Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 41

Dừng xe ở cổng bệnh viện, xuống xe Tưởng Vân và Viên Nhất Kỳ đứng nhìn ngơ ngác bàng hoàng với khung cảnh hiện tại trước mắt mình. Gần phân nửa bệnh viện đã thành đống đổ nát phần còn lại thì vẫn trụ vững nhưng khả năng rất cao sẽ không chịu được lâu.

Cả hai khẩn trương nhìn dáo dác xung quanh tìm nhóm người Thẩm Mộng Dao thì rất nhanh đã thấy, Vân tỷ cùng Nhất Kỳ nhanh chóng chạy lại hỏi han.

Nhất Kỳ:" Các cậu có sao không!??".

Trương Hân:" T...Tụi mình k..không sao" Thở hổn hển nói. Mọi người ai cũng đang thở dốc vì họ vừa mới chạy thoát khỏi bàn tay tử thần.

Vân tỷ:" Khoan đã....Thiên Thảo với Dao Dao đâu!!?" Tưởng Vân sau khi nhìn một lượt tất cả thì hỏi.

Đan Ny:"Ch..chuyện là..." Đan Ny vẫn còn hơi run vì những chuyện mới diễn ra.

Nhất Kỳ:" Chuyện như thế nào! cậu mau nói đi!!?".

Châu Châu:" Lúc nãy hai người đó không biết vì sao lại rời nhóm xong chạy về hướng khoa phụ sản!".

Nhất Kỳ:" Chết tiệt! hai người đó đang làm cái gì vậy chứ!!" Cô đang nói thì bỗng một tiếng.

'Bùm!!'Tất cả nhưng bệnh nhân bác sĩ ở đó ai cũng hoảng sợ nhóm Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ.

Trần Kha:"Không phải lúc nãy bom đã nổ rồi sao!? Không lẽ là vẫn còn!?".

Vân tỷ:" Không bom đã nổ hết....Tiếng nổ vừa rồi là của bình oxy khi ở gần nhiệt độ cao lâu chúng sẽ phát nổ và sức tàn phá của nó cũng không kém gì bom...!!".

Vương Dịch:" Phải mau chống cứu họ ra! Trong đó rất có thể vẫn còn bình oxy sắp phát nổ!".

Vân tỷ:" Chị sẽ vào cứu họ ra tụi em ở lại gọi cho cứu hỏa!" Tưởng Vân tính chạy vô đó thì liền bị nắm cổ tay kéo lại.

Nhất Kỳ:" Em đi với chị!"Cô dứt khoát nói

Vân tỷ:" Không! Trong đó rất nguy hiểm!".

Nhất Kỳ:" Nhưng Dao Dao vẫn còn ở trong đó! Em phải cứu cậu ấy! Em sẽ không làm một tên vô dụng chỉ biết đứng ở đây nhìn người mình yêu đang trong biển lửa đâu!".

Vân tỷ:" Haizz Được rồi đi nhanh thôi!!" Tưởng Vân biết cho dù có ngăn cản đến đâu thì cô cũng sẽ một mực nhất quyết vào trong đó nên cũng đành đồng ý.

Hân/Kha/Dịch:" Tụi em cũng muốn đi cùng!!".

Vân tỷ:"Không thể! Trần nhà của bệnh viện sau 2 vụ nổ đó có lẽ sẽ không chịu được sức nặng quá lớn nếu nhiều người đi vào đó sẽ sập! Chị biết là tụi em lo nhưng chắc chắn chị với Nhất Kỳ sẽ cứu họ ra!!" Nói xong Tưởng Vân chạy nhanh vào đó Nhất Kỳ cũng nhanh chân đi theo, còn những người còn lại đứng đó nhìn 2 người họ cho đến khi biến mất trong đám khói đen nghi ngút thì cũng không đứng đó nhìn nữa mà mọi người đều chia nhau ra Trương Hân thì gọi cho cứu hỏa. Kha, Dịch, Châu, Ny ,Dương giúp di tản những người xung quanh tránh xa khỏi bệnh viện đang bốc cháy dữ dội.

Vân tỷ và Nhất Kỳ sau khi di chuyển được vào bên trong bệnh viện thì gấp gút nhìn khắp nơi tìm lối thoát hiểm để đi lên tầng 5 khoa phụ sản họ không đi thang máy vì sẽ rất nguy hiểm.

Nhất Kỳ:" Vân tỷ lối đi ở bên đó!" Cô la lớn tay chỉ về hướng cánh cửa phía trên có tấm bản ghi chữ EXIT. Tưởng Vân nghe thế nhanh chóng chạy tới.

Nhất Kỳ:" Cửa thoát hiểm mà cũng khóa!? Cái bệnh viện này bị gì vậy chời!!?" Cô nhìn vào cái ổ khóa trên cửa mà chau mày tức giận nói.

Vân tỷ:" Để đó cho chị!" Tưởng Vân cầm bình cứu hỏa mình vừa lấy được từ hộp đựng đồ chữa cháy khẩn cấp đi lại gần đập mạnh vào ổ khóa.

'Rầm! Rầm! Rầm!.....Leng keng!" Sau vài cái đập mạnh thì ổ khóa cũng bị làm cho hư hại nặng mà rớt xuống cảnh cửa cuối cùng đã được mở ra Tưởng Vân quăng chiếc bình cứu hỏa không thương tiếc ra một góc rồi nói.

Vân tỷ:" Đi thôi!!" Cả hai phóng hết tốc lực chạy lên tầng 5.... Dừng lại trước của họ thầm vui trong lòng bởi cửa tầng 5 không khóa nhưng vì sức nóng của lửa mà tay nắm cửa từ đó nhiệt độ nóng dần lên không thể dùng nó mà mở cửa được nên họ đành dùng chân đạp mạnh.

'Ầm!!' Cánh của mở toang ra.

Lúc này mọi thứ xung quanh đều bị lửa ,khói đen ,tro bụi với gạch đá đổ nát xung quanh che mắt tầm nhìn họ đành phải dùng tay lấy quần áo bản thân che mũi lại để hạn chế hít khói miệng thì liên tục kêu lớn.

Vân tỷ:" Thiên Thảo!! Dao Dao!! Hai người ở đâu lên tiếng đi!!".

Nhất Kỳ:" Dao Dao em ở đâu!!! Thiên Thảo tỷ tỷ chị đâu rồi!!".

Hai người cứ thế gọi mãi nhưng không nhận lại được cho dù 1 hồi âm nào bỗng Tưởng Vân nghe được tiếng ho của Nhất Kỳ.

"Khụ khụ khụ!..." Vân tỷ thấy tình hình hiện tại không ổn chút nào khói ngày một nhiều nếu cứ như vậy thì trước khi cứu được 2 người kia thì bản thân họ đã bị chết ngạt vì khói rồi nên Tưởng Vân tính mở các cửa sổ ra nhưng cũng liền dừng hành động trong lòng thầm mắng chửi cái bệnh viện này, bộ có truyền thống khóa cửa hay sao mà đi tới đâu cũng thấy khóa? Cô đành chạy lại chỗ Nhất Kỳ rút cây dao găm phía sau áo ra dùng cán dao đập mạnh vào những cửa sổ để phá vỡ nó cho khói bay ra ngoài bớt.

"Viên Nhất Kỳ em không sao chứ!?" Sau khi các cánh cửa đã bị vỡ tan tành khói đen cũng đã vơi đi chút ít Tưởng Vân liền chạy tới hỏi han cô.

"Khụ! Em không sao...khoan đã! Tay chị đang chảy máu!?" Cô nhìn lòng bàn tay Vân tỷ đang có một vết xước không biết nó sâu hay không nhưng máu chảy ra khá nhiều.

"Chắc do lúc chị phá cửa không may bị xước, đừng lo chỉ là vết thương nhỏ. Giờ ta nên mau chóng tìm thấy họ trước khi có thêm một vụ nổ khác".

"Nhưng chúng ta đã gọi rất nhiều lần mà vẫn không chả có một lời đáp lại nào, chị có chắc là họ ở tầng này?".

"Chị cũng không biết nữa nhưng ta chẳng còn manh mối nào để tìm họ ngoại trừ việc Thi Vũ nói họ ở khoa phụ sản, có lẽ mình nên đi lại đằng phía kia tìm thử xem sao" Tưởng Vân lấy tay chỉ về phía trước nói.

"Ừm mau đi thôi" Hai người tức tốc chạy đến phía trước ngó ngang ngó dọc xung quanh miệng vẫn không ngừng gọi tên 2 người kia, bỗng.

"Có ai ở đó không vậy!!? Giúp tôi với!!".

Nhất Kỳ:" Giọng nói này là của...."

Vân tỷ:" Thiên Thảo!" Chưa chờ cô nói xong Tưởng Vân đã liền nói xong dùng hết tốc lực chạy theo tiếng kêu của Thiên Thảo, Nhất Kỳ chạy theo sau.

"Thiên Thảo!!" Vân tỷ chạy một hồi thì cũng tới được nơi.

"Vân tỷ!!...hic....em sợ...hic...." Thiên Thảo ôm chặt cứng đối phương khóc nức nở.

"Thiên Thảo nín đi có chị ở đây rồi, không sao nữa đâu" Tưởng Vân vừa dỗ nàng vừa nhìn vết thương khá lớn đang rỉ máu ở chân nàng mà chau mày.

"Phải rồi! Nhất Kỳ mau đi tới chỗ phòng lồng ấp trẻ sơ sinh đi Dao Dao có thể ở đó đấy!!" Thiên Thảo đang khóc thì liền nhớ ra còn Dao Dao nên buông Vân tỷ ra nhìn Nhất Kỳ nói.

"Nhanh đi đi ở đây để chị lo!" Tưởng Vân tiếp lời nàng nói, Nhất Kỳ gật đầu nghe lời đi nhanh tới phòng lồng ấp trẻ sơ sinh cách đó không xa. Đến nơi liền nhìn vào bên trong thông qua tấm kính của căn phòng thì thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi co ro một góc trong lòng hình như đang ôm một đứa bé. Cô không chần chừ đi lại chỗ cánh cửa dùng hết sức mở nó nhưng do vụ nổ bom lúc nãy đã làm cánh cửa méo mó không ít và hiện tại đã bị kẹt cứng, xung quanh cũng chả có một dụng cụ hay thứ gì có thể giúp cô mở cả nên Nhất Kỳ đành sử dụng thân mình phá cửa.

Thẩm Mộng Dao bên trong nghe tiếng động thì biết ngay đó là cô đến cứu mình:" Kỳ Kỳ!".

"Kỳ ở đây em đừng lo! tránh xa khỏi cánh cửa đi!!" Cô vừa phá cửa vừa nói lớn, nàng cũng nghe theo mà cách xa ra.

"Rầm! Rầm!..." Sau vài tiếng động lớn cánh cửa cũng mở toang ra. 

"Kỳ Kỳ!!" Nàng chạy nhanh tới cô cũng vươn tay ra ôm chặt lấy nàng xong rời ra nắm cổ tay nàng kéo đi nói.

"Ta mau đi khỏi đây thôi!!" Cả hai chạy thật nhanh tới chỗ Vân tỷ.

Trở lại chỗ Thiên Thảo và Vân tỷ sau khi Nhất Kỳ rời đi. Tưởng Vân gấp gút xé áo sơ mi của bản thân rồi băng bó cho máu ngừng chảy ở chân Thiên Thảo xong cổng nàng đi nhưng không may lại một vụ nổ nữa từ bình oxy ở tầng 6 làm cho trần nhà phía trên đổ ầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top