Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Trong một căn phòng nhỏ, ba người nằm dài trên ghế sofa. Cuộc trò chuyện của họ vui vẻ vừa chơi điện thoại vừa ăn.

" Hôm nay có buổi hẹn đi ăn cùng với đội cũ, chị có đi không ? "

Lúc này, Vương Dịch đang nằm bóc bịch bánh trên tay ra. Thẩm Mộng Dao cũng cầm dao gọt trái cây còn Châu Thi Vũ bên cạnh đang chơi điện thoại.

" Tất nhiên rồi, chị là đội trưởng mà "

" Chúng ta đến sớm đợi nhé "

" Được, em soạn đồ đi "

" Vương Dịch, em mau mau dọn cái bàn đừng để như cái chuồng lợn mà đi đấy "

" Không dọn, chị ở nhà nhớ giúp em nhé có thể ngày mai mới về. "

Vừa nói xong, Châu Thi Vũ đã hét toáng lên, nhà vốn dĩ chỉ hai người ở mà lúc nào cũng bừa bộn. Mỗi lần dọn không khác gì dọn nhà chuyển đi, do công việc có tính chất đặc biệt thời gian nghĩ ngơi không có nhiều chủ yếu về nhà để gặp mặt nhau là chính chứ có rảnh đâu mà dọn nhà chứ.

" Này, em là muốn ở ngoài luôn đúng không ? "

" Dao Dao, chị mau đi lẹ để không em sẽ bị đánh đó. "

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười vui vẻ, họ đã sống với nhau lâu đến vậy nhưng vẫn ngọt ngào như ngày nào.

Châu Thi Vũ đuổi ra tới cửa thì Vương dịch và Thẩm Mộng Dao đã rời đi nhanh chóng.

___

Trong một căn nhà cũng không khác mấy, cũng là ba người cũng trò chuyện trên giường.

" Kỳ Kỳ, em có đi không ? "
Hứa Dương nằm sấp người trên giường tay bấm điện thoại miệng thì trò chuyện với Viên Nhất Kỳ đang ngồi chơi kế bên.

" … Chắc là không, chị ấy cũng đến đúng chứ ? "

" Sao lại không, em dù gì cũng là một thành viên quan trọng của đội. Chị ấy là đội trưởng tất nhiên phải có mặt. "

" Em…em bận không đi được "

" Nói dối, được rồi đi cùng chị không có lý do gì ở đây hết "

" Ơ vậy câu hỏi chị hỏi là để làm gì "

" Aaa, chết rồi, hỏi thế thôi, chứ đi hay không chị cũng bắt em đi cả thôi " Hứa Dương vừa chơi game vừa nói chuyện không tập trung nên đã để thua trận. Viên Nhất Kỳ thật ra nói vài câu đã bỏ điện thoại xuống trầm ngâm, không biết phải nói gì để từ chối lời đề nghị.

" … "

" Không lý do gì hết, đi thôi "

" Vâng…. "

" Trương Hân, cậu chuẩn bị xong chưa ? "

Trương Hân cũng không rảnh rỗi gì, thói quen pha ca phê vẫn không bị thay thế, nãy giờ vẫn đang dưới bếp pha nước.

" Từ từ, đợi tớ một lúc cậu cần gì phải đến sớm tới vậy chứ. "

" Được rồi, một lúc thôi đó "

Vài tiếng sau….

" Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi "

" Tỷ tỷ, em có nhất thiết phải vào không ? "

" Bắt buộc, mau vào đi không có sự lựa chọn "

" Vâng… "

Bất ngờ thay, ba người họ là những người đến trễ nhất. Xung quanh đã đủ người bàn được xếp dọc và họ đều ngồi theo cặp chỉ có kế bên Thẩm Mộng Dao còn một chỗ trống, Nhất Kỳ khẽ đổ mồ hôi rồi nói

" Em…em nên ngồi đâu đây ? "

Vương Dịch nghe vậy có chút quan tâm quay qua chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh Thẩm Mộng Dao

" Kế bên đội trưởng còn vài chỗ, Kỳ huynh và hai người qua đó ngồi đi "

" À..ừm cảm ơn tiểu đệ "

Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng di chuyển qua, ba vị trí trống ngay lập tức Hứa Dương ngồi xuống ghế giữa mặt có chút gian xảo

" Em ngồi bên trong đi, để chị với Axin ngồi ngoài cho "

Viên Nhất Kỳ ngay lập tức trừng mắt nhìn hai người, Hứa Dương vừa hay nhìn thấy liền đưa tay cốc đầu cô

" Mày ngồi trong, nghe lời chị đi "

Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân với ánh mắt trông chờ sự cứu giúp nhưng rồi ngay lập tức bị né tránh phũ phàng.

Cô có chút không cam tâm mệt mỏi ngồi xuống lặng như tờ lén nhìn qua Thẩm đội nhưng vẫn còn đang trò chuyện với Vương Dịch. Đôi mắt lén lút này khiến cô nhớ về những ngày cùng trên công diễn nhưng lén nhìn qua màn ảnh ảo dù chỉ cách nhau vài bước chân nhưng một ánh nhìn cũng không thể.

Ngồi một lúc, mọi người trò chuyện nhộn nhịp còn Viên Nhất Kỳ bất lực im lặng. Đồ ăn được bê lên rất nhiều, có tôm đất, có lẩu, có đồ nướng và rất nhiều món ăn khác.

Họ nhập tiệc ăn uống, Viên Nhất Kỳ với tay lấy vài món rồi ăn rất từ tốn. Nhìn đồ ăn nhưng lại là lén quan sát chuyển động, thấy Thẩm Mộng Dao muốn gắp đồ ăn nhưng lại quá xa bất giác cô đứng dậy chờm người lấy cả đĩa lại gần đặt ở một chỗ trống nhưng lại không nói gì. Ánh mắt Thẩm Mộng Dao lướt nhẹ qua rồi cả hai lại im lặng

Những người ngồi đối diện họ thấy rõ bất giác thì thầm với nhau

" Nhìn xem, thấy không ? Họ vẫn quan tâm nhau như xưa cả thôi. "

Xì xầm là những tiếng bàn tán về họ, Hứa Dương cười đưa tay gắp ba bốn con tôm đất bỏ vào chén cô rồi nói

" Ăn tôm đi, em định nhịn đói à ? Mai nghe nói còn đi làm "

Viên Nhất Kỳ thấy tôm thì vội gắp ra bỏ vào một cái chén trống trước mắt rồi giọng nhỏ nhẹ nói khẽ

" Em bị dị ứng với tôm. "

Vương Dịch nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng hỏi

" Ủa sao em không biết Kỳ huynh bị dị ứng với tôm vậy ? Hay để em kêu món khác cho chị "

Viên Nhất Kỳ xua tay bỏ qua

" Không sao, cứ ăn đi chị ăn no rồi "

Bất giác Thẩm Mộng Dao lột tôm nãy giờ vô tình đưa tay bỏ vào chén Nhất Kỳ rồi nói

" Ăn đi "

" Vâng…cảm ơn chị…. "

Mọi người đang ăn tự dưng nghe xong bất động một lúc mắt mở to nhìn hai người kinh ngạc tiếng xì xầm bàn tán kèm theo vài tiếng cười như xé toạc cái không khí yên ắng. Viên Nhất Kỳ vậy mà cũng đưa tay gắp rồi ăn rất tỉnh, Hứa Dương quay sang tay thúc nhẹ vào tay cô kinh ngạc

" Em…em chẳng phải bị dị ứng với tôm sao "

Thẩm Mộng Dao kế bên nghe thế cười nhẹ rồi nói giúp

" Em ấy bị dị ứng với tôm có vỏ chứ dị ứng với tôm gì, chị vẫn dễ bị qua mặt như ngày nào. "

Hứa Dương nghe xong tức đến nghiến răng đưa tay cốc đầu cô một thật mạnh

" Dám trêu chị mày, đi ăn mà để con người ta lột giúp. "

Viên Nhất Kỳ chu môi như đáng thương lắm " Em thật sự bị vậy mà, sao chị đánh em "

Axin đưa tay vội giữ Hứa Dương nếu không có lẽ sẽ chiến đấu tới sáng mất.

" Thôi thôi, để cho em ấy ăn sao lại đánh lúc này "

Cả đội nhìn hai người như nhìn một vật thể lạ. Thẩm Mộng Dao phát ra vài tiếng động như muốn họ nhìn đi chỗ khác nhưng rồi Viên Nhất Kỳ chờm người gắp thứ gì đó bỏ vào chén Thẩm Mộng Dao " Chị cũng ăn đi, gặp món nào không tới kêu em gắp cho "

Thẩm Mộng Dao bỗng cảm nhận được ánh mắt dò xét của những người xung quanh mặt đỏ như quả cà chua, Viên Nhất Kỳ không hiểu gì vội giải vây

" Mọi người sao vậy ? Tiếp tục ăn đi chứ "

Nói vậy rồi bầu không khí ngượng ngùng bị đánh tan thay vào là vài tiếng trò chuyện về họ. Hứa Dương quay qua thì thầm vào tai cô

" Em làm sao vậy ? "

" Có sao đâu ? Em thấy bình thường mà chỉ là chị ấy giúp em thì em giúp lại thôi "

Hứa Dương cười tán nhẹ vào đầu cô rồi tiếp tục ăn. Nhất - không hiểu - Kỳ đến giờ vẫn chưa biết mình đã làm gì sai cô ngơ ngác đến mặt con hiện rõ.

Cả buổi tối họ trở thành tâm điểm của bàn ăn mọi người thay vì vui đùa cùng nhau lại trêu chọc họ, Viên Nhất Kỳ phải liên tục lên tiếng kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi đống câu hỏi của đám người vừa phải tự cứu thoát bản thân khỏi tình cảnh éo le này.

Cả hai rời đi một lúc… trong nhà vệ sinh…

" Chị có sao không ? "

" Không sao, hơi nhức đầu một chút. "

" Thẩm đội, chị say rồi sao ? Mặt chị đỏ quá "

" Mới uống có 6 lon thôi, nhằm nhò gì "

Viên Nhất Kỳ im lặng, cô cũng chỉ mới uống có 8 ly rượu trái cây mặt cũng có chút say đầu óc cũng có chút quay cuồng mắt nhìn một vật cũng ra tới 6-7 hình đến đứng cũng có chút không vững xem chút đã ngã.

Thẩm Mộng Dao đưa tay đỡ lấy ánh mắt phán xét " Hừ, tưởng rằng chị say hoá ra là em còn đứng không vững vậy mà cũng đòi hỏi thăm "

Viên Nhất Kỳ trong vòng tay ấm áp của Thẩm Mộng Dao đưa tay sờ nhẹ lên làn da đã rất lâu chưa chạm bất giác lên tiếng

" Cũng rất lâu rồi em mới được chạm vào chị gần thế này... "

Ánh mắt của cô bị rượu làm cho trở nên chân thật hơn bao giờ hết, Thẩm Mộng Dao nghe vậy im lặng một lúc

" Đi thôi, chị kêu Hứa Dương đưa em về, em say rồi "

Viên Nhất Kỳ đột nhiên giữ chặt hơn mắt cũng tĩnh lặng rủ xuống đầy ưu tư

" Khoan đã… em muốn ở đây lâu hơn một chút, đột nhiên lại muốn cảm nhận hơi ấm đã lãng quên này lâu hơn chút nữa… "

Bàn tay ấm áp của Thẩm Mộng Dao từ từ đưa lên trong vô thức xoa nhẹ đầu như chơi đùa với một con mèo nhỏ đang liên tục dùng đầu dụi vào lồng ngực mình. Viên Nhất Kỳ cũng bị sự ấm áp làm cho yên lặng cảm nhận

" Chị…có từng nhớ đến em không ? " lời này lúc tỉnh có lẽ không dám nói nhưng men say thì bao nhiêu cũng thốt ra được.

Câu hỏi này khiến Thẩm Mộng Dao khựng lại, nở nụ cười không để cô nhìn thấy bàn tay cũng buông lỏng trả lời " Có lẽ lời nói dối ngu ngốc sẽ là chưa nhưng chắc chắn cũng không dám nói thật. "

Viên Nhất Kỳ im lặng ánh mắt nhắm nghiền lại, cả hai người thì có rượu trong người dính phải men say có lẽ không ai kiểm soát được bản thân đang làm gì không chừng những lời này cũng là những lời nói được giấu kín.

Dìu nhau ra ngoài loạng choạng dựa vào nhau, tiến đến gần bàn liền cất giọng " Em về trước, mọi người ở lại ăn uống vui vẻ nhớ đi đường cẩn thận uống rượu bia rồi thì không có được lái xe đâu. "

Hứa Dương quay qua lại là cái ánh mắt phán xét nhìn đăm đăm.

" Hai đứa bây say đến đứng không vững sao có thể về ? Để chị mày gọi xe chở về cho an toàn. "

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ gì đó tiến lại gần nhỏ giọng thì thầm vào tai Hứa Dương

"Em đi dạo một chút, chị nói giúp em đi chỉ hôm nay thôi. "

Hứa Dương hoài nghi Axin không chần chừ lên tiếng nói giúp. Dù sao Hứa Dương chắc chắn sẽ không cho cô đi khuya với tình trạng hiện tại.

" Để hai đứa nó đi đi, lâu lắm rồi mới gặp lại "

Quay qua nhìn bạn cũng giường mắt như đang liếc hỏi

" Cậu nghĩ nó hợp lý ? "

Axin gật đầu dứt khoát không dám nói gì thêm, Hứa Dương thở dài gật đầu như đồng ý.

" Được, đi đi để chị nói giúp. "

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại tựa người vào Viên Nhất Kỳ có chút lười biếng giọng ngà ngà say

" Mau đi thôi… lâu quá…. "

Rơi vào im lặng khi sự chú ý lại trở về cô, Hứa Dương đưa tay nói

Tiếp tục ăn thôi mọi người, họ say rồi mai còn công việc nên trở về nghỉ ngơi trước chúng ta cứ ăn uống hết đêm nay chúng ta ăn uống đến say, mặc kệ họ dù gì cũng là người quen lâu năm gặp lại.

Mọi người gật đầu đồng ý tiếp tục ăn uống, cứ hết lại gọi thêm đến mức ngủ quên lại hết cả.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đi dạo bên một dòng sông, bất giác cô lại cười cảm giác tỉnh táo hơn khi đi dưới bầu trời đêm.

" Dạo này công việc của chị có thuận lợi không ? Sức khoẻ đã ổn hơn chưa ? "

Thẩm Mộng Dao dù có chút say nhưng cũng là 7 phần say 3 phần tỉnh

" Ổn, tất cả đều rất tốt chỉ có đầu óc có vấn đề thôi… "

" Chị bị bệnh sao ? "

" Ừ, bệnh tương tư "

" … Sao không đi khám ? Có nặng lắm không ? "

" Bệnh này bác sĩ bảo không có thuốc chữa, chỉ có tự tìm cách thôi. Còn em thì sao ? Không có chị ở bên em có sống tốt hơn hay tìm được ai đó chăm sóc cho không ?"

Câu hỏi này không khác như cần lấy trái tim rồi siết chặt lại rồi cũng trả lời, hai người nên trò chuyện dường như không quá gượng gạo.

" Không, rất đơn giản đến nỗi em cảm thấy khó thở mỗi khi nhớ đến người con gái ấy. Chị biết không ? Em đã học được cách tự mở nắp lon, tự chăm sóc cho bản thân… còn tìm ai khác bên cạnh em còn chưa nghĩ đến điều đó. "

Thẩm Mộng Dao bất giác cười chua xót, chỉ mới gặp nhau vài tiếng họ đã ôn lại kỉ niệm tưởng chừng chôn vùi vài năm.

" Em còn nhớ đến ngày đó sao ? "

" Chị nói xem, em lấy quyền gì để xoá một đoạn ký ức tốt đẹp khỏi cơ thể này ? "

Hai người ngồi trên một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây gần dòng sông, Viên Nhất Kỳ nhìn lên bầu trời nhắm mắt lại rồi nói

" Chị có còn nhớ đến căn phòng đó và nói ấy không ? "

" … Liệu có thể nói quên là quên sao ? "

" Nếu em biến mất chị có học được cách yêu một người khác để thế thay em không ? "

" Không thể ! "

Tại sao lại dứt khoát đến vậy ?

" Không thể là không thể, chỉ nhắc lại một lần "

" Từ lúc đó em vẫn là người quan trọng với chị đến vậy sao ? "

" … Ừm, là có lẽ là vậy. "

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi mặc kệ chuyện đời ngả người nằm lên chân Thẩm Mộng Dao đang ngồi

" Cho em mượn, chỉ một chút thời gian lúc này được không ? "

" Được…mọi thứ đều đang rất tốt "

" Tốt ? Cái nào ? "

" Cuộc đời này "

" Ngày mai em sẽ biến mất "

" Đừng ăn nói lung tung, không nên… "

" Nhất Kỳ em trước giờ nói dối là tệ nhất, chị biết điều này… "

" Dựa vào đâu để phán đoán "

" Sự tàn nhẫn của thế giới này đã dạy cho em có một giác quan nhạy bén, chị có tin không ? "

" Đừng tin nó, ngày mai đến rất nhanh "

" Sẽ trở thành thật, bị nhiều đến mức quen thuộc. "

" Bị gì ? "

" Không có gì. "

" Em đang nghĩ gì ? "

" Nghĩ làm sao để ngày mai chị không nhớ về tối hôm nay. "

Thẩm Mộng Dao bất giác im lặng. Câu nói như cô đã biết từ trước, biết sẽ xảy ra với bản thân. Cách nói chuyện bình tĩnh như đó là điều quá bình thường.

" Hôm nay là ngày cuối ? "

" Đúng "

" Em định giết chị sao ? "

" Không, em chưa từng nói như vậy. Kể cả có là trong mơ em cũng không dám thốt ra những lời vừa rồi. Chỉ là muốn gặp nhau ở một nơi chỉ có hai người, không phiền toái, không rắc rối... "

" Nói cứ như lúc đó thế giới chẳng còn ai ngoài chúng ta. "

" Nói vậy cũng đúng nhưng là ngược lại, lúc đó chỉ có em và chị nhìn thấy nhau và cả thế giới sẽ chỉ có thể im lặng không ai cản ngăn không ai chửi mắng… "

" Thật hài hước, em vẫn luôn trẻ con như vậy à ? "

" Có lẽ là vậy, em muốn ngủ một chút đừng bỏ đi nhé... "

" Được, chỉ một chút thôi nếu không sẽ bị bệnh, sương đêm cũng rất lạnh "

" Em biết rồi, chị có khoẻ không ? "

Bầu không khí lạnh lẽo đêm khuya bị sự ấm áp mà họ dành cho nhau làm tan chảy. Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi thăm và kết thúc cũng thế, cứ như cô muốn nó trở thành một vòng lặp vô tận mãi mãi không có điểm dừng để cuộc trò chuyện không có hồi kết để đoạn trò chuyện lúc này không bị dừng lại giống như cái cách " đã từng ".

Màn đêm tĩnh mịch một màu đen thăm thẳm, chỉ có vài ánh sao li ti trên bầu trời và một vầng trăng khuyết tô điểm bầu trời đêm. Thẩm Mộng Dao một tay nhẹ nhàng xoa đầu một tay đặt trên người cô rồi đưa lên chỉ vào vầng trăng khuyết

" Nhìn xem, trăng đêm này thật đẹp. "

Giọt nước mắt tuôn trào từ khoé, Viên Nhất Kỳ đang trong giấc ngủ hay chỉ là giả vờ để ở bên người con gái này lâu hơn ?

Giọt nước mắt cứ chầm chậm lăn dài đến khi rơi xuống đất, Thẩm Mộng Dao cuộn mình ôm cô như đang ôm một đứa trẻ vào lòng. Bàn tay như đang chơi đùa

" Nếu một ngày em thật sự biến mất ngày đó có lẽ chị cũng không còn muốn tồn tại nữa "

Giọng nói thì thầm bên tai khiến cô bất giác nở nụ cười, Viên Nhất Kỳ mở hé mắt hai gương mặt gần nhau nhìn thấy rõ đến từng sợi lông mi, gương mặt hoàn mỹ nhìn gần như một kiệt tác trong bảo tàng giống như một bức tượng tạc. Giọng nói trẻ con ngây ngô thay vào bằng chất giọng trầm thấp như một người trưởng thành

" Chị thật sự sẽ làm vậy "

Hơi thở cả hai trong màn đêm nghe rõ đến rợn người, tiếng thở có chút mất kiểm soát của Thẩm Mộng Dao, tiếng gió rất khẽ trong không khí giãn nở lại thêm sắc màu ảm đạm của cuộc dạo bên hồ.

" Có..có lẽ là vậy "

" Chỉ nằm ở từ có lẽ thôi sao, chị sẽ không vì em mà từ bỏ cuộc sống này đúng chứ "

" Không, chị thật sự sẽ làm vậy nếu em thật sự biến mất "

" Chị… "

" Ngủ đi, đừng lãng phí thời gian ít ỏi lúc này. "

Một nụ hôn nhẹ đặt lên khoé mắt nơi giọt nước vừa vô tình rơi xuống. Bất giác Viên Nhất Kỳ lại cười

" Nếu cơ hội một lần nữa em sẽ nắm bắt "

" Em đã để vụt mất bao nhiêu lần rồi ? "

Một lần, và đã để mất chị mãi mãi. Đúng là thời gian đã qua, cơ hội đã lỡ, người cũng đã đi thì không thể trở lại mọi thứ đều có nguyên do có lẽ là do em quá ngu ngốc nên mới đánh mất chị.

" … Xin lỗi, không cần nói nữa. "

" Không sao, em thật sự sai, là do em quá trẻ con, dù sao không phải ai cũng dung túng cho một đứa trẻ ngỗ nghịch mãi. "

" Không trách được, chỉ có thể nói chị không đủ kiên nhẫn và cảm thông để tiếp tục bước đi. "

Rốt cuộc chẳng ai sai cả, chỉ có họ tự nhận còn mọi thứ và chia cắt điều đó vì kẻ khác.

Một nụ hôn lại xuất hiện, Viên Nhất Kỳ đã chờm dậy sau câu nói cố tình đặt lên đó dấu ấn của bản thân.

Trên ghế cạnh dòng sông, một vầng trăng, hai con người, một suy nghĩ và một màn đêm như đang trợ giúp họ.

Một nụ hôn ấm áp nhưng lại mang rất nhiều cảm xúc, đâu đó sau những cái cây tiếng người kêu lên một tiếng vì bất ngờ. Thẩm Mộng Dao nhạy bén cảm nhận được có chút cưỡng lại đẩy nhẹ bờ vai cô, Viên Nhất Kỳ hiểu ý ánh mắt lưu luyến nhả ra quay về phía sau quát lớn

" Ai, mau ra đây "

Thẩm Mộng Dao giật mình cầm lấy tay cô. Từ phía gốc cây bên cạnh, đi ra là bốn người trong đội. Viên Nhất Kỳ nhíu mày quát lớn

" Các người theo dõi chúng tôi ? "

Hứa Dương gãi đầu ngượng ngùng

" Đâu có, chị đi dạo ngang qua thôi. "

Trương Nguyệt Minh nói đỡ theo

" Đúng đúng, tụi này chỉ đang đi dạo thôi ấy mày "

Tiếng sột soạt lại vang lên, Thẩm Mộng Dao quay về phía sau một mảnh áo lộ ra ngay lập tức lắc đầu nghĩ lần này toi thật rồi, không phải bốn người như vừa rồi.

Viên Nhất Kỳ tức giận hiện rõ ra

" Còn bao nhiêu mau ra hết đi, sao phải núp như ăn trộm thế kia ? "

Xung quanh đi ra 13 người, không thể ngờ vậy mà lại là cả đội chứ không phải một nhóm. Viên Nhất Kỳ như lại bị lôi vào hố sâu, không biết nãy giờ họ đã nghe được gì.

" Các người đi theo chúng tôi làm gì ? "

Cả đám cúi đầu không dám trả lời, lần này là họ đã sai khi cố ý đi theo vậy nên không thể cãi được.

Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa nhẹ lưng như đang bảo cô kiềm chế. Bản tính nóng nảy của Viên Nhất Kỳ ai mà không biết, cảm nhận được vậy cô nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc rồi nhìn Thẩm Mộng Dao nói

" Chúng ta rời khỏi đây, khi khác chúng ta lại nói chuyện sau "

Hứa Dương lắng tai nghe vậy thì vội vàng nói

" Tụi chị xin lỗi, đáng ra không nên theo dõi em… "

Thẩm Mộng Dao thì chẳng để bụng chuyện này chỉ có chút ngại còn Viên Nhất Kỳ thì khỏi nói đang giận đến đỏ cả mặt.

Thật ra họ cũng đứng đó được mười phút rồi, chuyện gì thấy cũng đã thấy chỉ là lúc hai người họ hôn nhau những người kia vô tình phấn khích quá mà nhảy lên vui sướng.

Viên Nhất Kỳ nắm chặt bàn tay Thẩm Mộng Dao chầm chậm di chuyển ánh mắt đó vẫn luôn ôn nhu như vậy, tính cách đó vẫn luôn tốt như vậy chỉ là dành riêng cho một người duy nhất. Bao nhiêu sự dịu dàng quan tâm của cô đều dành hết cho Thẩm Mộng Dao, người con gái duy nhất khiến cô động lòng dù đã xa cách đến vài năm khi gặp lại vẫn một lần nữa động lòng.

Viên Nhất Kỳ lái xe đi để Thẩm Mộng Dao ngồi ghế phụ lái, cô vẻ mặt cau có khó chịu không thể ngờ chỉ là một chuyến dạo chơi lại bị phá

Thẩm Mộng Dao nhìn cô lên tiếng " Buổi đi hôm nay rất vui, thật sự rất vui "

Viên Nhất Kỳ thả lỏng người, cơ mặt giãn ra dần biểu cảm vui vẻ cười nhẹ nhàng. Cô vẫn không thay đổi không để nàng thấy bộ mặt xấu xí lúc tức giận của bản thân.

" Chị cảm thấy vui là được "

" Lúc nãy…em có nói đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng "

Viên Nhất Kỳ cắn môi suy nghĩ gì đó, vội nói cho qua chuyện.

" Linh cảm của em là vậy, chắc chắn không sao đâu chỉ là mất đi một người sẽ có kẻ khác bù lại thôi. "

Viên Nhất Kỳ đạp thắng xe dừng lại ven đường nhắm mắt lại ra vẻ mệt mỏi cũng muốn nán lại bên nàng lâu hơn chút nữa.

" Em đang có men rượu trong người lái xe khá nguy hiểm, chúng ta cứ tạm thời nghỉ ngơi đi ngày mai có gì em đưa chị về không thì sẽ gọi người đến giúp. "

Thẩm Mộng Dao gật đầu không phản đối, ánh mắt ôn nhu như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói ra. Bao nhiêu lần đều có lời muốn nói nhưng rồi lại nuốt vào trong như chưa từng nghĩ đến.

Thời gian trôi qua trên xe rất chậm, tiếng động cơ xe ngày càng lớn, một chiếc xe từ đâu đâm thẳng đến khiến xe cô bị biến dạng. Phần bị tông trực tiếp bị biến dạng không nhìn ra.

Trong xe, Viên Nhất Kỳ đang ngủ giác quan nhạy bén khi nghe tiếng xe đến ngày càng gần. Viên Nhất Kỳ vội mở mắt, đèn pha xe chiếu rọi gần như đã đến rất gần. Cô không nói thêm đứng dậy cố đẩy Thẩm Mộng Dao về phía ghế mình nơi ngược lại với vị trí tông trực diện, mặc kệ chiếc xe đang lao đến ngày càng gần, quả thật đã thành công nhưng là theo cách khác…

Viên Nhất Kỳ bị chiếc xe tông trực diện, phần bên ngoài biến dạng cửa kính vỡ tan tạo thành những mảnh vỡ cứa vào người cô. Thẩm Mộng Dao đang được ôm trong lòng cô như một đứa trẻ đang ngủ.

Tiếng vỡ kính kèm theo tiếng động rất lớn khiến Thẩm Mộng Dao giật mình giấc. Trước mắt là Viên Nhất Kỳ đang che kín phần cửa xe bên kia, hơi thở dồn dập tưởng chừng vừa chui từ dưới nước lên, không thể thở nổi.

Thẩm Mộng Dao tròn mắt kinh ngạc, Viên Nhất Kỳ vừa hộc máu có lẽ chiếc xe tông mạnh đã ảnh hưởng lớn đến nội tạng bên trong của cô. Viên Nhất Kỳ đang bị phần biến dạng của chiếc xe giữ lại, nhiều mảnh sắt còn xuyên qua các phần cơ thể. Đau đớn nhưng không hét lên sợ Thẩm Mộng Dao sẽ sợ hãi cô, sợ nàng sẽ hoảng loạn mà khóc.

Viên Nhất Kỳ điều chỉnh lại nhịp thở cố lắm mới nhẹ nhàng nói được.

" Chị…chị tỉnh rồi ? "

Thẩm Mộng Dao giờ mới xác định được chuyện gì đang diễn ra, vội vàng lay người cô tay không lạnh không ấm nhưng cảm giác tốt hơn một chút.

" Em, Kỳ Kỳ, em bị sao vậy ? "

Từ trên đầu, vết thương chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm. Viên Nhất Kỳ nhắm một bên nén cơn đau đang hành hạ thể xác

" Em không sao, ha, chỉ là lần này linh cảm của em đã chiến thắng nỗi sợ của chị. "

Viên Nhất Kỳ hơi thở không còn ổn định, mỗi lần nói lại như bị đâm một nhát vào cơ thể. Máu chảy xuống ngày càng nhiều, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được rơi vào trạng thái hoảng loạn

" Em sao vậy ? Kỳ Kỳ, đừng làm chị sợ, em sao vậy ? "

Viên Nhất Kỳ bật cười nhưng lại là ngắt quãng từng hơi

" Em không sao, có phải hiện tại em trông đáng sợ lắm phải không ? "

Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản ứng nước mắt đã vội rơi mất kiểm soát. Đỡ lấy người cô, Thẩm Mộng Dao dồn dập đặt câu hỏi

" Em…em sao vậy ? Nhất Kỳ, Nhất Kỳ đừng làm chị sợ mà. "

Bị nhìn chằm chằm, Viên Nhất Kỳ cười trừ mặt bắt đầu trắng bệch cả lên dường như máu cô bị rỉ đến sắp rút cạn, bàn tay không tự chủ che mắt người đối diện. Giọng nói lúc này không giữ được nguyên vẹn mà ngắt quãng.

" Đừng… đừng nhìn chằm chằm em như vậy, sẽ làm chị ám ảnh, đừng nhìn nữa … làm ơn "

Từng giọt máu cô nhỏ xuống đất giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng những mảnh kim loại của hai xe va chạm phát ra tiếng chói tai, có tiếng những chiếc cứu thương và cả cảnh sát. Mọi thứ thật mơ hồ, cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng dưới góc nhìn đáng sợ nhất...

Bừng tỉnh, Thẩm Mộng Dao bật người dậy xung quanh là một màu trắng sáng đầu đau như búa bổ. Cơ thể có những miếng băng gạc màu trắng nhận ra gì đó vội bật người dậy
Em ấy, em ấy đâu rồi có phải tất cả chỉ là giấc mơ đúng không ?

Có phải đó chỉ là cơn ác mộng ?

Viên Nhất Kỳ liệu có còn sống ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top