Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 36

Lẽ ra là đăng đúng 8h30 nhưng do cái mạng nó tâm linh không đăng được lun giờ mới được nên mong mn thông cảm cho:"))).

Mn đọc zui zẻ!!!

______________________________________________________________

Nàng và cô ngồi trên giường không ai nói với ai lời nào sau một lúc thì cả hai đồng thanh kêu tên đối phương.

"Dao Dao/ Kỳ Kỳ".

"Em nói trước đi".

"Thôi Kỳ nói trước đi".

Hai người cứ thế nhường qua nhường lại mà đâu hay biết ở phía ngoài cánh cửa phòng đang có một đám người tụ lại vừa nhìn lén vừa nói.

Đan Ny:" Ai nói trước mà không được hai người này thật là".

Trần Kha:" phải từ từ chứ Đan Ny hai người họ lâu rồi mới có không gian riêng tư mà".

Hứa Dương:" Im lặng nhìn tiếp đi kìa mọi người".

Châu Châu:" Ủa mà Thiên Thảo tỷ tỷ với Trương Hân đâu rồi???".

Vương Dịch:" Hai người họ đi mua đồ ăn rồi" Nghe vậy nên không ai hỏi hay nói gì nữa mà chú tâm hóng chuyện tiếp. Trong phòng bệnh hiện tại cô và nàng vẫn cứ nhường qua lại cho đối phương nói trước, sau một hồi thì Nhất Kỳ cô nói.

"Thôi được rồi để Kỳ nói trước chứ không tới ngày mai cũng chưa ai nói".

"Thế Kỳ nói đi em nghe" Nàng nói xong im lặng chờ cô nói nhưng cô im lặng một lúc thì mới mở miệng giọng ôn nhu thốt ra 3 chữ.

"Kỳ yêu em" Nàng nghe thấy thì nhìn cô với ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương miệng thì không biết đã mỉm cười từ lúc nào, cô liền nói tiếp.

"Kỳ xin lỗi vì năm đó đã bỏ lại em và Trừ Tịch thật sự xin lỗi em....Kỳ năm đó rời đi sau một quãng thời gian thì đã rất hối hận và tự trách bản thân tại sao lại không đứng lên mà nắm tay em chứng minh cho bác Thẩm thấy được tình yêu của hai ta mà lại âm thầm rời đi như vậy, Kỳ cảm thấy mình thật ngu ngốc mà.....Kỳ đã từng nghĩ có lẽ em sẽ giận cũng có thể sẽ rất hận Kỳ luôn và tìm một người khác để yêu cũng hông chừng *Lúc này mắt cô đã đỏ dần và khóe mắt đã ươn ướt*, nhưng nếu em hạnh phúc cho dù người đứng kế em không phải là Kỳ thì Kỳ cũng đã.....Mãn nguyện rồi" Nước mắt cô hiện đã chảy ra từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nàng đưa tay lên từ từ chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, ngón cái chậm rãi lau đi những giọt nước mắt của cô rồi nói.

"Đúng.....Đúng là em đã giận rất rất giận và cũng rất rất hận Kỳ nhưng em biết lúc đó do ba em nên Kỳ mới phải bắt buộc rời đi nên em sẽ không bao giờ bỏ Kỳ đâu ,dù Kỳ đi đâu làm gì hay ở đâu em vẫn chờ Kỳ mãi mãi chờ Kỳ nếu Kỳ không trở về thì em cũng sẵn sàng đi kiếm lôi Kỳ trở về cho dù có phải sử dụng đến biện pháp mạnh". Nàng vừa nói vừa giơ nắm đấm lên làm cô đang cảm xúc dâng trào liền bị ngắt ngang cảm xúc , ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cái nắm đấm của nàng nói.

"Nhìn em lúc này rất giống Vân tỷ nha, từ lúc nào mà em lại biết dùng tới bạo lực vậy???".

"Thì là Vân tỷ dạy đó chị ấy nói muốn trị hoặc muốn Kỳ nghe lời là phải mạnh tay mới được" Nàng ngây ngô cười cười. Nhất Kỳ sau khi nghe xong thì lòng thầm mắng nhẹ Tưởng Vân, dám chỉ cho nàng những thứ này kiểu này cô làm sau mà dám chọc nàng nữa đây , nếu có chọc thì cũng phải chuẩn bị trước tinh thần ăn và cái đấm 'yêu' của nàng quá=)) Cô không nói gì nữa mà liền nhào tới ôm lấy nàng ,mặt dụi dụi vào ngực nàng.

"Mềm thật ah~~" Giọng Nhất Kỳ lúc này rất giống mấy tên yêu râu xanh cô cùng. Nàng nghe thế mặt bắt đầu đỏ lên tay nhanh chóng đẩy thân thể cô ra khỏi người mình rồi nói.

"Biến thái! Kỳ từ lúc nào mà lại thành như một tên sắc lang thế chứ!!??".

"Thì từ lúc yêu em đó".

"Nhưng mà lúc đó Kỳ rất ôn nhu nhẹ nhàng chứ có đâu như vậy???" Nàng mặt không hiểu hỏi.

"Ờm ừ thì lúc đó kì kìm nén đó thôi chứ từ lần đầu gặp em là đã muốn 'ăn' sạch sẽ rồi" Gương mặt cô hết sức gian tà , vừa nói xong thì tính chồm tới hôn nàng thật sâu nhưng người ta có câu trời đánh tránh bữa 'ăn' nên cánh cửa phòng bệnh mở toang ra một cái 'Rầm!!' làm cô với nàng giựt mình nhanh chóng cách xa nhau ra dời đôi mắt nhìn về phía đang có một đống người nằm đè lên nhau.

Trần Kha:" U lè chời xuống dùm cái coi nặng quá!".

Đan Ny:" Bọn họ đang đè sao mà  xuống được!".

Vương Dịch:" Châu Châu và Hứa Dương xuống dùm cái đi mình sắp không thở nổi rồi!".

Châu Châu/ Hứa Dương:" A à ừ" Hai người từ từ leo xuống những người còn lại cũng từ từ đứng dậy, lúc này Trương Hân liền nói.

"Cho chừa ai biểu hóng chi cho bị thế đó" Trương Hân nói mà quên mất nóc nhà của mình cũng trong cái hội tò mò hóng chuyện đó nên lập tức bị Hứa Dương liếc xéo giọng lạnh nói.

"Sao có ý kiến à bộ tui không có quyền được tò mò à với lại còn không phải do Hân làm bọn này hết hồn mới té đè nhay như vậy hả?".

"Ờ....ừm d-do Hân hết đ-đừng giận m-mà Dương" Trương Hân lấp ba lấp bấp ,cả phòng bệnh lúc này tràn ngập tiếng cười.

Trần Kha /Vương Dịch:" Haha cái đồ sợ vợ, không chịu nghe lời bọn tui người ta nói dạy con từ thuở còn thơ dạy v....." Hai người chưa nói xong thì đã nghe được tiếng ho nhè nhẹ từ hai nóc nhà của mình liền biến ngay chuẩn bị say hello với cái sofa rồi, tính quay qua giải thích thì nhận được cái nhìn lạnh lùng là thấy thôi xong chuyến này tiêu đời=)).

"Ây ya huynh đệ gì mà sợ vợ vậy chời thật mất mặt mà xin không nhận huynh đệ 5 phút" Nhất Kỳ nói xong liền bị hội sàn nhà huynh đệ gồm Trương Hân, Trần Kha và Vương Dịch phóng lại xử một trận nhừ tử.

Trương Hân:" Này thì mất mặt nè".

Vương Dịch:" Xử cho bỏ cái tật ".

Trần Kha:" Không nhận huynh đệ là kết cục vậy đó".

"Cứu Kỳ Dao ơiiiiiiii!!" Nhất Kỳ gào thét kêu cứu nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của nàng=)). 

Thế là một bên là team anh em huynh đệ với trận đánh 1 chọi 3( ai rảnh thì đoán thử kết quả trận đánh đê=))) ,còn một bên thì là team chị em bạn dì ngồi ăn với tám chuyện trên trời dưới đất.

________________________________________________________

Từ giờ sẽ bắt đầu chuỗi ngày đang chap truyện theo lịch đã nói trước!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top