Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quả mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link

http://miki677816.lofter.com/post/3227df8f_2b42202f9


------------------


Góc nhìn của Viên Nhất Kỳ




Khi còn nhỏ ở quê phía sau nhà tôi có một cây mơ, mỗi năm đều có quả thật ngọt.



Cách vách là nhà Thẩm gia có cô con gái rất đáng thương, Thẩm mama bởi vì không chịu nổi bạo hành lựa chọn một mình rời đi, rời đi đã được ba năm.


Thẩm baba thường uống rượu say xỉn rồi đánh Thẩm Mộng Dao, tôi thường nghe nàng kể, nàng kể rất nhiều lần, tôi cũng nhớ rõ.



Có đôi khi, nàng không ngăn được mà rơi lệ.



Đôi mắt ngập nước nhìn tôi, tôi nhìn thấy không phải ủy khuất hay khổ sở, mà là hy vọng.



Nàng vừa khóc, tôi liền hái mơ cho nàng ăn, lấy tay áo lau lau liền nhét vào miệng nàng.



Thật ngọt, thật ngọt.



Nàng lại khóc, tôi đứng dậy muốn đi hái thêm mơ cho nàng ăn, nàng kéo tôi lại.



Vẫn là đôi mắt thâm thúy đó, tôi thừa nhận, tim tôi đập nhanh.



Nàng hỏi tôi, vì cái gì mà khi nàng khóc tôi lại hái mơ cho nàng ăn. Tôi nói, bởi vì mơ ngọt a.



Hy vọng mơ ngọt có thể xoa dịu đi những chua xót trong lòng chị.



Nàng nhìn tôi, sau đó gắt gao ôm tôi, khóc trên vai tôi.



Ngốc nghếch, có em ở đây.



Mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại.



Ngày hôm đó gió rất lớn, nàng muốn tôi bồi nàng đi thả diều.



Cái đồ ngốc này, làm gì có ai lại đi thả diều vào mùa xuân.



Bỏ đi, chị vui vẻ là được.



Tôi nhìn nàng, nàng cười rất vui vẻ, tôi đã hy vọng thời gian dừng lại một khắc, như vậy nàng liền vĩnh viễn vui vẻ.



Dây bị đứt, diều bay mất.



Nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là vui vẻ, tôi không rõ vì sao, liền hỏi nàng.



Nàng nói, diều tựa như em và chị, đều sẽ bay về nơi xa hơn.



Nàng nói đúng, không bao lâu, bởi vì nguyên nhân việc học hành, tôi rời khỏi quê nhà, ngày hôm đó là đêm giao thừa.



Tôi nhớ mang máng nàng nói với tôi một câu cuối cùng.



" Viên Nhất Kỳ, em phải bay thật cao thật xa. "



Trường mới rất tốt, tôi cũng có những bằng hữu mới.



Đã được tám năm, tôi lại lần nữa trở lại quê nhà tràn ngập chuyện xưa của chúng tôi.



Cây mơ kia vẫn còn ở đó, nhà Thẩm gia cùng còn ở đây, chẳng qua Thẩm baba đã qua đời.



Tôi hỏi bà ngoại, Thẩm Mộng Dao đâu?



Bà ngoại cũng nói cho tôi biết.



" Dao Dao a, sau này cháu ấy không đi học nữa, sớm gả cho người ta, hài tử đã được ba tuổi rưỡi rồi. "



Lòng tôi run một chút, không hỏi tiếp.



Ngày hôm sau tôi đi gõ cửa nhà Thẩm gia.



Mở cửa chính là nàng cùng nữ nhi nàng.



Đã lâu không gặp.



Ừm, đã lâu không gặp.



Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn tính trẻ con nữa.



" Trừ Tịch, mau chào a dì đi con. "



" Chào a dì ~ "



Tôi ngồi xổm xuống nhìn tiểu bằng hữu này, ừm, rất giống nàng.



" Con tên là gì a? "



" Con tên Thẩm Hy, chữ Hy trong hy vọng, nhũ danh là Trừ Tịch. "



" Tên rất hay. "



Tiểu bằng hữu một tay gắt gao nắm chặt tay mama, tay còn lại đang cầm chặt một đồ vật gì đó.



Tiểu bằng hữu nhìn tôi, đột nhiên tay nhỏ mở ra trước mặt tôi.



" Dì có muốn ăn mơ không, bà ở cách vách đưa cho cháu cùng baba mama, ngọt lắm. "



Không biết vì sao, hồi ức nảy lên trong lòng.



Tôi nói cảm ơn, theo thói quen dùng tay áo lau lau, cắn một cái.



Tám năm, ăn lại mơ này, lại ăn ra vị chát cùng chua xót.



Tôi ăn vành mắt đỏ hồng, Thẩm Mộng Dao cũng ngồi xổm xuống xem tôi.



" Làm gì mà lộ biểu tình như vậy, rõ ràng là ngọt mà. "



Nàng lấy quả mà tôi đã cắn, nhét vào trong miệng.



Biểu cảm nàng thay đổi.



" Khả năng chỉ có toàn vị chua thôi. "



Chỉ có vị chua này thôi, thật chua, thật chua.



Thẩm Mộng Dao nhìn tôi không nói chuyện.



Nàng lại khóc, tôi đem nàng ôm vào lòng.



Để tiểu Trừ Tịch đi vào nhà.



" Tám năm, chị đã rất nhớ em, Viên Nhất Kỳ. "



" Em cũng vậy. "



Từng giọt nước mắt rơi trên áo của tôi.



" Chị đợi em tám năm. "



" Thật xin lỗi, chúc chị hạnh phúc. "



Từ đó về sau, tôi chưa từng gặp được người có thể lấp đầy thanh xuân của mình.



------------


Mấy hôm nay có chút emo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top