Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 42

"COI CHỪNG!!" Một giọng nói từ phía sau hai người.

'Rầmmmm!!!' Gạch đá phía trên đổ xuống nhanh chóng xung quanh bụi cát mù mịt....Từ từ khói bụi tan bớt đi.

"Khụ khụ...Thiên Thảo em không sao chứ?" Tưởng Vân nới lỏng vòng tay ra nhìn người nằm trong lòng mình mà hỏi.

"Em không sao, cũng may người nào đó đẩy chúng ta tránh khỏi chỗ nguy hiểm".

"Người đó.....Trương Hân?" Tưởng Vân nhìn qua thấy quen quen miệng bất giác thốt ra 1 cái tên.

"Ui cha đau quá, vâng ây ya....là em đây thấy mọi người không trở ra nên em lo quá xông vào luôn" Trương Hân xoa xoa cái lưng với cái mông của bản thân.

"Nói chuyện vậy là được rồi ta mau rời khỏi đây thôi!" Tưởng Vân nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Thiên Thảo và Trương Hân.

"Khoan đã còn Nhất Kỳ với Dao Dao đâu Vân tỷ!?" Cô nghe nhắc tới hai người đó thì nhìn chỗ vừa mới bị gạch đá rớt xuống con đường đi vì thế mà đã bị chặn lại nhưng xui thay đó chính là đường đi duy nhất đến chỗ Kỳ Kỳ và Dao Dao.

"Giờ ta không thể đến chỗ hai đứa đó được đường bị chặn kín rồi, ta mau ra khỏi đây thôi!" Tưởng Vân vừa nói xong xung quanh bắt đầu rung chuyển nhẹ cả ba liền chạy đến cửa thoát hiểm Trương Hân phụ trách dìu Thiên Thảo còn Tưởng Vân thông qua tai nghe nói với Nhất Kỳ.

"Này nhóc! Nhất Kỳ nghe chị nói không!!?".

Nhất Kỳ đúng lúc cũng vừa chạy tới đoạn đường bị chặn đó thì nghe giọng của Vân tỷ:" Em nghe đây, đường bị chặn rồi làm sao đây!!?".

"Bình tĩnh đi, em nhanh xem xung quanh có hộp cứu hỏa nào không!" Nhất Kỳ nghe thế gấp rút kiếm đi một đoạn chút xíu thì bất gặp 1 hộp cứu hỏa liền báo cáo lại với Vân tỷ.

"Em kiếm được 1 hộp cứu hỏa giờ nên làm gì tiếp đây!?".

"Hừ hừ... hừ....Em nhớ lúc ta cùng leo núi đá không?" Lúc này Tưởng Vân với 2 người kia cũng đã ra khỏi bệnh viện họ thở giống như chưa từng được thở cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí.

"Này không lẽ chị tính?....".

"Chỉ còn cách này phải làm liều thôi, chị tin em làm được mà" Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy vẫn là không có cách nào khác nên nhanh chóng lôi đống dây vòi nước cứu hỏa ra, rồi nhìn tứ phía thì tìm thấy một cái cột có vẻ khá cứng cáp không nhanh không chậm cố định dây vào cột xong chạy lại chỗ Thẩm Mộng Dao dùng nó quấn quanh người của nàng ,đứa bé và bản thân rồi kết thúc bằng một nút thắt thật chặt.

Cô nhìn về phía cửa sổ đối diện rồi quay qua nàng, cả hai nhìn nhau tuy không nói gì nhưng họ vẫn hiểu đối phương sẽ làm gì tiếp. Cô đặt lên trán nàng một cái hôn thoáng qua xong miệng bắt đầu đếm.

" 1...2...3...Chạy!".

Sau tiếng đếm hai người đồng loạt chạy thật nhanh, Nhất Kỳ khi gần thấy va chạm với tấm kính cửa sổ thì lấy tay ôm trọn Thẩm Mộng Dao với đứa bé vào lòng nhầm để bảo vệ khỏi những mảnh vỡ, cùng lúc  xoay người dùng lưng của mình đập mạnh vào bề mặt kính làm nó nứt ra sau đó là bể nát, may đây chỉ là loại kính thường nếu mà kính cường lực không biết lưng cô sẽ đi về đâu nữa.

Trước đó cô cũng đã tính sẽ phá cửa kính bằng tay trước để giảm khả năng bị thương cho nàng và đứa trẻ, nhưng bản thân hiện tại đã sức kiệt lực cạn nếu cứ dây dưa mãi ở đây lâu thêm thật sự sẽ không chỉ mình cô mà cả 2 người họ cũng chết vì ngạt mất, nên quyết định cuối cùng là vẫn nên làm liều thôi.

Tiếng động đã làm cho nhóm Tưởng Vân nghe thấy liền chạy tới chỗ cửa sổ đó đã nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng từ trên cao có hai người đang trên tầng lầu cao cùng sợi dây vòi cứu hỏa buộc chặt quấn ngang eo nhảy ra ngoài với mấy mảnh kính nhìn thật giống như đang đóng phim hành động.

Vì từ bên trong nhảy ra xa nên bị mất đà họ bị sợi dây kéo ngược lại thật không hay hướng ngược lại đó là bức tường của bệnh viện, cô khi nãy đã bị cửa kính cào làm cho không ít thương tích nhưng thấy thế lập tức quay lưng mình lại tiếp và thêm một lần nữa cú va chạm không hề nhẹ chút nào, mọi người phía dưới nhìn mà chỉ biết hoảng hốt vì cảnh đó.

Hiện tại Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao còn có đứa nhỏ ở giữa họ đang lơ lửng ở bên trên, độ cao đó cho biết họ đang ngang tầm với tầng 1 của tòa nhà, phía ngay dưới họ là tầng trệt nên cách mặt đất cỡ khoảng 3-4m, đối với một người biết võ như cô độ cao đó không hề hấn gì chỉ cần nhảy xuống trước sau đó dùng tay đỡ nàng từ trên cao nhảy xuống thì sẽ thoát khỏi nguy hiểm nhưng bởi vì lúc này không chỉ có 2 người mà còn có một đứa bé nên việc này sát xuất thành công giảm xuống triệt để vì khi Nhất Kỳ nhảy xuống thì Thẩm Mộng Dao phải một tay bế đứa bé một tay nắm chặt dây, với sức lực của nàng cùng lúc làm hai việc có thể trước khi cô giơ tay ra đỡ thì nàng sẽ trượt tay rớt xuống mất.

May thay lúc này xe cứu hỏa đã tới nơi họ gấp rút dùng máng trượt đưa lên( nói chứ tui cũng ko rành về nghề cứu hỏa lắm search tới lui thì thấy cái cao cao người ta đưa lên cứu ng vừa gọi là máng trượt vs thang máy nên ko biết nào đúng), người lính đứng trên máng trượt từ từ tiếp cận sau đó gỡ nút thắt dây vòi ra đem từng người đặt vào trong một cách an toàn không để xảy ra sơ xuất nào khi xong người lính đó thông báo vào bộ đàm cho người phụ trách điều khiển hạ máng trượt xuống.

Vừa đến được mặt đất một tiếng:' Bùm!!....Rầm!...Rầm!....' Lại thêm một bình oxy phát nổ, tất cả mọi thứ đều đổ xuống chỉ trong tíc tắc làm cho mọi người chỉ biết đứng lặng người nhìn cảnh tượng kinh hoàng này cũng may không ai phải bỏ mạng trong đóng hoan tàn đó.

Thẩm Mộng Dao giao đứa bé lại cho lính cứu hỏa để họ tìm lại gia đình cho nó xong nàng đỡ cô đi lại chỗ mọi người, nhóm Vân tỷ cũng nhanh chóng chạy tới ai ai đều lo lắng cho hai người.

"Kỳ không sao chứ? Lúc nãy đập vào có vẻ rất đau" Thẩm Mộng Dao trong lúc đi gấp rút hỏi han cô.

"Kỳ không bị gì hết chỉ cần bảo vệ được em cho dù như thế nào Kỳ cũng sẽ làm hết đừng lo quá" Nhất Kỳ hôn nhẹ lên môi nàng rồi cười làm nàng cảm thấy sự lo lắng giảm đi không ít.

" Viên Nhất Kỳ! tên này cậu liều thật chứ! Có biết nguy hiểm lắm không hả!?" Trương Hân chạy đến lớn tiếng nhưng trong đó ai cũng biết 3 phần trách móc 7 phần lo lắng.

"Mình không sao mà"Cô quơ quơ tay nói.

"Ở đó mà không sao! Cậu có biết bản thân đã dùng lưng va đập liên tục hai lần mạnh không!" Trần Kha chau mày.

"Đây nhìn đi" Nhất Kỳ vạch lớp áo khoác ngoài ra bên trong là áo chống đạn rồi nói tiếp:" Là đều nhờ Vân tỷ hết đấy áo chống đạn loại đặc biệt va đập mạnh cũng không sao" Cô hướng Tưởng Vân cười cười.

"Làm tốt lắm nhóc nhưng cho dù áo đặc biệt đến đâu cũng phải bị chấn thương sau cú va tường đó" Tưởng Vân đi lại giơ tay lên đánh vào lưng cô một cái.

"AAAAA!....Vân tỷ chị đây là muốn trực tiếp ám sát người sao!? đau chết em rồi!" Viên Nhất Kỳ ngã tới trước ôm lưng khóc ròng không ra nước mắt.

"Vương Dịch, Trần Kha, Trương Hân tụi em khiên nhóc này qua bên xe cấp cứu kia đi nhìn sơ chắc bị chấn thương cột sống rồi, còn Thiên Thảo em với Châu Thi Vũ cùng Hứa Dương lo cho Dao Dao đi em ấy cũng bị thương không ít thế nhé nhờ tụi em hết đấy chị có việc phải đi giải quyết xíu rồi" Tưởng Vân chậm rãi nói.

Mọi người:"Vâng chị đi cẩn thận".

Vân tỷ sau khi tách khỏi họ thì đi tới cổng bệnh viện nói chuyện với Quân Hạo đang đứng đó từ trước.

"Hắn ta sao rồi Quân Hạo?" Tưởng Vân đi đến hỏi.

"Nhậm Hào hắn thì tòa án khi biết việc này đã thông báo không cần mở phiên tòa gì nữa giờ chỉ cần tống hắn vào tù với mức án chung thân nhanh gọn lẹ, nhưng việc hắn làm thì sẽ không giờ được ra tù đâu" Anh khoanh tay trước ngực dựa vào con xe mô tô được dựng ở đây từ lâu.

"Thế thì thật tốt"Tưởng Vân hít vào thở ra một hơi cảm giác thật dễ chịu.

"Mà cho em hỏi khẩu súng bắn tỉa đâu rồi?" Anh nhìn nghiêng nhìn dọc tìm kiếm cây súng.

"À nó á hả....ừ thì hình như lúc đó gấp quá chị vẫn còn để nó ở sân thương của tòa chung cư bỏ hoang" Hiện tại Vân tỷ chỉ biết cười trừ còn Quân Hạo thì trợn tròn mắt không tin những gì mình nghe thấy.

"Ch...Chị có biết nó là súng bắn tỉa gần như tốt nhất trong nước không? Là khẩu JS 7.62 đấy! Nó cũng không hề rẻ mấy đâu Đại tỷ!" Nói rồi anh tức tốc chạy đến con xe hơi của mình mà phóng đi tìm khẩu súng, Vân tỷ cũng chỉ biết cười cười đứng nhìn cho tới khi mất dấu anh.

"Haizz....Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện đều đâu vào đó hết rồi.... Thật tốt" Tưởng Vân nhìn lên bầu trời ánh sáng làm bản thân phải nheo mắt lại nhưng miệng vẫn mỉm cười.

_______________________

Xin lỗi mn do cái bệnh lười biếng cộng với trước kia còn phải đi học rồi thi nên bận quá ngâm fic lâu riết sắp lên men lun thành thật tạ lỗi mn phải chờ lâu rồi🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top