâm.

Viên Nhất Kỳ là một bác sĩ phẫu thuật có danh tiếng còn Thẩm Mộng Dao lại là con của giám đốc bệnh viện nơi cô làm việc. Hai người nói yêu nhau là yêu, nói cưới là cưới, dứt khoát không có chút lưỡng lự nào.

Thẩm Mộng Dao ba lần bảy lượt cố chấp yêu lấy mối tình này, bị cha nàng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Giám đốc Thẩm vốn dĩ là một người khó tính, ông ấy rất yêu con gái mình mọi thứ đều nghe chỉ riêng chuyện này là không thể.

- Cha, con muốn lấy bác sĩ Viên.

- Ta không đồng ý! Con có biết chữ tình còn đang nghĩ đến là sai không? Con chưa biết được sự tàn khốc đâu, quên cái chuyện con đang nghĩ đi.

Thẩm Mộng Dao đưa tay lay lay người ông kèm theo vẻ mặt biểu cảm van xin, có chút đáng thương rồi.

- Chaaaa, con biết mình đang nghĩ gì, con và Viên Nhất Kỳ thật sự yêu nhau mà. Em ấy yêu con rất nhiều chắc chắn sẽ lo được cho con.

- Đừng ngốc nghếch nữa, con chưa trải sự đời làm sao biết được sự phán xét đáng sợ đến thế nào? Mau về nhà mà ngủ đi, mơ tưởng.

- Chaa, con nói thật đó, con yêu em ấy, em ấy cũng yêu con, vậy thì có chuyện gì không được chứ?

- Nghe lời ta một chút đi, mọi việc trên đời đều có thể chấp nhận cho con, nhưng việc con yêu một người con gái lại còn là một bác sĩ phẫu thuật, ta không chấp nhận.

- Tại sao chứ? Em ấy có làm gì sai? Thẩm Mộng Dao có chút hiểu ý nghĩa của những lời vừa rồi.

- Viên Nhất Kỳ trước đây chẳng làm gì sai cả, giờ thì việc nó sai là yêu con, việc con sai là yêu nó, con có hiểu không?

- Hức...hức..cha thật đáng ghét, con yêu nhau thì có gì sai chứ.

- Ta nói rồi, nếu theo ý con thì sau này muốn làm gì mặc con, đừng hỏi ý kiến của ta.

- Cha..câu nói này ý là muốn từ mặt con rồi không?

- Ừm, nghĩ được vậy thì tốt.

Ông đứng nhìn xa xăm qua cửa kính, tiếng sét đánh vang lên thứ âm thanh rúng động. Giống như một tín hiệu, có lẽ là không thể thoát.

...

Cố chấp theo chính mình, Thẩm Mộng Dao kết hôn với Viên Nhất Kỳ dưới sự ủng hộ của...trái tim.

Viên Nhất Kỳ lại là người mồ côi từ nhỏ, ngành y hay phẫu thuật là đam mê nên mới có thể đặt chân đến bước này. Cô chính là yêu Thẩm Mộng Dao, yêu cái tính cách, cái suy nghĩ của nàng.

Bác sĩ Viên làm ở tổ phẫu thuật, là người có tay nghề cầm dao mổ không bị run, mắt tinh tường có thể quan sát đọc vị và phân tích các vấn đề. Có thể nhận biết được nhiều bệnh chỉ thông qua nhìn và quan sát.

Thật ra...cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ rất bình ổn, thời gian đầu đều rất tốt, sau Viên Nhất Kỳ bị trưởng khoa làm khó sắp xếp liên tục những ca khó với lịch trình dày đặc.

Thêm cả, không biết từ khi nào họ lại luôn bị công kích bởi những tin đồn. Người ta nói, không để tâm sẽ không đau lòng nhưng làm sao có thể khi Viên Nhất Kỳ lại luôn chú tâm đến mọi thứ?

..

Trở lại bệnh viện trong ca phẫu thuật đang diễn ra.

Bác sĩ Viên đợi bệnh nhân được gây mê rơi vào trạng thái không còn ý thức thì cầm lấy dao mổ được đưa. Rạch một đường theo như lộ trình được vạch ra trước. Từ từ theo các bước nhìn lên màn ảnh đang chiếu lần mò đến nơi cần xem xét.

...

Ca phẫu thuật theo dự đoán kéo dài khá lâu, trong bộ đồ nóng nực đeo khẩu trang, bao tay bộ đồ kín mít không lấy một kẽ hở.

Viên Nhất Kỳ đổ mồ hôi ròng ròng, người kế bên liên tục lau chúng, không thể để rơi xuống dù là một giọt. Đầu óc muốn choáng đi, mắt thoáng nhìn ra nhiều thứ không thực, chỉ một thoáng, sau đó liền trở về bình thường.

...

...

Kết thúc, bác sĩ Viên khâu lại vết mổ thật cẩn trọng, xem xét thêm một lúc rồi làm những điều cần thiết để thoát khỏi bộ đồ.

Thay trở ra chiếc áo blouse trắng, cô trở về phòng riêng ngồi đợi, tay có cảm giác tê, máy lạnh phà hơi, tốt hơn trong phòng mổ với không khí căng thẳng từng giây.

Tích tắc...tích tắc...

Đồng hồ trên tay nhảy qua từng khắc, Viên Nhất Kỳ ngủ quên trên bàn làm việc. Cánh cửa mở ra.

- Nhất Kỳ! Chị đem đồ ăn đến cho em đây.

Người bước vào là Thẩm Mộng Dao, biết tin Viên Nhất Kỳ không về đã làm bữa trưa đem đến, nàng là người vợ mà ai cũng mong muốn yêu thương một người hết mực.

- Ngủ rồi? Sao lại nằm trên bàn làm việc?

Thẩm Mộng Dao đi vào nhìn, Viên Nhất Kỳ đã tỉnh, muốn xem nàng làm gì cố tình bất động một lúc.

Thẩm Mộng Dao tiến đến gần, đưa tay nhẹ nhàng véo má, còn chạm cả vào môi rồi cúi đầu nhìn chăm chăm. Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng, tim thoáng rung động khi nhìn thấy mơ hồ cạnh tượng khi nãy.

Nàng tìm kiếm quanh căn phòng, tìm lấy một cái chăn thầm mắng nó quá mỏng manh rồi cũng đem phủ lên người cô.

Nhiệt độ căn phòng khá mát, vì là mùa hè nên bên ngoài sẽ rất nóng. Thẩm Mộng Dao thì khác, nàng cho rằng nếu nằm máy lạnh quá lâu sẽ dễ bệnh.

- Dao Dao.

- Hả? Chị làm em tỉnh sao? Thẩm Mộng Dao có chút buồn. - Phá giấc ngủ của em rồi.

- Lại đây. Cô quắc tay nói.

- Em ăn trưa đi, đồ chị để trên bàn kìa.

- Muốn chị ăn cùng. Viên Nhất Kỳ chống cằm nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt không có quá nhiều biểu cảm, vẫn lạnh lùng như ngày đầu gặp chỉ thêm một chút cảm xúc.

- Em ăn đi, chút về nhà chị sẽ ăn sau. Thẩm Mộng Dao xua xua tay từ chối.

Nàng đứng ngay bàn, mở hộp cơm trưa ra, bên trong đầy đủ chất dinh dưỡng. Đưa tay lấy đôi đũa gắp một miếng thịt đưa về phía trước

- Nói a đi.

- A....

Viên Nhất Kỳ cắn miếng thịt nhai nhai  nuốt rồi mới lên tiếng nói.

- Đưa đũa đây, em gắp. Cô giật lấy đôi đũa nhanh chóng, gắp cho nàng một miếng khác.

- Mau lên, chị không ăn em sẽ bỏ bữa trưa.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì chứ?

...

...

Hai người im lặng nhìn nhau.

- Hừ, không ăn nữa, giận rồi. Quay phắc đi, Viên Nhất Kỳ vẻ mặt cau lại có chút không vui.

- Ơ, được rồi chị ăn. Nói là vậy, nàng thầm mắng người kia như trẻ con.

Thẩm Mộng Dao ăn một miếng đánh giá nó không tệ ai mà ngờ được lại bị Viên Nhất Kỳ kéo ngồi lên đùi.

- Êyy, đây là bệnh viện.

- Và là phòng riêng của em. Giọng Viên Nhất Kỳ trở nên ranh mãnh lạ thường.

- Được rồi, một chút thôi...

Viên Nhất Kỳ ăn được hai miếng, cầm cốc nước cam còn trên bàn uống một ngụm.

- Dao Dao!

Nàng theo tiếng gọi cố quay đầu lại nhưng rồi...thoáng thấy Viên Nhất Kỳ nhếch mép cười.

Đợi khi Thẩm Mộng Dao quay qua nhìn mình, cô tay sau giữ lấy gáy, cuồng nhiệt hôn lấy. Mùi vị nước cam xộc vào, ngọt chua lẫn nhau thanh âm ám muội vang lên. Mèo con của cô thở không được, kêu lên một tiếng "ưm~" nhẹ...

- Thật ngọt ah~ Viên Nhất Kỳ thả lỏng, hai cũng dần yên vị. Viên Nhất Kỳ vẫn để nàng ngồi trên đùi còn Thẩm Mộng Dao mặt đỏ như trái cà chua...Thật muốn cắn một miếng.

Tiếp tục cùng nhau dùng bữa trưa. Hộp cơm sau khi hết được để qua một bên, Viên Nhất Kỳ gác cằm lên bờ vai.

- Chị ốm yếu quá rồi, phải ăn nhiều một chút.

- Không có, ốm một chút mới đẹp. Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa đầu.

- Nhưng em không thích, nhìn nè, như da bọc xương.

Viên Nhất Kỳ bóp bóp vai nàng rồi đánh giá. Mệt mỏi mà chui rúc vào hõm cổ.

- Em mệt quá, chị ở nhà một mình có buồn không?

- Không buồn, chồng chị đi cứu giúp người khác có gì phải buồn chứ? Nàng vui vẻ nghịch lọn tóc rủ xuống.

- Thật không?

- Là thật đó.

- Dao Dao~, em bận như vậy nếu làm phiền thì chị cứ ở nhà đi. Em có thể mua đồ ở nhà ăn của bệnh viện.

- Không thích, chị muốn nấu ăn cho em.

- Vậy sao, đồ ăn chị nấu cũng rất ngon đó.

- Ngày mai có về nhà ăn không? Thẩm Mộng Dao chậm rãi hỏi.

- Em có lịch phẫu thuật, đoán chừng cả ngày mai cũng phải tăng ca.

- Cái bệnh viện này...có một mình em làm bác sĩ thôi sao? Tuần trước rồi cả tuần này. Nàng cáu gắt quát.

- Không sao, chồng chị rất giỏi nên người ta mới làm khó.

- Chị sẽ đến gặp cha, mắng ông ấy mới được.

- Đừng...chị quên rồi sao..?

...

Cả hai khựng lại thêm lần nữa, Dao Dao rất sợ gặp lại cha mình vì nàng là người cố chấp thực hiện cuộc hôn nhân không đồng thuận. Không phải nếu bây giờ quay lại trách mắng thì những lời ông ta cảnh báo là đúng sao? Vậy thì nàng vẫn là người sai, có chút không cam lòng.

- Em muốn ngủ một chút, chị ở đây dỗ em có được không? Viên Nhất Kỳ phà hơi nóng vào phần xương quai xanh nhô lên, nhẹ nhàng liếm qua khiến Thẩm Mộng Dao run rẩy.

- Bác sĩ Viên thật trẻ con, người khác thấy sẽ cười cho xem. Qua ghế sofa nằm đi, ở đây rất mỏi.

- Được. Trẻ con như vậy, chị có yêu không?

Thẩm Mộng Dao di chuyển qua ghế, ngồi xuống để Viên Nhất Kỳ nằm lên đùi mình. Đưa bàn tay xoa xoa hai bên đầu

- Có yêu, yêu nhiều là đằng khác, em lại đây ngủ một chút đi.

Viên Nhất Kỳ chỉ nhắm mắt lại, không trả lời câu nào, thầm cười.

...

...

Vài phút trôi qua, cũng không phải vài phút. Khi nằm xuống đã nghe được tiếng chuông khẩn cấp...lại nữa rồi.

- Bác sĩ Viên, chúng ta cần cấp cứu cho bệnh nhân phòng 379.

Giật mình ngồi dậy không kịp ngủ một giấc ngắn, Viên Nhất Kỳ chạy ra khỏi phòng không quên quay lại nhìn người kia nói thầm một câu.

- Có thể đừng đợi nữa...được không?

Thẩm Mộng Dao xem như không nghe, đưa tay ra muốn níu kéo chút gì đó, không khí lạnh lại, hơi ấm của người kia tức khắc biến tan như chưa từng có.

- Hửm? Mình...phải về thôi. Nàng đột nhiên ngẩn người ngơ ra quay lưng đi tới bàn. Dọn vội mấy món đồ cần thiết rồi rời đi, cảm thấy được nhói lên trong tim...

- Đau thật, chuyện gì vậy?

...

Mắt mơ hồ, mọi cảnh vật mờ nhạt như sương sớm. Không phải, chúng mờ nhạt như sắc màu loang vào nhau, thật ngứa mắt...

Và rồi, một màu đen tăm tối ập xuống, mọi thứ cứ như vậy mà biến mất.

...

...

...

...

- Cô tỉnh rồi?

Mọi thứ vẫn cứ mờ nhạt, Thẩm Mộng Dao không biết tại sao mình lại bị vậy, chắc chắn mọi chuyện vẫn rất đẹp...phải không?

- Tôi đang ở đâu thế này?

...

- Đầu mình đau quá, cả mắt nữa..chuyện gì vậy?

- Đừng cử động, trong lúc cô đi trước cổng bệnh viện đã đột nhiên ngất xỉu...được vài người xung quanh đưa trở lại, cô có thấy đây là số mấy không? Người áo trắng chỉ vào cái bảng cách xa vài mét.

Thẩm Mộng Dao nheo mắt nhìn, màu đen của con số loang ra xung quanh chỉ thấy được một chấm giữa cái bảng trắng.

- Không thấy rõ...nàng kỳ thực không thể nhìn ra.

- Tôi dự đoán cô đang mắc phải một căn bệnh nan y, mất thị giác là triệu chứng đầu tiên rõ nhất. Không biết gần đây cô cảm giác gì khác không?

Tim nàng như hẫng đi một nhịp, 'đùa sao?' Cuộc sống hôn nhân hơn tám tháng còn chưa cảm nhận hết mà đã thấy được cái chết. Nàng thầm mắng một câu.

- Tôi chỉ có hay quên đồ.

- Cô có số của người thân hay gia đình không?

- Bỏ đi, tôi muốn rời khỏi nơi này, phải về nhà... Thẩm Mộng Dao nghe nhắc đến người thân đã vội muốn rời đi, mẹ cô đã mất từ lâu chỉ có cha là gà trống nuôi con từ lúc nàng lên sáu.

- Không được, cô không thể đi, nếu không thấy đường làm thế nào có thể về?

- Mặc kệ tôi.

Thẩm Mộng Dao lảo đảo đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Nàng trong đầu chỉ nghĩ đến vài việc 'phải về nhà, về nấu cơm cho em ấy, về nhà đợi em ấy cùng dùng bữa tối...em ấy, biết đâu cũng đang đợi mình.'

Nàng đi trong vô định, bác sĩ không có ý định cản ngăn. Ông ấy biết bệnh tình sẽ chẳng thể tốt hơn, đã gọi là nan y thì dù cứu chữa cũng chẳng có kết quả, càng để lâu càng bào mòn không có lối nào để thoát.

....

...

Đêm hôm đó. Thẩm Mộng Dao dùng mọi cách lăn lê về nhà, mặc kệ bị té vài lần trên đường, bị vài chiếc xe xém tông. Người đầy rẫy những vết thương rỉ máu.

- Viên Nhất Kỳ tối nay em có về không?

- Xin lỗi chị, em vừa hoàn thành cuộc phẫu thuật, tối còn phải theo dõi tình hình bệnh nhân sợ rằng sẽ trở nặng giữa đêm.

- Ừm...chị hiểu rồi.

- Chị nhớ ăn tối, em muốn ngủ một chút.

- Được...

Thẩm Mộng Dao cúp điện thoại, bàn ăn đầy đủ thoáng lại trống rỗng, lại không nuốt nổi rồi.

...

...

Đêm tiếp theo cũng lại đến. Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình mẩy ê ẩm, vết thương đã ổn hơn nhưng mắt nàng thì không. Bấm phím đôi khi lại không ra chữ gì nên nàng đành phải gọi.

- Kỳ Kỳ, em có về ăn không?

- Em không về được, nhiều việc chưa xong quá.

- Vậy thì nhớ ăn tối đó.

- Ừm...

Đêm kế tiếp...sức khoẻ không hẳn là ổn, bật bếp để nấu ăn như vô tình lại để chính mình bị phỏng. Vẻ mặt nàng thoáng buồn, không biết nữa, chuyện này... không được phép để Viên Nhất Kỳ biết.

- Kỳ Kỳ, về ăn tối đi~ chị nhớ em sắp xỉu rồi.

- Xin lỗi chị, em sẽ cố gắng sắp xếp.

- Vậy là có về không?

- Em không biết, sẽ gọi cho chị khi về tới, giờ thì chị đi ngủ trước có được không?

- Được...

Đêm hôm đó, bác sĩ Viên túc trực đến không nhớ đến lời nói của mình.

Cũng là đêm hôm đó, người con gái thức cả đêm tựa mình vào tường đợi chờ từng giây trôi qua. Sợ sẽ bỏ lỡ điều đang mong chờ, mong làm gì rồi có đâu mà bỏ lỡ.

...

...

Tiếp tục với những ngày sau đó, Thẩm Mộng Dao mỗi đêm đều gọi cô một cuộc. Một phần vì nhớ, một phần sợ không còn cơ hội.

- Kỳ Kỳ, chị nấu lẩu rồi nè, tối nay về dùng bữa được không?

- Bảo bảo, chuyện tối qua...xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, hôm qua chị ngủ một giấc tới sáng, có gì đâu mà em phải nhận lỗi?

- Ngủ như vậy là tốt rồi, tối nay chắc chắn em sẽ về.

- Chờ em...

Đêm tối mờ ảo dưới ánh đèn hiu hắt trong căn nhà, Thẩm Mộng Dao chống tay nhìn xa xăm.

Đồ ăn nguội lạnh rồi, vứt thôi, ăn tiếp sẽ đau bụng mất.

...

....

..

Tối hôm đó trải qua đơn giản như vậy, không biết nữa, chắc là tốt rồi...

...

- Xin lỗi chị, em mệt quá, không có thời gian để rời khỏi nơi này.

- ...Em nghỉ mệt đi, chị không sao.

Mắt Thẩm Mộng Dao không nhìn rõ, tay đã bỏng một vết, xử lý vô cùng tệ chỉ rửa qua nước xức thuốc cũng khó khăn. Trên ngón tay có dán một miếng băng cá nhân do đứt khi chuẩn bị đồ ăn.

Chắc là tốt rồi..

Trong bệnh viện, Viên Nhất Kỳ nhắm mắt trên chiếc giường trắng. Đêm qua cô đã ngất đi, vì đói, vì kiệt sức.

Tiếng tong tong của nước biển cứ nhỏ giọt phía trên, mu bàn tay được ghim một cây kim truyền nước. Lại nữa rồi, bỏ lỡ.

...

...

Thẩm Mộng Dao vài ngày đầu còn có thể đi đến bệnh viện đưa cơm bây giờ thì không được. Mỗi lần đi được nửa đường y như rằng nàng sẽ cảm thấy choáng váng mà lảo đi.

Vài lần như vậy, nàng cũng không dám ra ngoài nữa. Chỉ có thể dặn dò vài câu qua điện thoại.

Viên Nhất Kỳ trong bệnh viện bận đến tối mù, không phải có việc cũng là ca trực. Đầu đau như búa bổ, ngày nghỉ cũng chẳng có là đằng khác.

...

Thời gian trôi nhanh đến ngày cuối tuần.

- Kỳ Kỳ, chị mệt quá.

Linh cảm mách bảo, Viên Nhất Kỳ trong phòng nghỉ đứng dậy choáng thêm vài giây phải đứng lại định thần rồi chạy vội ra khỏi bệnh viện.

Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên cô bị ném một vật trúng người, xém chút mất thăng bằng mà té.

Bảo vệ bệnh viện thấy vậy, chạy đến đứng chắn phía trước.

- Nè cô kia, sao dám ném đồ vào người bác sĩ? Anh bảo vệ chắn phía trước hỏi.

- Khốn khiếp, con trai tôi chết là vì cô ta, vì cô ta đó có biết không?

- Có chuyện gì có thể đến nói với viện trưởng. Cô không có quyền làm tổn hại đến thân thể người khác, đặc biệt là bác sĩ của bệnh viện mong cô tôn trọng cho.

- Tôi không cần biết là ai, giết chết con trai tôi đều không đáng để tôn trọng.

Viên Nhất Kỳ lùi lại về sau, không biết tại sao cô lại cúi đầu im lặng. Từ đầu đến cuối không nói lời nào. Là bệnh nhân phòng 379 chăng?

Bệnh nhân bị bỏng nặng do cháy đã qua đời vào hôm trước. Vết thương sau khi cố gắng xem xét chọn cách khả quan nhất thì họ quyết định cắt đi phần đang dần hoại tử.

Ca phẫu thuật khá thành công, Viên Nhất Kỳ tốn hơn hai tiếng trong bộ đồ nóng nực.

Thêm mười sáu tiếng trôi qua, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều, nhiễm trùng vết thương mà rơi vào tình trạng không rõ sống chết.

Họ có cấp cứu thế nào cũng không thể, bệnh nhân đã không qua khỏi, Viên Nhất Kỳ bị chỉ trích cũng im lặng mà cúi đầu. Cô không biết mình đã bỏ lỡ bước nào, không biết mình đã sai sót nơi nào...rõ ràng rất ổn sau khi rơi khỏi phòng phẫu thuật.

Sau đó mới biết, là do thuốc được tiêm vào sau ca. Thường thì sẽ tiêm đúng liều lượng nhưng một người điều dưỡng lỡ tiêm vào quá liều lượng cho phép, thuốc chậm rãi ngấm xảy ra phản ứng không mong muốn.

Nhưng sau đó, Viên Nhất Kỳ vẫn bị chỉ trích, đơn giản là...cô không muốn người kia bị đuổi việc. Chỉ tiếc lòng tốt này bị xã hội phủ nhận, cô giống như tự tay nhấn mình vào bùn lầy sâu thăm thẳm.

Trở lại trước cửa bệnh viện, xung quanh dần tụ lại thành một đám người rất đông, họ bàn tán xôn xao Viên Nhất Kỳ dần trở thành tâm điểm. Trong đầu là vô vàn những lời chửi mắng xì xầm, tai cô rất thính...những thứ không nên nghe đều nghe được.

Ôm đầu khụy người, Viên Nhất Kỳ đau đến sắp ngất đi. Cơ thể nóng lạnh không kiểm soát, cô không biết tại sao mình bị như vậy cứu người là sai sao? Hay cô chọn nhầm nghề rồi?

...

...

...

Không biết bao lâu đã trôi qua. Viên Nhất Kỳ mở mắt, cố chấp ra khỏi phòng. Kim trên tay bị lấy xuống, cô cắn môi không quan tâm, mắt nhìn ra sáu bảy vật trước mắt.

Đã là hai chai nước biển, máu có vẻ cũng mặn theo...

Về nhà, Thẩm Mộng Dao đang chờ tôi. Chị ấy đang mệt lắm, cho tôi về đi....

- Bác sĩ Viên, chị đi đâu vậy?

- Về nhà...tôi muốn về..

- Bác sĩ, cô đã ngất bốn tiếng, trước đó vài tiếng có một người cũng được đưa vào.

- Mặc kệ họ, tôi muốn về, để tôi về.

- Tôi nghe nói là...là người của bác sĩ

Viên Nhất Kỳ mới vừa tỉnh còn chưa định thần lại, cảm giác búa vừa bổ thêm một nhát.

- Là ai? Tôi không có người thân...

- Phu nhân của cô...thì sao?

- Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ lắm.

Thẩm Mộng Dao và cô lấy nhau cả bệnh viện ai cũng biết. Dù không quá nhiều người công nhận nhưng tính cách hai người khác tốt nên được chú ý. Người ta chỉ thường gọi nàng là Viên phu nhân chứ không biết tên.

- Bệnh nhân....tên Thẩm Mộng Dao đang nằm ở phòng hồi sức tích cực.

Đầu cô nhói lên, hơi thở trở nên gấp gáp chạy đến phòng theo trí nhớ. Cô nhớ nàng rồi, nhưng đây không phải nơi để gặp lại. Không nên, chắc chắn là không nên.

- Dao Dao, chị đâu rồi, đợi em đến xin lỗi chị.

Viên Nhất Kỳ lao đi, trúng cả những người đi phía trước.

- Xin lỗi, cho tôi đi, cho tôi qua...xin lỗi.

Cả con đường liên tục lặp lại, Viên Nhất Kỳ không biết mình đã đụng ai chỉ nhớ đến Thẩm Mộng Dao là đủ rồi.

Trước cửa phòng bệnh nhấp nháy ánh đèn. Cô điên lên đập lấy cửa phòng bệnh

- Mở cửa, mở cửa, làm ơn mở ra.

...

- Bác sĩ Viên, chị không được vào đó có bệnh nhân đang được cấp cứu.

- Mở cửa, các người cho tôi vào mau lên.

Cô liên tục gõ cửa, cả người mệt mỏi như bị rút kiệt sức lực. Hai ba người phụ tá bên trong cũng ra xem tình hình.

- Có chuyện gì vậy?

- Bác sĩ Viên bị vấn đề gì rồi, cô ấy cứ muốn xông vào trong.

Viên Nhất Kỳ xông vào phòng bệnh khi thấy nó vừa hé ra. Hồi sức tích cực sao? Thực chất đó là phòng chết, nếu một trăm người vào thì chỉ khoảng mười người thành công trở ra mà sống sót.

Cô thật sự hoảng rồi, vô nghĩa, cô muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

- Dao Dao, chị làm sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn em đi.

Viên Nhất Kỳ như trở nên sợ hãi cực độ, xung quanh ba bốn người cản lại. Biểu đồ nhịp tim tăng lên nhanh chóng, tiếng tít tít của máy đo.

- Nhịp tim của chị ấy đang tăng lên, mau làm gì đó đi!!!

Viên Nhất Kỳ hét lớn, cô bất lực gào thét. Mọi thứ sao lại vô nghĩa vậy? Tay chân cô lúc này không ngừng run lên vì sợ, mọi thứ bây giờ đều là nỗi sợ. Cô sợ mất nàng, sợ khi nhớ đến những lời mắng nhiếc của những con người ngoài kia, khi trước mắt nàng cũng không còn muốn che giấu làm gì hết thảy là quá nhiều điều muốn nói.

- Kỳ...Kỳ..chúng ta cùng dùng bữa tối có được không...?

Nàng đưa bàn tay về phía bóng hình mờ nhạt quỳ phủ phục. Thẩm Mộng Dao vừa chạm nhầm nơi rồi, ảo giác do mắt đã khiến nàng không thể chạm đến người cô.

- Em ở đây...chị sao vậy? Về thôi, em sợ nơi này lắm, chúng ta về thôi...

Viên Nhất Kỳ mặc kệ nắm lấy bàn tay sưởi ấm nó. Lạnh, lạnh lắm, cơ thể cô đã lạnh bàn tay nàng còn lạnh hơn...Vết thương trên bàn tay không ít, bây giờ Viên Nhất Kỳ mới nhìn thấy. Nhiều đến mức, bàn tay năm ngón đều xuất hiện những vết thẹo do dao cứa vào.

Mắt cô ướt đẫm, không biết từ bao giờ đã trở nên mít ướt như vậy, như một đứa trẻ lần đầu trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng.

- Chị xin lỗi...người của em...sao lại ốm yếu thế này?

Thẩm Mộng Dao thều thào, tay nàng vừa chạm hụt, thị giác kém dần xuất hiện nhiều hành động không mong muốn.

- Em không sao, đi, chúng ta đi có được không? Em cũng không muốn ở đây nữa, nơi này ngột ngạt lắm.

Viên Nhất Kỳ vẫn nắm lấy cánh tay kia, không dám buông ra sợ sẽ không thể cầm lại. Cô cảm nhận mình sắp mất nàng, thật sự là sắp sửa không giữ được.

- Kỳ Kỳ, mắt chị...mờ quá, không nhìn rõ cả khuôn mặt của em.

Viên Nhất Kỳ làm bác sĩ như quên đi cả nghề nghiệp của chính mình. Đầu gối quỳ dưới đất, nước mắt rơi vô định mọi thứ cứ như một câu chuyện.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng đang giảm xuống, không nói ra nhưng cô cảm thấy bất lực. Thật sự là bất lực...

- Kỳ Kỳ, chị yêu em, đời này kiếp này đều yêu em.

- Đừng...đừng nói nữa, xin chị...

- Nhanh lên!!! Bệnh nhân đang rơi vào mê sảng, ăn nói không còn minh mẫn. Một bác sĩ hét lớn lên với những người còn lại, họ gấp rút chuẩn bị đồ dùng cấp cứu.

Viên Nhất Kỳ run lên từng hồi, cô bối rối đến mức không giữ được tỉnh táo. Đầu tự dưng trở nên đau, mắt lại mờ nhạt. Khốn nạn, sao lại là lúc này? Mắng một câu rồi cũng chẳng thể thấy được gì nữa...

- Đưa bác sĩ Viên vào phòng nghỉ, mau lên!

- Vâng...vâng...

Viên Nhất Kỳ vẫn giữ lấy bàn tay, dù đã không còn ý thức nhưng cô vẫn nắm rất chặt.

Bàn tay từ từ được gỡ ra, cảm giác trong lòng mất đi gì đó...trở nên trống rỗng lạ thường...

...

...

...

...

Chợp mắt không biết bao lâu, Viên Nhất Kỳ dần mở mắt. Cô không biết nữa, lần nào cũng là màu trắng sáng của bệnh viện, thật đáng ghét.

- Dao Dao, chị đâu rồi? Viên Nhất Kỳ bật người ngồi dậy trên giường bệnh viện. Cơn tê buốt lên tận óc.

- Bác sĩ Viên, cô tỉnh rồi?

- Chị ấy...tôi muốn gặp chị ấy...

- Cô nói ai? Chúng tôi không biết người bác sĩ đang nhắc đến.

Cô ngồi dậy, đưa tay lay lay thái dương.

- Vậy là chị ấy chưa vào...phải không?

- Hả? Ý bác sĩ là ai?

- Tôi muốn hỏi có bất kỳ ai vào bệnh viện ở trạng thái nguy kịch hay không? Từ sáng đến giờ.

- Không...không có..

Viên Nhất Kỳ nhận được câu trả lời đã đứng dậy chạy ra ngoài. Cô va vào rất nhiều người, xung quanh hỗn loạn...thật giống trong giấc mộng khi nãy.

Cô chạy xuống mặc kệ một thứ đồ đập vào bản thân, ngồi lên một chiếc xe đưa ra một xấp tiền rồi nói địa chỉ.

Cuộc gọi lại đến...tiếng chuông lặp lại hai lần...

- Em đang về, chờ em, chờ em về có được không?

- Ngoan, em còn đang trong giờ làm việc đó.

- Chờ em, xin chị hãy chờ em. Cho em một cơ hội có được không?

Thẩm Mộng Dao không có tiếng đáp lại, chiếc xe của cô lao đi như cơn gió. Chạy qua hết con đường này tới con đường kia, không rõ đã mất bao lâu.

Trước cửa nhà...đã rất lâu không về cảm giác quen thuộc lại có chút xa lạ.

'Hộc...hộc..đợi em, xin chị..'

Cô nhìn ổ khoá điện tử, muốn nhập mật khẩu để vào...

Lần 1. Sai.

Lần 2. Sai.

Lần 3. Sai.

...

"Mật khẩu...là gì vậy chứ? Phải mau lên...rốt cuộc mất khẩu là gì?"

Cô đặt hai tay lên cửa muốn phá nó nhưng rồi lại tựa đầu vào mà im lặng.

Bất chợt lại tái hiện một khung cảnh quen thuộc. Vẫn là cửa nhà, vẫn là khung cảnh tại nơi này nhưng lại có chút cũ kỹ.

Hình ảnh hai người đứng phía trước nhà hiện lên.

- Kỳ Kỳ, mật khẩu nhà sẽ là ****, sau này em về chỉ cần nhớ đến chị thì sẽ nhớ mật khẩu.

- Thật sao? Ý nghĩa của nó là gì vậy?

- Là sinh nhật của em đó, tiểu tử ngốc.

Viên Nhất Kỳ đơ người ra, sinh nhật sao? Cô thậm chí không nhớ.

- Em làm gì có ngày sinh nhật...

- Không có nên chị mới lấy ngày này làm sinh nhật của em. Vì ngày này là ngày chúng ta gặp nhau...là ngày chị gặp được em, rung động trước ánh mắt này nè.

Thẩm Mộng Dao nói còn có vài hành động trêu chọc, sau vài chữ cuối nàng áp sát mặt mình nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách.

- Hahaha, vào nhà thôi, chúng ta cùng ăn nhé...

Thoát khỏi hồi ức tức khắc, tay thoăn thoắt bấm dòng chữ số.

Tít..tít..tít.tít..cạch..

Thành công rồi, chưa từng thay đổi...

Viên Nhất Kỳ xông vào trong chạy đến vấp té ngay cái bậc trước nhà. Không kịp cởi đôi giày đang mang, đầu gối đập xuống đất có chút nhói.

- Dao Dao, chị đâu rồi, chị ở đâu...

Cô mở tung từng cánh cửa, đến phòng ngủ mới thấy nàng nằm tựa mình vào cạnh giường.

- Dao Dao, nhìn em, em về rồi đây.

Không động tĩnh, Viên Nhất Kỳ ôm nàng vào lòng. Tim hẫng đi một nhịp.

- Kỳ Kỳ, là em?

Mắt nàng không nhìn rõ mọi vật, chúng đã nhoè từ lúc ở bệnh viện khi ngất đi giờ thì mờ đến mức không thể nhìn rõ được nhân dạng của người khác.

- Kỳ Kỳ, em ở đâu?

Thẩm Mộng Dao đưa tay xung quanh, Viên Nhất Kỳ, bắt lấy đặt lên lồng ngực. Nhịp tim bấn loạn, lồng ngực phập phồng không kiểm soát.

- Em ở đây, ở đây, đối diện chị...

- Xin lỗi...em bỏ việc giữa giờ sao?

Thẩm Mộng Dao đột nhiên thổ huyết, máu đỏ chảy theo khoé miệng thấm lên cái chăn đắp ngang người.

- Dao Dao, chị sao vậy? Đi, em đưa chị đến bệnh viện. Chị bị bệnh sao không báo với em một tiếng?

Thẩm Mộng Dao không nói gì đứng dậy, cô cau mày di chuyển từng bước nặng nhọc. Hơi thở dồn dập

- Chị khoẻ lắm, em không về bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân sao?

- Không cần, em chăm chị, bây giờ em muốn chăm sóc chị.

- Kỳ Kỳ, chúng ta cùng dùng bữa nhé?

Đi được thêm vài bước nàng ngay lập tức mất thăng bằng, Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn quay lại lưng va đập mạnh vào sàn nhà vài âm thanh.

- Đừng..đừng đi nữa..

Thẩm Mộng Dao hơi thở mất kiểm soát, đưa bàn tay run rẩy dự đoán rồi chạm đúng vào khuôn mặt.

- Nhất Kỳ, có đau không....?

- Thẩm Mộng Dao, đến bệnh viện, em đưa chị đến bệnh viện.

- Vô phương cứu chữa rồi..

Thẩm Mộng Dao chua chát cười, mắt vẫn mờ đã có phần đục ngầu. - Chúng ta dùng một bữa tối đi, chị chờ em...rất lâu...đã rất rồi..

Thẩm Mộng Dao cơ thể dần nặng nề, tay không rơi xuống tựa như vô lực...

- Dao Dao!!!!!!

Nước mắt chảy theo khoé, Viên Nhất Kỳ gào lên một tiếng khi không còn cảm thấy mạch đập. Dối trá, giấc mộng dối trá, cô hận nó.

Cô không biết tại sao nữa, việc ở bệnh viện chất đống, mỗi ngày một cuộc gọi vào đêm khuya vậy mà cô cũng không nhận ra sự biến đổi của người bên cạnh mình.

Nàng đã để lộ vài sơ hở vậy mà Viên Nhất Kỳ thân làm bác sĩ cũng chẳng để ý đến. Làm gì có ai tự dưng lại bị thương nhiều đến vậy, làm gì có ai nói lắp khi không có bệnh, có lẽ Thẩm Mộng Dao đã cố gắng. Cũng đã thành công lừa được Viên Nhất Kỳ ngốc nghếch.

Vùi mình vào cơ thể dần lạnh lẽo, cô khóc đến không phát ra âm thanh. Cổ họng đóng băng, từng tiếng nấc cơ thể run lên.

- Dao Dao, chị hứa đợi em mà, chúng ta cùng dùng bữa tối.

...

- Không thất hứa nữa, em ở đây, hôm nay cùng chị dùng bữa...

Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào nói từng lời, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Mở trong tủ lạnh, một chiếc bánh kem lớn được đặt bên trong.

- Hôm nay...là ngày sinh nhật của mình sao?

Viên Nhất Kỳ đi đến tấm lịch trên vách tường, lật lật một lúc mới nhận ra, không phải hôm nay, là hai ngày trước. Vậy chiếc bánh kem này...

- Hahah, em hiểu rồi, chị sao lại ngốc như vậy.

Cô chua chát không biết phải làm gì, cơ thể tê cứng, đưa bàn tay xoa lấy đầu nàng vuốt qua mắt.

Viên Nhất Kỳ này là bác sĩ, cứu được bao nhiêu người để rồi cuối cùng không cứu được người bên cạnh mình. Bác sĩ gì chứ, cái dành này có cứu sống được nàng không?

Đứng dậy, đầu gối thâm đen không biết va đập bao nhiêu lần, đột nhiên nhói lên lảo đảo mất thăng bằng.

- Dao Dao, đừng bỏ em, cả đời này vì chị mà sống vì chị mà kiếm tiền rốt cuộc vẫn là thất bại.

Cô bỏ mặc cơn đau, thách thức cơ thể đã tàn tạ. Đi đến phòng ngủ của hai người, lục dưới tủ ra một xấp giấy tờ rồi vứt mặc chúng rơi vung vãi dưới sàn.

Bên trong lăn xuống một lọ thuốc màu trắng có nhãn dán.

Cắn lấy môi, Viên Nhất Kỳ lắc hai lần, thanh âm va chạm vào nhau vang lên. Cô quay lại phòng bếp không nói gì quết tay mình nếm thử vị bánh kem, tiếc quá, nó lạnh đến sắp đông cứng rồi, vô vị.

Ngân nga một giai điệu, Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại vài giây, vứt xuống đất rồi giẫm nát. Cô không tiếc, không có cơ hội để tiếc rẻ thứ vật chất nữa rồi...

Uống lấy cả nắm thuốc trên tay, nuốt xuống liền có cảm giác khó thở. Chậm rãi đi đến gần vị trí, ôm lấy nàng vào lòng khẽ thì thầm

- Em đến ngay đây, đừng sợ, em đến bảo vệ chị có được không?

Cơ thể ngấm thuốc. Liều lượng quá lớn xảy ra nhiều phản ứng bất thường, Viên Nhất Kỳ bắt đầu co giật dữ dội, mắt trợn lên toàn lòng trắng vô cùng đáng sợ, bọt trắng trào ra từ miệng. Cơn đau kéo dài vài chục phút sau đó mới dừng hẳn đi. Cơ thể bị hạnh hạ cuối cùng cũng được yên ổn...

"Đợi em xuống đó, hứa bảo vệ chị cả đoạn đường kiếp sau."

Mắt Viên Nhất Kỳ dần trở không rõ hình dạng, bóng hình một người đưa bàn tay ra phía trước nhìn về phía cô

- Kỳ Kỳ, chúng ta đi thôi.

- Được...

Cô mỉm cười rồi dần mất ý thức, người nhẹ bẫng bị kéo đi. Mảng màu âm u bao lấy tầm mắt.

Tờ giấy trong nhà bị gió thổi rối tung lên. Đập vào vách tường rồi men theo đó mà rơi xuống.

Giấy khám bệnh viện ****

Khoa thần kinh

Chẩn đoán: Loạn thần, trầm cảm (vừa), rối loạn lo âu,...

...

Khoảng thời gian sau khi uống thuốc, Viên Nhất Kỳ dần cảm thấy cơ thể lã đi sau cơn đau kéo dài. Cô mỉm cười cố tình liếc mắt qua nhìn nàng lần nữa...

"Đợi em, sau này, nhất định toàn bộ thời gian đều dành cho chị..."

Mắt dần trở thành khoảng không vô tận, lần nữa mở mắt. Thẩm Mộng Dao từ đâu chạy đến ôm chầm lấy.

- Sao em lại ở đây? Nơi này...

- Đến đi cùng chị.

Viên Nhất Kỳ đột siết chặt hơn, mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước.

- Đừng bỏ em, đừng bỏ em lại, em muốn chúng ta cùng nhau chứ không phải mỗi người một nơi....

- Ngoan, bác sĩ Viên. Thẩm Mộng Dao bị siết chặt như không thể thở được, nhưng vì chỉ là hai linh hồn nên không có quá nhiều cảm giác.

- Chị gọi em là gì?

- Viên-Nhất-Kỳ trẻ con, mít ướt.

- Hức...hức..chị ghét em lắm phải không?

Thẩm Mộng Dao cười ha hả rồi xoa xoa đầu đứa trẻ trước mặt. Cả hai mờ nhạt như ảo ảnh, ôm nhau mà trêu đùa

- Ngoan, ngoan, Kỳ Kỳ, không trêu em nữa chúng ta đi thôi.

- Được...đi cùng chị.

Viên Nhất Kỳ nấc lên vài tiếng, níu lấy một góc áo, đi theo phía sau như đứa trẻ sợ lạc. Họ đi về nơi ánh sáng chói mắt, Thẩm Mộng Dao ôn nhu khoé miệng kéo lên một nụ cười mãn nguyện, không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu.

"Không được kiếp này, ta lại hẹn kiếp sau."

_________

Giải thích +

Viên Nhất Kỳ vì những cái áp lực cuộc sống mà từ bác sĩ trở thành bệnh nhân, từ kẻ cứu người trở thành tội đồ trong mắt bao người. Tất cả áp lực đặt hết lên vai, lời mắng chửi chỉ vì định kiến xã hội chưa từng ngừng lại, thêm cả những lời khiêu khích trong giấc mộng đủ làm sự kiềm nén mỗi ngày vỡ tan.

Nói Thẩm Mộng Dao vào bệnh viện nguy kịch lần đầu là giấc mộng cũng không đúng, Viên Nhất Kỳ có lẽ cũng đoán được, giống như một trò đùa...

Một lần là không biết được, còn một lần biết mà không cứu được. Rõ ràng chỉ là một trò đùa, cô không thể thay đổi được tương lai, nếu lặp lại mười lần hay hai mươi lần có lẽ chỉ khiến tim cô vỡ vụn thêm mà thôi.

...

_________

[Vậy là lại end thêm một chương nữa. Đúng như lời nói thì đây là HE...Heaven ending...(đoàn tụ trên thiên đàng)

Lời nói kết: "Đôi khi, tôi cũng có cảm giác chính mình bị bỏ rơi."

______

Quân nhân × người thường (SHQY)

Bác sĩ × con gái viện trưởng (HM)

Còn gì nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top