Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

[ Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vốn dĩ không thể nói là tốt. Hai người mối quan hệ không hơn không kém, một cuộc tình đã vỡ, giờ thì là một người bạn không thể thân. ]

Cô vốn dĩ là người đào hoa đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn của người khác, từ nam đến nữ đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ say đắm. Đào hoa, giàu có đường lót hoa chỉ cần bước đi đều có hàng chục người đi theo phía sau.

Còn Thẩm Mộng Dao không kém gì, một người có vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ đến mức có thể khiến người nhìn phải đắm chìm trong mộng tưởng. Vẻ đẹp này được ví như kiệt tác đến một " lỗi sai " cũng khó mà tìm ra.

Cả hai từng là một cặp đôi rất đẹp, Viên Nhất Kỳ luôn tự luyến với nàng xem mình là người đẹp nhất luôn miệng nói không có ai qua được mình. Có một người trẻ con như vậy bên cạnh, Thẩm Mộng Dao với suy nghĩ trưởng thành cũng cảm thấy được xoa dịu chỉ là đôi khi có chút ghen khi thấy người khác đến xin weixin.

Một cặp đôi đẹp đến người khác còn ghen tị, một hình mẫu mà nhiều người mong muốn tuy vậy mọi thứ đang được gấp gọn trong quá khứ. Cảm giác lạ thật sự đã thành công quấy rầy và đem cho cô nỗi day dứt chưa từng có.

Hơn hai tháng trước, Viên Nhất Kỳ vì đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân qua lại với một cô gái khác. Không hẳn là vậy nhưng luôn ưu ái người đó hơn, là thân theo kiểu khiến người khác hiểu lầm.

Nàng cũng không phải không biết, nhìn thấy những tấm hình hai người cùng chụp, nhìn thấy những cuộc đi chơi chỉ hai người khiến cảm xúc xao động mạnh mẽ bình tĩnh và giữ cảm xúc luôn là bản năng. Nàng ngồi trên ghế sofa trong phòng của cả hai nhìn Viên Nhất Kỳ còn đang bấm điện thoại.

" Viên Nhất Kỳ, chúng ta cần nói chuyện lại về mối quan hệ này. "

" Chị sao vậy ? Lại ghen nữa rồi hả ? Em nói rồi em với người ta chỉ đơn giản là bạn bè thôi. " Vừa nhìn điện thoại, Viên Nhất Kỳ vừa nhìn lên vài lần như quan sát.

" Không có, chị chỉ muốn em nghiêm túc cân nhắc kỹ khi nói về mối quan hệ của chúng ta lúc này. "

" Chị sao cứ mãi ghen tuông vô cớ vậy ? Em đã nói là không có gì để nói hết, ngày mai em có cuộc hẹn nên chị có thể đi xem phim một mình được không ? " Cô có chút cau mày lại, không còn vui tính như những lúc trước giờ đây mọi thứ cứ như đã đổi khác.

" ... Được, nếu em muốn. "

" Còn nữa, sắp tới em có chuyến đi du lịch nên là... "

" Không sao, chị không đi đâu "

" Cảm ơn, cuộc hẹn đi chơi cuối tuần có gì hẹn lại lần sau nhé em cảm thấy không muốn đi cho lắm. "

" Mọi thứ theo em. "

Thẩm Mộng Dao thật sự không thể cãi với một người có đầu óc trẻ con được. Dù có nói gì sẽ trở thành một cuộc cãi nhau vô nghĩa. Phía sau, tay nàng vẫn đang cầm vài bức ảnh hai người cùng chụp chung nhưng chỉ là cầm rồi vứt vào thùng rác trong yên lặng.

Những cuộc hẹn trước cứ như vậy lần lượt đều bị hủy. Bữa ăn trưa hôm trước còn hẹn nhau đến hôm này thì người ngồi đợi kẻ vui chơi bỏ bê mọi thứ.

Một tuần nữa trôi qua, Thẩm Mộng Dao lúc này chẳng còn quan tâm cô nữa. Mối quan hệ rạn nứt từng mảnh, dường như sự lạnh nhạt lần này của cô đã thêm một phát mạnh vào tấm gương mỏng manh.

" Dao Dao, chúng ta chia tay đi... "

" ...Cứ theo ý em. "

Thẩm Mộng Dao thẳng thừng nói không chút đắn đo. Đêm nào cũng cân nhắc suy nghĩ khiến nàng cảm thấy chán nản, tại sao phải tiếp tục một mối quan hệ không được gì hơn ?

" Chị không phản đối ? "

" Không phản đối. "

" Chị có phải có người khác rồi không ? Có phải chị sợ bỏ em nên mới để em ngỏ lời không ? "

" Viên Nhất Kỳ ! Em đừng có tưởng tượng những chuyện không có thật, đừng có nói những lời cay đắng đó. " Cau mày lại Thẩm Mộng Dao gằn giọng cảnh báo từng chữ, trí tưởng tượng của người này đúng thật quá phong phú rồi.

" Thật sự không sao ? Chị không thấy tiếc khi bỏ lỡ em sao ? "

Viên Nhất Kỳ dường như tự luyến đến mức nghĩ rằng khi mình bỏ đi người kia sẽ ra sức níu kéo. Thật khiến nàng muốn cười để trêu chọc, lời thế này có thể nói được sao ?

" Không, ngày mai chị sẽ rời khỏi nơi này em cứ ở lại đây đi. "

" Nhưng... "

" Không cần lo, toàn bộ số tiền chị sẽ chuyển lại đủ cho em. Có thể đi rồi, sáng vui vẻ. "

Thẩm Mộng Dao vô cảm nói từng câu, mỗi lần nói đều có ý trêu chọc chỉ là người ngốc nghếch như cô không suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Cứ như vậy hai tháng nữa trôi qua, Thẩm Mộng Dao cũng tiếp tục thuê một căn nhà riêng. Sống một mình với công việc đơn giản trong văn phòng.

Trải qua hai tháng này, Viên Nhất Kỳ mới thấy được không có ai tốt bằng người đầu tiên. Cô gái luôn bên cô không phải người tốt đẹp gì, cũng chỉ là để khoe khoang mà thôi nhiều lần nhìn thấy những bức ảnh Viên Nhất Kỳ còn không nói gì mà bực dọc xoá đi.

Cô càng thấy thời gian trôi qua lại càng cảm thấy kì lạ. Cảm thấy tức giận mỗi khi chụp ảnh mà người kia lại không phải là Dao Dao mà cô nhớ. Tính tình thay đổi đến chóng mặt, không ai lại gần được người kia cũng nói lời chia tay rồi bỏ đi.

Viên Nhất Kỳ nằm trong căn phòng lạnh lẽo ngày đêm đều nhớ nàng. Nếu có nàng sẽ có những cuộc trò chuyện vui vẻ, sẽ có những bữa ăn ngon, sẽ có sự nuông chiều không giới hạn chỉ là giờ đây mọi thứ đều đem quy vào quá khứ.

" Thẩm Mộng Dao, tôi nhớ chị rồi... "

Nằm trên ghế sofa nhìn lên trần nhà mà lặng lẽ nói. Không biết phải làm gì lại không biết phải tìm nàng ở đâu.

Một tháng trước Thẩm Mộng Dao đã được đổi chỗ làm vì vậy cũng không còn biết nữa. Weixin đã khoá, số điện thoại đã xoá lưu không còn nhớ rõ nữa.

Viên Nhất Kỳ thật sự đã đắm chìm vào thứ cảm xúc lạ nhất thời. Một sự rung động đơn giản nhưng cô lại thật sự bị cuốn theo mà đánh mất đi người mình yêu. Cuộc sống đúng là kì lạ, nếu không phải cô không gặp cô gái đó có lẽ sẽ không biết mình xấu xa tới vậy, nếu không gặp thì sao biết được mình yêu Thẩm Mộng Dao đến mức không thể quên được.

Trong những giấc mơ vẫn thường nhìn thấy, đánh mất nàng...

Không lâu sau, Viên Nhất Kỳ nhờ người khác tìm giúp cũng đã có địa chỉ. Một công ty không xa, và được biết Thẩm Mộng Dao đang làm thiết kế trang phục ở đây.

Giả làm khách hàng, Viên Nhất Kỳ đã nói muốn gặp nhà thiết kế để nhờ làm một mẫu riêng với mức giá cao ngất ngưởng. Giám đốc công ty không chần chừ mà dẫn cô đến phòng nàng, thật đúng không sai ở đây Thẩm Mộng Dao còn được cưng nhưng trứng vì tài năng hơn người.

Gõ cửa, đợi hai phút thì có tiếng người vang lên

" Vào đi. "

Bước vào trong, cô đứng yên một lúc còn nàng thì cắm đầu vẽ vẽ trên tờ giấy.

" Dao Dao, chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ ? "

Sau câu nói, sự tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng. Thẩm Mộng Dao tay cầm bút vẽ đột nhiên khựng lại rồi tiếp tục loay hoay.

" ... Có gì để nói sao ? " Nàng khi nghe thấy cách gọi quen thuộc và giọng điệu ngay lập tức đã biết là ai. "

" Chúng ta có thể quay lại không ? "

" Tôi không biết sao em lại đến được đây nhưng dù sao chúng ta cũng đã dừng lại, làm thế em được gì và tôi được gì ? "

" Được nhau. "

" Tôi không đùa, đừng làm mấy thời gian còn công việc chưa hoàn thành. "

" Không cần làm, em nuôi chị. "

" Viên Nhất Kỳ ! Em có phải là sắp điên rồi không ? Đừng có như trẻ con nữa. "

" ...Đúng, em sắp điên rồi, điên vì yêu chị mà nhận lại sự lạnh lẽo. Điên vì nhớ chị đến cô lập chính mình, em thật sự nghĩ rằng mình đã điên. "

" Ha, lời chấm dứt cũng là mở nói lời quay lại cũng là em mở. Rốt cuộc thì em coi tôi là ai vậy ? "

" ... Em... em thật sự không biết phải làm gì "

" Đừng nói nữa, mau về nghỉ ngơi đi sức khoẻ lại không tốt vậy mà cứ thích đi lung tung. "

" Em không sao, chúng ta có thể quay lại không ? "

" ... Đừng hỏi nữa, mau về đi. "

" Vẫn là không thể sao ? Vậy là đến cuối cùng sẽ theo đuổi của em cũng chẳng nhận được thứ gì tốt đẹp hơn. "

" Ừm, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa. "

"Ngày mai, chỉ ngày mai thôi. Chị đến phòng cũ của chúng ta vào trong đợi em được không ? "

" Để làm gì ? "

" Chị chỉ cần vào trong và ngồi xuống ghế sofa đợi, em có chuẩn bị một thứ bên trong. "

" Đừng có bày trò trêu đùa tôi còn nhiều việc phải làm. "

" Không, chỉ lần này nữa thôi xem như đáp ứng em lần cuối được không ? "

" Được, tôi tin em... "

" Tối mai, chín giờ. Mật khẩu của nhà như cũ, trong đó em sẽ chuẩn bị tờ giấy chị chỉ cần làm theo là được em sẽ về sớm thôi. "

...

Viên Nhất Kỳ nói xong liền quay lưng rời đi, căn phòng không lớn giờ chỉ còn một người im lặng bên trong.

Cách xưng hô lạnh nhạt cũng khiến cô có chút đau lòng. Thoả thuận được cũng đã là một điều vui, mai chính là sinh thần tiếp theo cô cần phải làm nó thật hoành tráng.

Sinh nhật của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không chần chừ mỉm cười vui vẻ mà hẹn tối gặp chỉ là mới sáng sớm khí trời sao lại có chút se lạnh có phải sẽ lại có chuyện không ? Hay chỉ là hiện tượng bình thường ?

Viên Nhất Kỳ lái xe đi mua một chiếc váy trắng tinh, xem xét trí nhớ Viên Nhất Kỳ tim mãi mới thấy một bộ đẹp nhất. Nhìn quan sát chăm chú kêu người chỉnh sửa theo ý mình rồi mới rời đi.

Bộ đồ được đặt phải sửa gấp vậy nên hoàn thành khá nhanh. Một chiếc váy trắng, một cái bánh kem hai tầng không có chữ bên trên và chuẩn bị đồ cho chính mình.

Bánh kem được đặt cô đã bỏ thẳng vào tủ lạnh để bảo quản, bộ đồ được đặt trong phòng cũ của cô. Nhìn một vòng, bộ đồ thật sự rất đẹp, giá tiền của nó còn đắt hơn cả một chiếc xe thật sự có chút tiêu hao rồi. Đặt một mẩu giấy trên bàn Viên Nhất Kỳ mỉm cười vui vẻ rồi rời đi.

Cả ngày hôm đó, Viên Nhất Kỳ cắm đầu vào hoàn thành việc được giao ở công ty. Tuy là chủ tịch nhưng cô chưa từng bỏ bê công việc, xem sổ sách chính sửa cũng một tay cô làm. Tí tách tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, mưa rồi, thầm nói vậy Viên Nhất Kỳ cắn môi thời gian đã trễ hơn hai tiếng...

Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã đến nỗi nước mưa rơi như có thể khiến người ta cảm thấy đau khi đứng phía dưới. Một chiếc xe phi như bay trên đường trên xe là cô đang ngồi ngân nga rất vui vẻ trông chờ điều gì đó, là lời hứa với một người đang chờ đợi ở nhà hay một cuộc hẹn với ai đó.

Tưởng chừng cảnh tượng tốt đẹp sẽ diễn ra, lấy từ trong túi áo một món quà được chuẩn bị một chiếc hộp vuông nhỏ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt chỉ tiếc là ông trời cho đổ cơn mưa thật khiến người ta có cảm giác không vui cảm giác sắp có một cuộc chia ly sắp diễn ra.

Liên tục nhìn chiếc hộp, Viên Nhất Kỳ đã quên không để mắt đến đường đi phải nói là cứ tưởng bây giờ sẽ chẳng còn ai vì vốn dĩ cô đã hẹn lúc hai mươi mốt giờ nhưng do sắp xếp xong công việc khá lâu nên bây giờ đã trễ hơn hai tiếng.

Trong màn đêm ngoài kia, chiếc xe chạy không đèn pha không ai sáng cũng chẳng giảm tốc. Chỉ chốc lát nữa thôi, cả hai dường như chỉ cách nhau một khoảng không xa...

Giữa khoảng trời tĩnh lặng vang lên tiếng lớn của cuộc va chạm, mưa vẫn cứ rơi như xoá đi những tia lửa vừa bén lên bởi những mảnh kim loại, tất cả còn lại là cảnh tượng một vụ va chạm trước mắt. Chiếc xe của cô đã tông thẳng vào một chiếc khác đang băng qua đường với tốc độ cao, cú đâm làm cho cả hai biến dạng đường về nhà vẫn ở trước mắt người ở nhà vẫn đang chờ đợi vậy mà còn gặp một tình huống không thể lường trước.

_____

Thẩm Mộng Dao lúc chiều đến sớm hơn dự định, hai mươi giờ đã đến rồi mở cửa ra. Đúng như cô nói, nàng dùng mật khẩu cũ và mở được cánh cửa ra. Nội thất bên trong không chút thay đổi từ lúc cô rời đi, chỉ là không còn hình ảnh hai người sống chung...

Nghĩ tới đó nàng lại bật cười cảm thấy mình thật sự có chút ngốc.

Nhìn tờ giấy trắng gấp gọn trên bàn, Thẩm Mộng Dao mở từng nếp gấp sau khi đọc xong thì cũng làm theo. Không có gì quá đáng nên nàng cũng không phàn nàn mà làm theo.

Bước vào căn phòng chữ chiếc váy, Thẩm Mộng Dao cũng phải trầm trồ khen. Thật sự rất đẹp, ai thiết kế ra nó có lẽ phải rất giỏi tinh xảo đến từng chi tiết được trang trí bên trên.

Khoác lên mình chiếc váy, nặng thật, chiếc váy này nặng quá rồi. Nếu có cô ở đây có lẽ nàng sẽ cảm thấy nhẹ hơn, hiện tại thì sao chứ, vừa nặng lòng, vừa nặng cả thể xác.

Ngồi chiết thời gian trên điện thoại và xem các chương trình trên máy, cũng đã đợi chờ hơn hai tiếng sớm đã mất kiên nhẫn, cảm giác lo lắng người đó lại đi cùng ai khác không phải mình lại dâng lên trong lòng có chút bất mãn.

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, nhận được lời hứa không biết bao nhiêu lần lòng tin đáng ra sẽ không còn nhưng chấp nhận lần này xem như lần cuối, nàng cũng không lạ gì khi giờ vẫn chưa thấy mặt...

Hai tiếng đã là quá trễ rồi, nàng nhìn qua tủ lạnh trên đó vẫn có một tờ giấy note nhỏ. Đây là cách mà hai người giao tiếp hay căn dặn khi không thấy đối phương.

" Không được mở ra. "

Thẩm Mộng Dao đứng dậy, tiến lại gần hơn mở cánh cửa sắt ra. Bên trong là một cái bánh kem khá lớn. Vừa nhìn thấy, Thẩm Mộng Dao bỗng ngớ người ra nhìn tấm lịch quen thuộc bên góc tường. 14/08 được đánh dấu màu đỏ nổi bật.

" Hôm nay là sinh nhật mình sao ? "

Nàng thật sự không nhớ được sinh nhật của mình, dường như người trẻ con bên cạnh dù có phũ cỡ nào cũng chỉ là dứt thời. Sinh nhật của nàng sao ? Cô còn nhớ nó vậy mà lại về trễ là cố tình hay vô tình...

Bàn tay không tự chủ nhẹ nhàng quệt một chút kem trên bề mặt, tại sao nó lại vô vị đến vậy ? Không ngọt không mặn cảm giác như chỉ là một thứ vô hình trước mắt, là ảo ảnh sao ?

Viên Nhất Kỳ lúc này đang ôm gương mặt đầy máu đang được nước mưa rửa trôi, bộ quần áo đang mặc cũng đã thấm đẫm hai thứ chất lỏng đan xen. Mắt mờ hồ nhưng vẫn nhớ đường đi, men theo con đường in rõ trong trí nhớ cô lê từng bước nặng nề đi về phía nhà mặc kệ hai chiếc xe và vụ tai nạn có nặng thế nào đi chẳng nữa dường như cuộc hẹn còn quan trọng hơn cả tình trạng hiện tại.

Nước mưa lúc này mát lạnh rưới lên từng vết thương cảm giác thật đau đớn nhưng cũng giảm đi thứ gì đó bên trong, cánh cửa nhà ở trước mắt vậy mà trông thật xa vời thật khó để chạm đến.

Nằm trên ghế sofa nhắm mắt mơ hồ, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ cơn mộng mị. Bước đến trước cánh cửa chân đứng tới cửa liền như bị hàng trăm sợi xích thắt chặt lại không thể di chuyển, người tưởng chừng sẽ không xuất hiện giờ đang ở phía sau cánh cửa. Chần chừ một lúc mới mở cửa ra, mặt không nhìn thẳng mà nheo lại cố không nhìn lên.

Không phải đã quá giờ rồi sao ? Trễ đến vậy còn muốn đến đây để làm gì ?

Nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, người muốn gặp đang ở trước mắt chỉ là khi nhìn lên thật khó để nhận dạng có đúng hay không...

" Chúc mừng sinh nhật... xin lỗi đã về trễ... đến..vậy... " Viên Nhất Kỳ vừa nói một tay che lấy phần mắt trái một tay cố lấy ra chiếc hộp bên ngoài đã thấm đẫm sắc màu đỏ máu, người tựa vào tường tay không vững vừa đưa lên đã run lên như người bệnh.

Cơ thể " hoang tàn " dường như đã cạn kiệt sức lực, môi đang mím lại đột nhiên thả ra nhuộm một màu máu. Có lẽ cô đã cắn mạnh để giữ lấy chút tỉnh táo đến đỗi bật cả máu chỉ là vừa đến cũng vừa đúng lúc kết thúc cơn mệt mỏi này... lý trí cuối cùng cũng được buông thả mà khép tầm mắt thành một khoảng không vô định.

Từ từ người cô đã gục xuống theo bờ tường, máu rỉ ra ngày càng nhiều đọng thành một vũng nhỏ bên cạnh có cả nước mưa đang nhiễu xuống từng giọt. Thẩm Mộng Dao cảm xúc chốc lát đã đóng băng, không phải chứ đây chỉ là ảo ảnh đúng không ? Tay vẫn còn đang cầm chiếc hộp vuông kia, chỉ là không còn vững nữa rồi.

Dù có là ảo ảnh nàng cũng sẽ khóc, Thẩm Mộng Dao thật sự chưa từng nguôi đi nỗi nhớ cô. Gào khóc trong vô vọng, thân thể của cô giờ lạnh như một tảng băng, cơn mưa này quả thật như lời tiễn biệt một cuộc tình.

Vì lời hứa với một người đến tính mạng cũng phải liều. Vì không muốn trở thành kẻ thất hứa một lần nữa nên đã cố gắng mang những vết thương trên người chịu đựng chỉ để gửi một lời chúc, đánh liều làm vậy liệu có đáng không ?

Vết máu trên người cô do tiếp xúc gần mà thấm đẫm lên chiếc váy trắng tinh mà nàng đang mặc, bầu không khí vốn đã không thuận giờ lại tăng thêm sự tang thương, u uất đến khó thở. Cơn mưa như lại lần nữa trở thành một nét hoạ cho bức tranh đêm nay.

Khóc lớn, màn đêm tĩnh mịch như bị khuấy động cả lên tiếng khóc đêm khuya hoà lẫn với cả tiếng mưa rơi lách tách nghe thật bi ai cũng thật đáng thương.

Đột nhiên lại muốn thời gian quay lại, không muốn thuận ý nữa rồi. Có trở lại cũng được, có bị lạnh nhạt cũng được xin đừng âm dương cách biệt... tàn nhẫn quá, tại sao lại tàn nhẫn với nàng đến vậy ?

Mưa là gì chứ ? Là biểu tượng của một điềm không lành sắp xảy ra chăng hay là một cuộc chia ly đã được định trước ?

Chiếc bánh kem hôm đó không có chữ thật ra được Viên Nhất Kỳ đặt như vậy. Cô muốn dùng bàn tay mình và nàng để cùng viết giống như trong quá khứ đã từng... muốn ôn lại một chút kỉ niệm xa vời. Tiếc nhỉ, điều này đúng thật là mộng tưởng giữa ban ngày...

Buổi tối hôm ấy lưu lại như một thước phim vô tận, không ngừng lặp lại vào những ngày mưa tịch mịch. Không phải không muốn tin mà là có cố thế nào cũng không thể tin... ngày đó lại là ngày sinh nhật cuối cùng có sự xuất hiện của người cô yêu...

Trên chiếc giường trắng, bóng hình một người lờ đờ nằm im lặng. Câu nói liên tục được lặp lại như cỗ máy được lập trình...

" Là ảo ảnh thôi, tất cả có lẽ chỉ là ảo ảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi cùng nhau nắm lấy bàn tay vượt qua những khó khăn... Em đã hứa với chị như vậy lúc đầu mà... phải không ?"

Thứ được cất trong chiếc hộp kia là một tấm ảnh lần đầu gặp của hai người và một chiếc nhẫn mà nàng tặng cô. Không đắt về vật chất nhưng đắt giá hơn cả là kỉ niệm chất chứa. Cô chỉ đơn giản muốn gợi lại những ký vô tình trở thành cơn ác mộng không thể đáng sợ hơn....

__________

Giải thích +

[ Khúc đầu tôi viết, nhân vật Viên Nhất Kỳ đại diện cho một số người hay tự luyến luôn cho mình là tốt nhất luôn tự cho mình đẹp nhất quan trọng nhất trong mắt người khác. Bình thường thì không có quá nhiều gì để nói nhưng tự luyến đến mức ảo tưởng mình là nhất, rồi được người khác ưu ái nuông chiều quá nhiều đến mức loạn lên làm những trò đi quá tầm còn ảo tưởng mình đang làm đúng đã cãi lại còn ban bố những suy nghĩ sai lệch không có chứng cứ. " sai lầm chồng chất càng nói lại càng sai "

Cảm giác lạ, trong lúc ghi mình có đặt từ cảm giác lạ vào một câu nói. Cảm giác lạ ở đây là những trải nghiệm chưa từng trải qua, cảm nhận được nhiều rồi sẽ cảm thấy không có gì hay hơn " có người mới lâu dần rồi mới biết không bằng người cũ, hối hận cũng chưa quá muộn đâu ". Nói dễ hiểu thì những cảm giác mới lạ đem cho mình sự trải nghiệm chốc lát, cảm nhận được cái mới cái lạ. Lâu dần cảm thấy quen thuộc sinh ra cảm giác chán ngán.

Viết zô cho vui thôi chứ đọc cũng hiểu mà nhỉ :")) .]

Bận xỉu ngang xỉu dọc, ra được chương nào đọc chương đó đỡ đi chứ tôi sắp chết ngạt thở do kín lịch rồi. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top