Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 30

_Sáng hôm sau_

Nàng vừa lái xe từ nhà đến bệnh viện đang đi đến chỗ thang máy thì thấy Tưởng Vân đứng chờ thang máy.

"Chào buổi sáng Vân tỷ"

"Chào buổi sáng nay em đến sớm thế"

"Tại chút có cuộc họp nên đến sớm chút ấy mà" Cửa thang máy lúc này mở ra cả hai bước vào rồi nói chuyện tiếp.

"Vậy sao thế chắc em cũng chưa ăn gì chị vừa mới đi mua đồ ăn sáng cùng nhau ăn đi" Tưởng Vân giơ bịch đồ ăn ra trước mặt nàng, nàng nhìn rồi mỉm cười trả lời.

"Vâng được ạ" Lúc này đã đến tầng cánh cửa mở ra cả hai đi ra từng bước tới phòng bệnh của cô...Nàng đẩy cửa đi vào nhìn qua chỗ cô xong nhìn qua ghế sofa thì thấy Thiên Thảo còn đang ngủ liền nói nhỏ với Tưởng Vân.

"Vân tỷ em không hiểu sao chị yêu được chị ấy luôn đó"

"Chị ấy? Ý em nói là Thiên Thảo hả? "

"Vâng chị ấy đối với em hở chút là chọc rồi đánh nhau còn Vân tỷ chắc cũng bị y vậy ha"

"Không có đâu ở cạnh chị em ấy như một chú cún dễ thương hay ngại ngùng vậy đó"

"Hả?! Gì mà dễ thương chứ dễ ghét thì có còn nữa ngại ngùng gì chứ gặp người ta là nhào lại đánh ngại với chả ngùng gì chứ không thể tin nổi luôn".

"Em không có nghe nhầm đâu sự thật là vậy đó, giờ kêu Thiên Thảo thức dậy giúp chị đi"

"Vâng" Nàng trả lời xong thì đi kế bên ghế sofa kêu.

"Này bà chị dậy đi sáng rồi đó" Thiên Thảo vẫn không thức dậy mà còn nói mớ" Vân tỷ....Vân tỷ ah~" nàng thở dài biết chắc gọi kiểu này đến năm heo cũng chưa tỉnh đành sài chiêu ghé sát vào tai Thảo nói.

"Vân tỷ chị ấy bỏ chị đi theo người khác rồi kìa chị còn không mau thức dậy" Thiên Thảo nghe vậy bật người dậy khuôn mặt chưa tỉnh ngủ nói.

"Đâu đâu đứa nào dám cướp Vân tỷ của chị??!!" Thiên Thảo mặt chưa tỉnh ngủ nhìn xung quanh chỉ thấy Thẩm Mộng Dao nàng cười cười quay qua Tưởng Vân thì đang nhịn cười thì cũng hiểu ra là mình bị lừa liền đứng lên rượt nàng.

"Ya! em dám lừa chị hả Dao Dao!!"

"Haha vì làm vậy chị mới chịu thức thôi" Nàng và Thiên Thảo vẫn đang chạy vòng vòng trong phòng bệnh ( Kỳ said: U là chòi bệnh mà cũng không yên nữa à=)), Tưởng Vân nhìn cả hai mà muốn bất lực không hiểu sao họ lại làm chị em được nữa chứ.

"Này hai người đừng có nhoi nữa mới sáng sớm đó coi chừng làm phiền những phòng kế bên bây giờ" Tưởng Vân đi tới đứng giữa 2 người ngăn lại.

"Tại Dao Dao em không biết gì hết " Thiên Thảo biểu môi tỏ vẻ uỷ khuất nhìn Vân tỷ nói, nàng nghe vậy phản bác lại.

"Ơ gì tại em do chị rượt em mà"

"Tại em"

"Tại chị" Hai người không chịu thua nhau mà chí choé qua lại Tưởng Vân thở dài rồi nói.

"Tại chị do chị là chị sai được chưa giờ Thiên Thảo em đi vệ sinh cá nhân đi còn Dao Dao em nói có cuộc họp mà mau mau ăn sáng đi" Thế là cả 2 nghe lời Vân tỷ nhưng trước khi đi không quên tặng cái liếc mắt cho nhau, trong lòng Tưởng Vân âm thầm than thở xong rồi cũng đi lại ngồi ăn sáng với nàng.....Sau một lúc Thiên Thảo từ nhà vệ sinh bước ra rồi đi tới ngồi cạnh Tưởng Vân ăn sáng cùng lúc nàng cũng đã ăn xong quay qua nói.

"Em đi nha Vân tỷ chiều gặp lại" Tưởng Vân chưa kịp trả lời thì Thiên Thảo đã dành nói trước.

"Không tiễn đi luôn cũng được" 

Nàng liếc một cái xong mở cửa đi ra Tưởng Vân phải nói là cạn lời với hai người này có chút chuyện nhỏ xíu cũng giận nhau......Nàng đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe gòi chạy đến công ty.....vừa tới là đã phải họp liền cuộc họp kéo dài tới 11 giờ trưa mới kết thúc, nàng trở về phòng làm việc của mình mệt mỏi mà ngã lưng ra sau dựa vào chiếc ghế....ngồi nghỉ được một lúc thì phải bắt tay vào làm việc tiếp....Thiên Thảo ở bệnh viện cũng không nhàn rỗi mà phải xử lý công việc trên máy tính rồi gửi qua cho nàng, Tưởng Vân thì vì việc của Nhậm Hào phải 2 ngày nữa mới bắt đầu phiên toà nên hiện tại đang rất rảnh nên ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc cô. 

_4h chiều_ Tại công ty

Nàng vẫn đang làm việc mọi thứ vẫn như bình thường bỗng điện thoại nàng reo lên nhìn tên hiển thị trên  màn hình là Thiên Thảo nàng bật máy.
"Alo gọi em có chuyện gì muốn cãi nh...au...."*Bộp!* chiếc điện thoại từ tay nàng rơi tự do xuống, không biết đầu dây bên kia nói gì khiến mặt nàng cứng đơ ra miệng lẩm bẩm 2 chữ :" Nhất Kỳ..." xong nhanh chân lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top