Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

- Viên Nhất Kỳ chúng ta cùng nhau đi dạo ngắm sao trời nhé, hôm nay rất phù hợp để làm việc này.

- Được, đã lâu không đi cũng khá khuya rồi đi một lúc thôi sẽ lạnh lắm nhớ khoác thêm áo vào.

Thẩm Mộng Dao mặc kệ liền chạy qua bắt lấy cánh tay cô nhanh chóng kéo đi. Viên Nhất Kỳ chỉ kịp lấy cái hộp trong góc tường mắt vô thức rơi vào trầm tư người chậm chạp có chút mệt mỏi, nhẹ bẫng mà bị kéo đi.

- Từ từ Dao Dao, đường vào ban đêm rất nguy hiểm chúng ta cẩn thận một chút.

- Tiểu Hắc, em nhìn xem, lâu vậy rồi con đường thay đổi nhiều quá nhỉ ?

- Ừm, đúng là thay đổi nhiều thật, cái cây ở đó bị chặt mất rồi…

Trên đường, từng chiếc lá rơi xuống mặt đất phẳng lặng. Tiếng gió xào xạc thổi những chiếc lá đang rơi, lâu lâu lại có vài chiếc xe đi ngang.

Thẩm Mộng Dao lấy cái máy ảnh cũ ra, đem nó để trước tầm mắt, chụp một tấm rồi bấm bấm vài cái vang lên tiếng tách tách rồi nở nụ cười đượm buồn.

- Em nhìn xem, con đường này đã thay đổi nhanh vậy rồi chúng ta cũng vậy…

Nhìn vào máy ảnh, Viên Nhất Kỳ mở to mắt rơi vào im lặng. Chiếc máy ảnh giờ lại trở về trên tay cô từng giọt nước mắt lửng lơ rơi xuống.

- Ngu ngốc, đến bây giờ vẫn tin vào đống ký ức hỗn độn đó sao ? Đã là ba năm rồi.

Câu nói phát ra, Viên Nhất Kỳ không khác gì một đứa trẻ khóc không thành tiếng. Cổ họng đóng nghẹn lại, mắt nhoè đi, hàng trăm câu hỏi đặt ra, đầu rơi vào dòng suy nghĩ hỗn tạp…

- Con đường này sắp bị phá bỏ để xây lại, còn ký ức chúng ta khi nào mới có thể tái hiện lại ?

Thẩm Mộng Dao thật sự đã biến mất vào ba năm trước. Ngày cuối cùng họ gặp nhau chính là ở tuyến đường này, đã rất lâu rồi…

Đây không đơn thuần là vị trí cuối cùng mà còn là điểm mở đầu, nơi mà họ cùng nhau đi dạo cùng ngắm những thứ sẽ chẳng bao giờ chạm đến. Chiếc máy ảnh cũ kỹ chứa trọn hồi ức bị bào mòn, màu trắng xám dần rỉ sét, những tấm ảnh bị mờ nhạt dần chỉ có nỗi nhớ vẫn hiện hữu không biến động.

- Chị bây giờ đang ở đâu ?

Sau khi câu hỏi đặt ra vài giây, chiếc máy ảnh bị kéo lệch sang một bên, khuôn mặt quen thuộc hiện lên…

- Kỳ Kỳ, lâu vậy rồi em mới đến sao ?

- Chị…có phải là chị không ? Em bận quá quên quấy mất, nghe tin con đường sắp bị phá bỏ em liền nhớ đến…

Bàn tay Viên Nhất Kỳ khẽ khàng nâng lên, đặt lên bên mặt của Thẩm Mộng Dao.

- Không phải đâu, là giả đó.

Nghe như có tiếng cười phá lên nhưng rồi đưa lại cho bầu không gian tĩnh lặng.

- Dao Dao, Dao Dao, chị đâu rồi ? Đừng đùa nữa.

Một cơn gió thoáng qua, Viên Nhất Kỳ lại không thấy nàng đâu. Cơn gió thổi mất ư, chuyện này cũng nên tin à ?

- Thẩm Mộng Dao, chị đâu rồi ? Đừng đi nữa em muốn nhìn chị.

- …

- Đừng chạy trốn nữa.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được sự hiện diện quay người lại liền ôm chầm lấy, cánh tay xuyên qua, người kia vẫn đang cười vui vẻ.

- Ngoan nào, không khóc không khóc, bảo bảo không khóc.

Viên Nhất Kỳ ôm lấy như đang cầm nắm trong tay một thứ không tồn tại, một mẫu không khí trong suốt. Đã là ba năm kể từ lần gặp cuối cùng.…

Trở lại khung cảnh ba năm trước, Viên Nhất Kỳ đúng là vẫn nắm tay nàng đi dạo trên lề đường quen thuộc. Vẫn là câu nói đó nhưng người thì chẳng còn nữa.

- Kỳ Kỳ, chúng ta đi dạo thôi.

- Được, đi thôi.

Lần này thì ngược lại, Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay nàng để nàng kéo đi, mỉm cười vui vẻ. Ngày hôm đó, sắc trời quang đãng ánh trăng chiếu rọi như dẫn đường có lẽ nếu như là ảo mộng là ảo giác mọi thứ sẽ là một câu chuyện " cổ tích "…

Thẩm Mộng Dao chạy lại một góc lấy ra một cái bánh sinh nhật kèm theo cái nón.

- Chúc mừng ngày sinh thần của em, Viên Nhất Kỳ !

Quay sang, có chút bất ngờ, chính Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ không ngờ lại còn cơ hội để ăn cùng nhau như ngày xưa.

Hôm nay... là sinh thần em sao ?

Em mau lại ước rồi thổi nến đi, lẹ kẻo cháy hết nến thì điều ước không thành đâu.

Viên Nhất Kỳ lại gần hơn hai tay chấp lại mắt nhắm. Được một phút liền thổi đi những đốm lửa bên trên.

- Sinh thần vui vẻ, Viên Nhất Kỳ !

- Chị...Cảm ơn.

- Đừng nói vậy, tặng em.

Thẩm Mộng Dao từ phía sau lấy một chiếc máy ảnh mới toanh. Chiếc hợp bên ngoài vẫn chưa được khui.

- Quà sao ?

- Em không thích sao ?

- Không có, không có !

Viên Nhất Kỳ lắc đầu thay thế lại nụ cười

- Chỉ là đã lâu không còn biết cảm giác có người bên cạnh cùng chúc mừng ngày sinh thần nữa.

Thẩm Mộng Dao xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng sờ qua tầm mắt ôn nhu đáp

- Sau này không cần lo lắng, chị bên cạnh em

- Dao Dao, chị lấy cây pháo hoa đốt đi nè.

- Em đốt trước đi chị, lấy ra chụp luôn cho em tấm hình.

- Sương đêm nhiều quá, chụp em sẽ bị mờ…

- Khỏi lo, máy có chế độ sắc nét chụp xong liền cho em xem.

Hai người cầm lấy hai cây pháo hoa nhỏ đốt rồi ngắm nhìn.

Ước gì thời gian có thể ngưng động để cô tận hưởng cảm giác có một người quan tâm mình, có một người để cô lo lắng dành mọi thứ chống lại áp lực nghẹt thở ngoài kia.

Viên Nhất Kỳ đặc biệt rất thích ngắm những thứ phát sáng, họ còn có cả một kho ảnh về những ngày ngắm pháo hoa ở Disneyland.

- Viên Nhất Kỳ, em đứng giữa đường làm gì vậy ? Chụp xong rồi, mau vào trong đi.

- A, em vào ngay muốn ngắm bầu trời thêm một chút.

Pháo hoa đã tàn, người cũng đã tan…Sau lần đó Thẩm Mộng Dao như mất tung tích đến một chút thông tin cũng không nghe thấy. Viên Nhất Kỳ sau những ngày không tin không tức đã đau buồn đến trầm cảm, điên cuồng vùi đầu vào đống công việc chất cao như núi. Ngày nào cũng đi, mỗi ngày một chuyến bay lịch trình nhiều đến nghẹt thở nhưng cách đó cũng đã thành công...khiến cô quên đi Thẩm Mộng Dao đến không còn nhớ ra mình từng yêu một người đến mức dành mọi sự ôn nhu.

Mọi thứ thật tệ khi trở về hiện thực, mọi thứ lại biến mất. Không phải là thật, là ảo mộng, mỗi lần quay lại đều cảm thấy đêm hôm đó lặp lại một lần nữa.

Bao nhiêu để đổi lấy một khoảng thời gian kỷ niệm ?

Giá bao nhiêu để quay ngược thời gian ?

Giá thế nào để " chuộc " lại ?

Viên Nhất Kỳ thả lỏng người những giọt nước mắt rơi xuống bên khoé mắt.

" chờ em, một chút nữa liền đến gặp chị tạ lỗi. "

- Hôm nay có đem bánh đến, chị nói sẽ dự sinh thần của em có phải là nên đáp ứng bây giờ không ?

- Bánh sinh nhật ư ? Gọi là bánh để đãi trước khi chia ly có lẽ sẽ đúng hơn !


__________ END__________

Góc thắc mắc:

Nhiều lúc xem vd tự hỏi không biết mọi người nghĩ gì về việc Kỳ Kỳ bị ghép với người khác nhưng, việc một video mà Viên Nhất Kỳ quay cùng một người khác rồi một số người bình luận tên cp mình vẫn theo thì không hay chút nào.

Biết bạn chấp niệm, bạn tiếc nuối, tôi cũng vậy nhưng việc bạn spam hay nhắc đến chẳng làm bạn trở nên " trung thành " hơn đâu. Tôi không nghĩ EQ của bạn lại thấp tới vậy, suy nghĩ đi nó không làm bạn khá hơn đâu chỉ làm người khác cảm thấy tức giận và khó chịu hơn thôi. Hắc Miêu không bị ghét người làm cho nó bị ghét là những người như " bạn " !

Kỳ Kỳ hiện tại không có cp chính thức ghép với ai cũng chẳng có vấn đề gì tại sao cứ phải làm quá lên khi thấy chị đứng cùng người khác ? Bạn là một cpf thì lý trí lên.

Tôi có một câu hỏi khi bạn làm việc đó: " Ý thức của bạn, suy nghĩ của bạn, có phải đều đem cho chó ăn cả rồi không ? "

[ Tôi bị mỏ hỗn trước giờ, xin lỗi nếu làm bạn buồn ]

Một ngày tốt lành, làm cpf ngầm mà vẫn phải hứng chịu những câu chửi mắng đúng là mệt thật nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top