Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Trương Hân đến quán bar thì thấy cô đã nằm ngủ trên bàn từ khi nào nhân viên thấy Trương Hân tới thì nói:"Cô tới rồi sao cô ấy uống rất nhiều cứ uống và khóc với nói gì đó cái gì mà tại sao,xin lỗi ai đó tui nghe tên là Dao á chắc cố ấy thất tình rồi cô đưa cô ấy về đi để tui đóng quán"

"Cảm ơn tôi sẽ đưa cô ấy về liền"

Nói xong cô đi đến đỡ Viên Nhất Kỳ ra xe :"Này cậu ăn gì mà nặng thế mà sao nay lại uống hả ?tỉnh lại phải nói rõ ràng đó"

Hết câu cô cũng đưa Viên Nhất Kỳ ngồi xuống được ghế kế bên ghế lái rồi cô ngồi vào ghế lái chở Viên Nhất Kỳ về nhà cô vào trong Hứa Dương đã đợi hai người từ lâu thấy Trương Hân và cô đi vô thì đi lại đỡ cô giúp Trương Hân tới ghế sofa đặt cô nằm xuống Hứa Dương cởi áo khoác ngoài cho cô thoải mái lấy khăn lau tay chân cho cô xong lấy chăn đắp cho cô.

Còn Trương Hân thì điện cho bà Viên báo cho bà biết là Viên Nhất Kỳ sẽ ngủ lại ở nhà cô kết thúc cuộc gọi với bà Viên cô chuyển qua điện cho Thẩm Mộng Dao vì lúc trong quán nhân viên có nói lúc Viên Nhất Kỳ say có kêu tên Dao nên cô nghĩ hai người họ cãi nhau ,sau một lúc không ai nghe máy thì cô cũng chỉ biết thở dài mà cùng Hứa Dương về phòng mình ngủ......tua sáng hôm sau như thường ngày họ vẫn phải đi học cô bước tới đánh thức Viên Nhất Kỳ dậy:

"Này Kỳ Kỳ dậy mau ăn sáng xong về nhà thay đồ rồi còn đi học nữa mau lên!"nghe thế Viên Nhất Kỳ cô cũng mắt nhắm mắt mở mà thức giấc.

"Tớ dậy rồi này đừng kêu nữa"

"Thức rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi lại bàn ăn sáng rồi về nhà đi học lẹ"

"Ừm"

Trả lời Trương Hân xong cô đi vào nhà tắm cỡ 15 phút thì trở ra đi lại bàn ăn sáng với Hứa Dương và Trương Hân trong lúc ăn cả hai đều lần lượt hỏi cô Hân:

"Này tại sao cậu lại uống rượu hả?"

Dương:"Đúng đó sao vậy bộ cải nhau với Dao Dao à?"

Hân Dương cứ hỏi cô thì vẫn không trả lời làm Trương Hân tức quá đi lại đánh mạnh vào vai và nhìn Viên Nhất Kỳ bằng một ánh mắt người ngoài nhìn vào thì bình thường nhưng đối với cô nó rất là lạnh sống lưng lun nên cuối cùng cô đành phải nói:

"Hôm qua ba của Thẩm Mộng Dao đã đến gặp mình"

Hân Dương:"Hả!!...cái gì thiệt hở!!??"

"Đúng vậy ông ấy đã kêu tớ tránh xa Thẩm Mộng Dao ra , đừng liên quan tới cậu ấy nữa và mình đã đồng ý sau hôm nay mình sẽ chuyển trường"

Trương Hân:"Tại sao cậu lại đồng ý sau không đứng lên và nói lại ông ấy hả!!"

"Cậu thôi đi!!cậu thì biết gì chứ một đứa nghèo như tớ làm sau so với cậu ấy được hơn nữa tớ không phải là con trai"

Khúc cô nói không phải là con trai làm cho Hân Dương đều không biết nói gì hơn bởi vì trong đầu cả hai lúc này:"Chỉ vì cậu ấy không phải con trai mà phải rời khỏi người mình yêu..."

Khi hết câu nói của cô hai dòng nước mắt của cô lại một lần nữa chảy dài trên mặt cô Trương Hân:"Đúng khóc đi cậu hãy khóc để giải toả hết mọi phiền muộn trong lòng mình khóc lần này cũng như lần cuối và hãy làm lại một cuộc đời mới quên hết những đều không nên nhớ"

Nghe vậy cảm xúc của cô lúc này như vỡ oà cô khóc lớn đây lần đầu cô khóc ,khóc cho số phận của mình,khóc cho nỗi đau và mệt mỏi mà mình đã chịu đựng, sau một lúc thì nín nói:"Trương Hân này hôm nay xin nghỉ giúp tớ và hãy giữ bí mật này với Thẩm Mộng Dao dùm tớ được không"

"Được rồi về nhà nghỉ ngơi đi"

"Ừm"

Rồi đi cô rửa mặt xong tạm biệt Hân Dương vậy là bửa sáng của cô là những giọt nước mắt buồn .Đi về nhà thì không thấy ai vì giờ em cô thì đi học mẹ cô thì đi làm hiện chỉ có mình cô ở nhà đi lên phòng thay đồ xong cô bước lại giường nằm xuống tắt nguồn điện thoại gác tay lên đầu rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ để cho mọi sự mệt mỏi bay đi...

Ở một diễn biến khác Thẩm Mộng Dao hôm nay vẫn đi học sớm để tránh mặt ông Thẩm chuẩn bị đi thì không thấy điện thoại đâu tìm một hồi thì thấy nó ở dưới gầm giường nàng cuối xuống nhặt lên mở ra thì thấy có cuộc gọi từ Viên Nhất Kỳ và Trương Hân nàng bấm vào gọi lại cho cô thì không thấy ai nghe máy Trương Hân cũng vậy không thấy phản hồi nào 

Nên nàng đi đến trường để hỏi, đi trên con đường lúc nào trên môi nàng cũng nở nụ cười vì sắp được gặp người mình yêu,bước vào lớp nàng không thấy Viên Nhất Kỳ hay ngồi chờ nàng mỗi ngày nàng nghĩ chắc là cô bận nên đến trễ sau một lúc lâu chỉ còn 15 phút nữa là vô học vẫn không thấy cô đâu nàng tỏ vẻ có chút buồn

Cặp Đản Xác và Châu Dịch cũng thắc mắc sao nay Viên Nhất Kỳ cô lại đi học trễ như vậy đúng lúc đó cặp Hân Dương đi vào Thẩm Mộng Dao đi lại hỏi Trương Hân sao lại điện mình trễ như vậy:

"À mình điện lộn số ấy mà Dao Dao xin lỗi vì điện cậu lúc trễ vậy nha"

"Không sao à mà cho tớ hỏi sao nay Viên Nhất Kỳ đi trễ vậy"

Nghe tới đây Trương Hân khá rối không biết trả lời làm sao" Nếu nói cậu ta bệnh thì Dao Dao nhất định sẽ chạy đến nhưng hiện giờ cậu ấy không muốn gặp nhất là Thẩm Mộng Dao ,còn nếu nói cậu ấy chuyển trường  thì không được ,vậy thì nói cậu ấy muốn chia tay lại càng không được aaaaa rối quá"

Thấy Trương Hân hoảng tới đổ mồ hôi hột Hứa Dương liền lên tiếng:"Dao Dao cậu không cần lo do cậu ấy bận nên đã xin nghỉ rồi"

"Cậu ấy bận sao không báo mình tiếng nào?"

"A chắc do điện thoại cậu ấy hết pin đó thôi cậu học đi đừng lo quá"nghe vậy thì nàng cũng yên tâm phần nào liền ngồi xuống học bài nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ tới Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top