Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ từ ngày đầu tiên làm người yêu của nhau tới nay cứ dính nhau như hình với bóng ,bữa nay cô và nàng vừa mới đi chơi về đưa nàng đến trước cổng nhà thì nàng nói tạm biệt cô tính đi vô bất ngờ có một cánh tay nắm cổ tay nàng lại dùng sức kéo nàng lại vào lòng mình:

"Dao Dao không tính thưởng cho mình khi nguyên ngày hôm nay phải bỏ sức ra đi chơi với cậu à??"

Nghe tới đây nàng đưa môi đến tính hôn vào má cô nhân cơ hội đó cô xoay mặt lại để môi mình hôn môi nàng  khiến nàng khá là bất ngờ mặt đỏ bừng mà chạy nhanh vô nhà, cô nhìn theo thì chỉ biết cười cô bạn gái đáng yêu đó xong cô đi từng bước về nhà nhưng đâu biết rằng ông Thẩm lúc đi ra tưới cây thì bắt gặp cảnh đó ông rất bất ngờ khi con ông lại thích con gái tuy ông biết bạn cô ai cũng yêu con gái ông cũng không có ý kiến gì khi chơi với họ nhưng đối với ông con gái là phải cưới một người có sự nghiệp đàng hoàng cái tuyệt đối nhất định có là người đó phải là con trai(tui viết mà cảm thấy bùn quá tui đã từng bị như vậy rồi ;-;) ông đi vào nhà lấy lại trạng thái bình thường mà nhìn nàng bước vô nhàn nhạt mà nói(trước khi nói ông đã cho người điều tra thông tin về cô rồi nha):

"Này Dao Dao con cũng đã lớn rồi cũng đã sắp tốt nghiệp nữa ta biết một người này tốt lắm hay ngày sau con đi xem mắt đi rồi tốt nghiệp xong cưới luôn"Nghe thấy vậy nàng từ gương mặt đang tươi vui thì bắt đầu khó chịu mà nhăn lại

"Ba con không muốn con có người yêu rồi"

"Người yêu con là ai? có phải là cô gái lúc nãy đưa con về?"

"Ba biết rồi sao đúng con với cậu ấy là người yêu có phải vì vậy nên ba muốn ngăn cản con với cậu ấy không!?"

Lúc này nàng khá là kích động:"Đúng ta đây là không muốn hai đứa quen nhau!!"

"Con không muốn yêu hay cưới ai khác ngoài cậu ấy cả!!"

"Con vì một đứa con gái nghèo sơ nghèo xác mà cãi lời ta à!"

"Con không cho ba xúc phạm cậu ấy tuy cậu ấy nghèo nhưng tốt hơn biết bao nhiêu người ở ngoài kia!!"

"Ta cấm con từ nay không được qua lại với con nhóc đó nữa không thì coi chừng ta!!"

"Con cấm ba đụng vào cậu ấy!!"

Nói xong nàng đi một mạch lên phòng ngồi một góc mà khóc,sau ngày hôm đó nàng cứ sáng đi học sớm tối thì về trễ để không gặp ba nàng. Qua từng ngày thì tình cảm giữa cả hai càng tăng thêm nàng thì vẫn lo lắng sợ ba nàng sẽ làm gì cô.Hôm nay vì từ lâu Viên Nhất Kỳ cô đã nghỉ màn tỏ tình trong bệnh viện của mình quá bình thường nên muốn làm lại một màn tỏ tình khác để làm nàng bất ngờ ,cô đang trên đường đi lấy hoa bước tới tiệm bán bông nhận hoa từ suốt chặng đường trên môi cô luôn cười vui vẻ bất ngờ từ đâu có giọng nói vang lên:

"Cháu có phải là Viên Nhất Kỳ không cô gái?"

"Dạ bác gọi cháu ạ? phải cháu là Viên Nhất Kỳ có chuyện gì không bác?"

"Ta là ba của Thẩm Mộng Dao ta có chuyện muốn nói với cháu chúng ta có thể đi tới quán nước ngồi xuống để nói chuyện không?"Nghe tới ông là ba của Dao Dao làm cô khá ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh mà trả lời:

"Dạ được" 

Đến quán hai người cùng ngồi xuống ông Thẩm nói trước:"Ta tìm cháu là có chuyện muốn nói liên quan đến Dao Dao ta biết cháu là người yêu của Dao Dao nhưng ta muốn cháu hãy rời xa Thẩm Mộng Dao và đừng liên quan tới nó nữa ta biết là cháu rất buồn nhưng hãy hiểu cho ta phận làm cha ai mà không muốn con mình có một người chồng một bờ vai vững chắc để bảo vệ nó chứ vì vậy ta mong cháu rời xa nó dùm ta cháu muốn gì cứ nói ta sẽ chấp nhận hết"

Nghe từng chữ từng lời mà ông Viên thốt ra như hàng trăm con dao đâm sâu vào tim cô trong đầu cô nghĩ:"Đúng thật là mình không xứng với Dao Dao nhà mình sau có thể so với nhà cậu ấy quan trọng là mình không phải con trai không thể bảo vệ cậu ấy"

Càng suy nghĩ lòng cô càng đau thêm nghĩ xong cô nhàn nhạt nói:"Cháu không cần gì cả chỉ cần Thẩm Mộng Dao cậu ấy hạnh phúc là được cháu sẽ làm theo lời bác chào bác"câu trả lời của cô làm ông khá bất ngờ vì phần lớn người quen Thẩm Mộng Dao là vì nhan sắc và tiền tài của nàng vì thế nghe cô nói vậy trong đầu ông nghĩ:"Ta biết cháu là một người tốt nhưng ta xin lỗi vì bổn phận làm cha thôi"

Nói xong cô bước ra khỏi quán ông thì cứ nhìn theo cô khi bóng dáng cô khuất mất, đi trên con đường tấp nập mà sao cô có cảm giác rất cô đơn vừa đi cố gắng cho nước mắt không được rơi nhưng cuối cùng vẫn là không thể nước mắt cô rơi liên tục trên khuôn mặt xinh đẹp của cô từng giọt từng giọt một trong mỗi giọt nước mắt đó là những nổi đau của cô tay cầm bó hoa rất đẹp nhưng giờ đây đối với cô không còn đẹp nữa nhìn nó chỉ làm cô thêm đau cô mạnh tay quăng nó vào thùng rác bên đường 

Người ta thường nói lúc buồn bả thì rượu là thứ giúp ta giải toả mọi phiền muộn lúc say có thể nói ra những điều trong lòng mình cô cũng vậy cô đi đến một quán bar nhỏ ngồi trong góc khuất ít người nhìn tới mà uống hết ly này đến ly khác cho đến khi gục xuống vì thấy sắp tới giờ đóng cửa quán nên đi tới kêu cô dậy nhưng vẫn không thấy phản hồi nên lấy điện thoại cô mở lên thì thấy ghim đầu là Thẩm Mộng Dao liền bấm vào điện nhưng không thấy bất máy( à khúc này tui nói thêm là lúc Dao Dao tức giận đến khóc đã tắt nguồn điện thoại và ném đi đâu đó vì vậy nên ko bất máy r giờ vô truyện tiếp thôi)

Không nghe người bên đầu dây kia nghe máy nên nhân viên đã điện cho người thứ 2 là Trương Hân khi nghe thấy Viên Nhất Kỳ đang say ở quán bar làm cô khá bất ngờ vì Viên Nhất Kỳ rất ít khi đụng đến rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top