Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Thẩm Mộng Dao về tới nhà lấy một bộ đồ đồ rồi cởi bỏ bộ cảnh phục nặng nề. Trên người mang đầy tâm tư nhấn chìm chính mình vào dòng nước nóng. Hơi nước tràn ngập căn phòng, nằm một lúc như rửa trôi những áp lực nằng nề.

Một, hai, ba phút chậm rãi trôi qua. Nhấn mình dưới dòng nước như đã chìm hẳn đi, cảm giác dòng nước xua đẩy áp lực biến tan mọi thứ tồn tại đều chỉ là tưởng tượng hệt như những hơi khi bay lên rồi tan biến không còn sót lại thứ gì.

Ào…

Tiếng nước trào ra khi cô nổi lên, thở hồng hộc hít lấy chút hơi thở. Mặc một bộ đồ ngủ, đồng hồ đã điểm mười giờ tối trên người bây giờ chỉ là một bộ đồ mỏng màu trắng.

- Viên Nhất Kỳ, đi ngủ thôi.

Trong một góc thanh vắng của căn phòng, một người đang ngồi trên đó dáng vẻ không chút cử động như một pho tượng tạc.

- Chị về rồi sao ? Hôm nay trễ hơn mọi ngày nhỉ ?

- Ừm, vừa về thôi.

Thẩm Mộng Dao tiến lại lăn chiếc xe lại gần giường, Viên Nhất Kỳ lúc này mới tiếp tục lên tiếng.

- Bữa nay có phải chị có điều gì đó không vui không ?

- Không có, em nhớ chị sao ?

- Ừm, rất nhớ.

- Rồi rồi, ngày mai về sớm một chút rồi chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ ?

- Được.

- Giờ thì đi ngủ thôi.

Thẩm Mộng Dao đưa luồn tay qua phần eo và dưới chân bế thốc lên. Viên Nhất Kỳ cắn môi như nén đi sự ngượng ngùng, dù đã mấy năm đều như vậy nhưng thật sự không nhìn thấy gì cảm nhận ngày càng nhạy cảm hơn.

- Dao Dao.

- Hửm ? Mau nằm xuống đi, chị đọc truyện cho em nghe.

Viên Nhất Kỳ vô cùng được ưu ái, hai người không phải chị em thân thiết cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt chỉ là hai người hai hoàn cảnh nương tựa nhau mà sống.

Viên Nhất Kỳ vốn dĩ mắt không thể nhìn thấy chân cũng không thể tự bước đi. Cuộc sống đã nhàn hạ từ lúc chuyện ấy xảy ra và vài năm trước.

Thẩm Mộng Dao lùa tay tìm lựa một quyển trên kệ rồi lấy xuống. Suy nghĩ tìm một câu chuyện bắt đầu kể.

" Truyện kể rằng, khi xưa có….

                                                          "
[ :> khi nào rảnh tôi kể mấy bạn nghe sau ]

- Xong rồi, ngủ thôi.

- Em cũng có chuyện để kể chị nghe.

- Kể chuyện sao ? Chuyện gì ?

" Chuyện kể, ngày đó có hai người cùng nhau sống chung, người chị lớn hơn làm trong ngành cảnh sát còn người em nhỏ hơn từ lâu đã không thể di chuyển phải ở nhà cô độc một mình ngắm nhìn những thứ xuất hiện trong tầm mắt.

Vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, người chị vô tình phát hiện một bí mật khi nhìn thấy đã há hốc mồm kinh ngạc. Hai người nhìn nhau nảy ra rất nhiều nghi hoặc, người chị lúc này mới nhìn xung quanh rồi nắm lấy cánh tay lôi đi đến một nơi khuất mọi tầm nhìn. Cả hai người nhìn nhau đến một cơn gió cũng không cảm nhận, giọng người chị nghiêm trọng còn có chút gì đó không nói hết.

Em… có thể đi được sao ?

Ừm, có thể. Câu trả lời thản nhiên khiến người chị kia như rợn sống lưng. Lúc này mới nhận ra, mình vậy mà bị lừa suốt những ngày đã qua. Không biết phải nói gì người chị trong truyện mới mạnh dạng cau mày hỏi.

Em nói dối chị ? Em là kẻ giết người đang bị truy nã….

Người em từ thậm chí còn không chút biến động mới nhẹ nhàng nở nụ cười điềm tĩnh hỏi lại

Đúng, chị có ghét em không ? Dường như thời gian trôi qua đủ lâu nên mọi câu nói đều rất chân thật cuộc trò chuyện cứ như không có sự che giấu nào giữa họ.

Người chị thật ra làm trong ngành cảnh am hiểu khá rõ về pháp luật. Giết người không phải là tội nhẹ bị bắt chỉ có chung thân không thể đổi.

Em…       "

Dừng lại, một lúc Viên Nhất Kỳ cười nhẹ lên tiếng

- Thẩm Mộng Dao, lúc này chị sẽ làm gì ? Có hai lựa chọn đang đưa ra trước mắt.

- Hử ? Em đang hỏi chị ? Đang chăm chú nghe Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi lại khiến nàng giật mình hỏi lại.

- Đúng vậy, em muốn nghe chị trả lời.

- Ừm thì… em nói có hai lựa chọn ?

Đúng, người chị trong truyện hiện tại có thể hủy và xáo trộn toàn bộ chứng cứ đang để lại rồi sau đó nộp đơn từ bỏ công việc. Khi đó, cả hai chỉ cần rời đi khỏi đất nước tìm được cuộc sống bình yên chỉ hai người tất cả quá khứ đều vứt đi.

Lựa chọn thứ hai, người chị đó sẽ bắt người em của mình còng bằng chiếc còng nhuộm màu tội phạm. Tự tay đưa lên, làm nhân chứng sống lập án, phán quyết sau đó thì chẳng còn từ sau đó nữa.

- Sao nghe lựa chọn nào cũng bất lương ? Em cứ như một tên tội phạm suy nghĩ trước vấn đề vậy.

- Cho là vậy đi, chị chọn đi em muốn nghe câu trả lời.

- Cái này cũng là lựa chọn sao… Thẩm Mộng Dao ngơ ngác hơn,  lựa chọn thứ nhất là bán rẻ cả lương tâm còn lựa chọn thứ hai lại giống như bắt đi một người mình thương nhất. Sao cái nào nghe cũng không ổn.

- Có phải hơi khó không ?

Suy nghĩ vài giây, Thẩm Mộng Dao lên tiếng vừa nói vừa ngẫm

- Nếu thật sự vậy, chắc chắn là lựa chọn số hai vì lương tâm nghề nghiệp nếu bao che cũng chẳng khác gì một kẻ tiếp tay.

- Chắc chắn luôn sao ? Người chị đó đã nuôi dưỡng mấy mươi năm, sống cùng nhau, đôi chân bị mất cô em gái lúc đó đã nói  " chị chính là đôi chân của em, sau này em sẽ bảo vệ chị. "

- ...

Viên Nhất Kỳ thấy nàng im lặng liền biết câu chuyện lại đem đến sự bối rối. Không tiếp tục nói thêm mà trườn người nằm xuống.

- Được rồi, ngủ thôi.

- …

- Ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngon.

Thẩm Mộng Dao nằm trằn trọc suy nghĩ về câu chuyện vừa được kể. Câu trả lời nào cũng chẳng phù hợp, đây rõ ràng là một câu thách thức người khác nhưng sao nó cứ có gì đó giống hai người...

Viên Nhất Kỳ nằm bên cạnh mở mắt ra, đôi mắt cô vốn đã không nhìn thấy từ lâu. Thị lực kém, thính lực và xúc giác phát triển hơn nhạy cảm với từng tiếng động.

Nghe thấy nàng cứ quay qua quay lại không chịu nằm yên lên tiếng hỏi

- Chị chưa ngủ sao ?

- Ừm hử, chưa.

Khuya rồi, chị đang có tâm sự gì sao ?

- Có chút…

- Suy nghĩ về tên tội phạm đang giết người trong thành phố chưa bắt được hay suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi của em ?

- Về… không có, mau ngủ đi đừng thức khuya.

- Đừng suy nghĩ nhiều, hãy xem đó là câu chuyện đùa không có thật. Còn một phần nữa em kể cho chị nghe tiếp khúc cuối.

Thẩm Mộng Dao im lặng như thật sự muốn nghe tiếp. Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói khi nghe không nghe người kia phủ nhận.

- Người em trong câu chuyện thật sự không phải là một kẻ ác cũng không phải kẻ điên. Tuổi đi học đã mất cả gia đình, đôi chân là cái giá phải trả khi cố kháng lại những kẻ giết người. Người chị trong câu chuyện lại là một người tốt thật sự, chống chọi số phận vươn lên thành một cảnh sát giỏi. Tuy vậy vẫn hay bị bắt nạt và quấy rầy, nhiều lúc vẫn hay bị những tên xảo trá dụ dỗ nhưng trí thông minh không kém nên vẫn có thể thoát. Những kẻ bị giết trong truyện, bao gồm loại người năm đó tiếp tay che giấu vụ án, con bé cũng từng nói sẽ bảo vệ chị mình và một trong số những kẻ bị giết là kẻ làm chị của nó buồn.

Thẩm Mộng Dao vẫn tức mình gượng người dậy khoanh tay trả lời

- Nói là vậy, dù có giết một kẻ trọng tội vẫn là một tội phạm. Pháp luật sinh ra để quản lý đất nước, làm sai chính là chống lại vốn dĩ mọi thứ đều là vậy.

- Luật pháp sinh ra đã không có mắt, thứ nó mang là công lý cho kẻ giàu chứ không phải là công bằng cho người nghèo, vậy nên mới nói nếu là luật pháp sẽ chẳng có tình thương nào cho kẻ thấp hèn.

- Không được nói bậy, sau này không được kể những câu chuyện như vậy, ai kể em nghe vậy ?

- Không có, đơn giản là em tự nghĩ ra thôi.

- Hừm, không được, truyện cổ tích chị để trên kệ muốn thì lấy đọc.

- … Em đâu nhìn thấy vả lại những câu truyện cổ tích luôn có một cái kết đẹp. Thật không giống với thực tế.

- Hừm, suy nghĩ lung tung, ngủ đi.

- Truyện cổ tích đơn giản được kể để xoa dịu kẻ yếu còn những người giàu đọc xong liền cười nhạo chúng. Làm gì có tồn tại một thế giới biết dịu dàng là gì.

- Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung. Chị sẽ tìm cách tống hết chúng vào tù, không cần nghĩ nhiều như vậy đâu. Cái đầu nhỏ của em không phải một cỗ máy vô tận đấy chứ ?

- Ha, không nghĩ nữa, ngày mai sẽ rất đẹp.

- Kỳ Kỳ, ngày mai có thật sự đẹp không ?

Hai người đều im lặng để nhường chỗ cho trời đêm thanh vắng, Viên Nhất Kỳ đột nhiên mở tầm mắt cũng đã đợi hơn hai tiếng sợ nàng còn thức. Theo cảm giác mà quay sang phải đưa bàn tay nhẹ nhàng tìm đến khuôn mặt kia tự tiện đặt một nụ hôn không xác định vị trí.

- Xin lỗi chị, Dao Dao.

_______________________ Next

Trong một quán bar, phía trên có những " yêu nữ " đang nhảy múa khiêu gợi. Bên dưới là thực khách, nam có nữ có hoà mình cùng điệu nhạc sinh động.

Trong một góc, một người ngồi bên trên tay cầm ly rượu lắc lắc thưởng thức

" Không tệ, hơi nóng một chút. "

" Hôm nay có chuyện gì buồn mà lại đến đấy nữa đấy cô em. "

Một chàng trai tiến đến tiếp cận, giọng dỗ nhẹ như đang dụ dỗ con mồi.

Ngồi trong góc là Thẩm Mộng Dao, một luật sư có tiếng. Sau khi nhận điều tra một vụ án liền có chút không vui khi người kia lại là tình cũ.

" Cút "

" Thôi nào, uống một mình thì có gì vui ? Uống với anh đi. "

" Tôi bảo anh cút ! Bị điếc à ? "

" Ây, tính nóng thế không cho làm quen thì tôi đi. "

Chàng trai rời đi, để lại Thẩm Mộng Dao ngồi trong góc một mình với ly rượu đỏ rực.

Một người nữa lại đến, lần này như doanh nhân thành đạt. Áo vest đen còn cúi đầu che nhẹ khuôn mặt trên tay là ly rượu được rót một nửa.

Tiến đến không chần chừ mà để hai ly chạm vào nhau phát ra tiếng keng rồi uống một ngụm lớn.

" Chào buổi tối, luật sư Thẩm. "

" Ừm hả ? Sao cô biết tên tôi ? "

"  Đã lâu không gặp, Thẩm Mộng Dao… "

" Ha, bạn thời còn đi học sao ? Trí nhớ tốt thật a. "

" Nhận ra rồi ? Uống rượu một mình chi bằng uống cùng tôi ? "

" Được, tôi uống với chị. "

Người kia là bạn cùng trường, lớn hơn nàng một tuổi học ở khoá trên và cũng không quá thân. Giờ đã là một " Viên tổng " thứ thiệt không phải cái danh để trưng.

" Có muốn đi chơi một chút không ? "

" Đi đâu ? "

" Khách sạn "

" Hừm, tôi với chị mới gặp nhau chưa được mười phút đã rủ tôi vào đó làm gì ? " Thẩm Mộng Dao ho sặc vài cái, thật sự hoảng hồn khi nghe câu nói vừa rồi.

" Có sao chứ ? Chỉ cần em muốn tôi liền đem em đi. Làm tình. "

" Này không được. "

Viên Nhất Kỳ đã tiến lại gần hơn, bàn tay khoác qua vai hơi thở có chút mùi rượu nồng cay lại có chút sức hút…

" Gì mà không được, tôi biết em đang trong thế bí sau khi nhận một vụ đúng chứ ? "

" Chị… "

" Đừng lo, đêm nay tôi ở với em còn vụ kiện kia không lo được cứ để tôi. "

Câu nào nói ra của Viên Nhất Kỳ đều khiêu gợi dục vọng kì lạ càng nghe càng hoảng hồn, Thẩm Mộng Dao cảm thấy như mình lạc vào ảo ảnh.

Một tay, Viên Nhất Kỳ như đang kiểm soát hoàn toàn thế chủ động trong cuộc trò chuyện. Khiến cô lạc vào chốn ảo ảnh, mặt bị gợi đến đỏ tai.

" Đừng, hôm nay không thể... "

" Ngoan nào, mèo con đúng là cứng đầu, đối đầu với báo lại không cảm thấy mình nhỏ bé còn muốn gương móng vuốt tự vệ. "

Viên Nhất Kỳ bồi nàng uống thêm vài ngụm rượu thấy có dấu hiệu say liền cùng Thẩm Mộng Dao đứng dậy dìu đi. Không nói gì nhìn hai tên vệ sĩ phía sau đuổi đi.

Từ từ tiến vào trong một căn phòng VIP khỏi nói, Thẩm Mộng Dao bị ép uống đến tỉnh táo không còn tỉnh đi đến đâu đều không nhìn ra. Đột nhiên nghiêng người sắp té nhưng lại va phải lồng ngực của người kia…

" Xin lỗi, tôi lỡ đụng trúng. "

Thẩm Mộng Dao đi tới một chút nhìn thấy giường trắng liền ngả người nằm xuống.

Mắt lúc nãy không nhận diện không biết người kia là Viên Nhất Kỳ, đã theo đến phòng từ bao giờ. Cánh cửa bị chốt khoá một tiếng cạch, cởi phăng chiếc áo vest đen đang mặc có chút vướng víu.

Khẽ mỉm cười từ từ tiến lại gần kề sát đầu nhỏ giọng nói

" Đêm nay, trời rất đẹp. "

Thẩm Mộng Dao nghe nói giọng nói có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Tay đẩy mạnh ra khi cảm thấy sự đụng chạm.

" Tôi…tôi xin lỗi rồi, sao còn dám vào đây ? "

Viên Nhất Kỳ lại cười tiếp mèo con lại giơ vuốt doạ cô rồi, cảm thấy thật thú vị liền tiếp tục nói chuyện. Tay chân không tự chủ mà tiến đến gần hơn.

" Thật vậy sao ? Tôi có nói là chấp nhận chưa nhỉ ? "

Thẩm Mộng Dao gắng gượng ngồi dậy lùi vào bên trong giường thêm vài bước đến đụng tường, giọng không tỉnh táo quát.

" Cô muốn gì chứ ? Tôi chỉ lỡ đụng, xin lỗi cũng đã làm rồi… "

Không nói gì người kia tiến lên nắm chặt hai tay đặt lên đỉnh đầu khống chế ép trọn lên tường, hai chóp mũi chạm nhau làm không khí như đang bị đốt cháy.

" Hmm, em không biết tôi muốn gì sao ? Thử đi rồi biết "

Thẩm Mộng Dao liên tục cựa quậy nhưng cũng chỉ khiến cho người kia phấn khích giống như con mồi đang nằm trước mắt đang cố trốn thoát. Không nói hai lời, người kia mặc kệ đặt một nụ hôn lạnh lên bờ môi kia.

Nụ hôn đang rất bình thường đột nhiên, chiếc lưỡi xâm nhập cạy mở hàm răng đang chặn bị luồng qua một cách mạnh mẽ. Dần lại trở nên ám muội hơn bao giờ, như muốn hút cạn không khí của người đối diện, Thẩm Mộng Dao liên tục uốn éo như một con mồi bị xiết chặt không tài nào thoát khỏi khống chế.

Kế tiếp là ở hõm cổ, một hickey đỏ hoe

" Lần tới chúng ta có thể sẽ tiếp tục gặp nhau sẽ không phải một nụ hôn hay một chút nhẹ nhàng này nữa, rất hân hạnh chờ đấy. "

Nói xong thì buông lỏng tay, Thẩm Mộng Dao cảm thấy sau cảm giác đó cơ thể như mềm ra không thể đứng vững. Người kia đưa tay đỡ lấy giọng trêu đùa

" Chà, đêm nay thịt luôn thì hơi tiếc. "

Bàn tay không vén lọn tóc, sờ nhẹ lên khuôn mặt kia, một chút nhẹ nhàng khi đặt lên một nụ hôn trên trán.

__________

~ hai cái ở trên là bộ riêng biệt, tôi đang nghĩ xem viết bộ nào hay qua viết sửa lại bộ SHQY đã đăng full ở mgt ( đã xoá do không còn hoạt động bên app ).

Cho ý kiến đi nào, tất cả bộ đều không có cp phụ tùy vào lựa chọn nếu mn muốn vẫn có thể đưa vào. Với lại tác giả ăn chay không có gì đó đâu vừa rồi chỉ là chút mùi thịt cho lạ chứ không có biết gì đâu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top