Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ bây giờ đang hết sức rối bời, cả tuần nay cô bị chị gái hàng xóm quăng cho cả rổ bơ rồi. Thấy chị vừa xong tiết học, cô liền kéo tay chị ra một góc hỏi chuyện cho ra lẽ.

"Thẩm Mộng Dao, sao cả tuần nay chị tránh mặt em. Tin nhắn thì không seen, không rep. Thấy em trong trường chị liền chạy đi, sáng cũng không đợi em đi học cùng. Em làm gì khiến chị giận em gì à."

"Không có gì đâu, chỉ là dạo này chị hơi mệt, không muốn giao lưu, nói chuyện với ai hết."

"Chị bệnh sao? Hay bị thương ở đâu? Đã uống thuốc chưa? Để em đưa chị đi khám nhé, lát em báo giáo viên cho chị nghỉ tiết hôm nay."

"Kỳ Kỳ, chị không sao thiệt mà, em đừng lo. Với lại chị lớn rồi, em đừng xem chị là con nít nữa được không."

Chị cao giọng nói, hai tay thì chống hông, phồng má giận dỗi. Thiệt tình, cứ quan tâm chị như thế thì sao chị giận em được hả Viên Nhất Kỳ. Ghét em quá đi àaaa.

Nhưng qua mắt cô thì lại thấy chị như đang làm nũng, liền không nhịn được độ đáng yêu của cục bông này mà đưa tay bẹo hai má bánh bao tròn ủm.

"Ngoan, có chuyện gì phải nói cho em biết nhé. Dao Dao mãi mãi là chị gái nhỏ của em nên em lo cho chị là lẽ đương nhiên rồi."

Lại nữa! Viên Nhất Kỳ em không còn từ nào để gọi chị ngoài “chị gái” hả. Chị họ Thẩm, em họ Viên thì chị gái cái méo gì.

Tội nghiệp Viên Nhất Kỳ, vừa nói xong câu đấy, chị nhíu mày, gạt tay em ra. Trước bỏ đi một mạch còn quăng cho em một câu:

"Chị mới không cần làm chị gái nhỏ của em, em tránh xa chị ra đi. Chị ghét cái danh xưng đó."

Chị chạy đi thật xa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Chị thích cô bao nhiêu năm cuối cùng vẫn là cô xem chị như chị gái. Tại sao cô thích bao nhiêu người con gái mà lại không thể thích chị. Nhất Kỳ nói thích những cô gái khoẻ khoắn, chị liền tập gym, tập pilates. Cô thích người tài giỏi, chị liền vùi đầu vào sách vở để khi nhận thưởng, nhận học bổng sẽ được đứng cùng cô. Cô thích đồ len handmade, chị liền học đan khăn tặng cô để khi cô nhận sẽ vui vẻ mà xoa đầu khen chị ngoan. Những gì Nhất Kỳ thích, Mộng Dao cũng sẽ thích. Kể cả không thích nơi đông người như sân bóng rổ, chị cũng cố gắng tập luyện để vào đội cheerleading. Bởi lẽ Viên Nhất Kỳ của chị đam mê bóng rổ, và chị lại say mê dáng vẻ nhiệt huyết của cô trên sân biết bao. Phải chi chị chưa từng là chị gái hàng xóm quen biết với cô từ nhỏ thì có lẽ cô sẽ để chị vào mắt chăng?

Mộng Dao buồn rầu trở về nhà, vùi đầu vào chăn khóc hồi lâu đến khi mệt quá thì thiếp đi. Chỉ khi trong giấc mơ chị và cô mới đến được với nhau. Xem như là sự an ủi cho tình đơn phương vô vọng này.

Tối đến cô đến nhà tìm chị. Bố mẹ chị lại đi công tác nhưng quản gia lại quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô nên dẫn cô vào nhà.

"Cô chủ từ lúc về đến nhà, mặt mũi đã lắm lem nước mắt, ai hỏi gì cũng không trả lời, chả chịu ăn uống gì. Cô Viên giúp tôi xem con bé thế nào nha, phận làm ngưởi ở, tôi không dám xen vào chuyện của cô chủ ạ."

"Dạ vâng cháu biết rồi ạ, để cháu lên xem Mộng Dao thế nào. Bác yên tâm nhé."

Nói xong Nhất Kỳ tay phải cầm chén cháo vừa được hâm nóng cùng cốc sữa còn ấm đem lên phòng chị. Gõ cửa không thấy chị đáp, cô nghĩ chị còn chưa tỉnh nên mở cửa đi vào, nào ngờ vừa đóng cửa phòng, đã nghe giọng chị gắt gỏng:

"Sao em lại đến đây, chị không muốn gặp em. Em làm ơn về cho."

"Mộng Dao ah, em xin lỗi. Dù em không biết em làm gì sai nhưng mà xin lỗi vì đã làm chị buồn, chị khóc. Làm ơn nói cho em nghe lí do được không, để em không tái phạm nữa. Chị muốn em làm gì em cũng sẽ làm theo ý chị hết, chỉ cần chị đừng bỏ mặt em là được."

Em nhìn sâu vào đôi mắt còn đỏ hoe của chị, giọng nói cầu khẩn van lên. Đó giờ chưa từng thấy chị giận đến bật khóc như vậy, em xót chị lắm.

"Được. Em nghe rõ đây Viên Nhất Kỳ. Chị, Thẩm Mộng Dao, thích em. À không, chị yêu em. Chị không muốn em xem chị là chị gái vì chị muốn làm người yêu em. Còn em nói chị muốn gì em cũng sẽ làm theo ý chị sao. Vậy giờ em “chơi” chị hay để chị “chơi” em liền đi. Được không? Nếu thấy không được hay chán ghét, ghê tởm chị rồi thì em rời khỏi đây ngay lập tức cho chị. Chị đã quá mệt mỏi với tình cảm đơn phương này rồi. Khi em bước ra khỏi căn phòng này, chị với em coi như chưa từng quen biết nhau. "

Chị xả một tràng dài vào mặt cô. Cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dao Dao mà cô biết đây sao, chị gái nhỏ đáng yêu ngày nào đây sao. Lời đề nghị vô lí đó là do chính chị nói ra đó sao, cô không thể tin vào thính giác của mình nữa rồi. Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má chị cùng tiếng nấc ngắc quãng cho cô biết đây không phải là mơ. Mộng Dao thích Viên Nhất Kỳ cô là thật.

"Nào nào Mộng Dao. Chị bình tĩnh lại trước đã. Em sẽ làm mọi thứ theo ý chị, làm ơn đừng bỏ mặt em mà."

Nhất Kỳ không biết phải làm gì. Cô ngồi lên giường ôm chầm lấy chị. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là người thân thiết nhất với cô nhất, là người bạn đầu tiên, là hàng xóm đáng yêu, là người cô luôn thoải mái khi ở bên, là  người luôn khiến cô cười hạnh phúc. Dù có thế nào cô cũng không thể mất đi chị được.

"Vậy em làm theo yêu cầu trước đó của chị đi."

"Mộng Dao à, đây không phải chuyện để đùa đâu, chị đừng có như vậy nữa mà."

"Chị không đùa, em không làm, không để chị làm thì mau rời khỏi đây đi."

Chị dùng hết sức đẩy cô ra khỏi người mình rồi đẩy về phía cửa. Bất giác ma xuôi quỷ khiến sao mà cô lại đồng ý với yêu cầu điên rồ của chị.

"Được rồi Mộng Dao, chị muốn làm gì em em cũng sẽ để yên cho chị làm, chỉ cần chị sẽ ăn hết cháo uống hết sữa trước đã. "

Nàng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Trong vòng 5 phút quét sạch tô cháo lẫn ly sữa.

Bây giờ mặt nàng và cô đang đối diện với nhau. Không khí trong căn phòng yên lặng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Để phá tan màu không khí này, Nhất Kỳ chủ động lên tiếng.

"Ờm Mộng Dao à. Em chưa từng làm loại chuyện người lớn đó bao giờ. C-chị có làm gì thì nhẹ nhàng thôi nha, em sợ đau."

Mộng Dao nghe xong phụt cười. Gì chứ, cô đang đỏ mặt ngại ngùng sao. Và Nhất Kỳ của chị còn zin đó sao. Tay chị hư hỏng mân mê ngay thắt lưng của cô. Môi lướt quanh vành tai mẫn cảm khiến cô rung rẩy.

"Em muốn tự mình cởi ra hay để chị giúp em cởi ra đây."

"À ờm đ-để em tự mở được rồi."

Tay em bối rối chạm vào thắt lưng nhưng run quá nên mở một hồi mới xong. Chị không đợi được nữa, đưa tay kéo quần jean lẫn quần boxer của cô xuống. Tay trần bóng nhẵn chạm vào côn thịt đang ngủ yên của cô vuốt ve. Những ngón tay thon dài quấn lấy thân côn thịt di chuyển lên xuống khiến cô không kiềm được rên rỉ.

"Hahh...umm...Mộng Dao ah. Chúng ta không nên lảm vậy đâu mà."

"Hừm, tại sao không. Em dối lòng thiệt nha. Lời nói ngăn cản nhưng côn thịt phía dưới này lại cứng ngắc lên rồi. Côn thịt em lớn thật đó."

Chị nhìn côn thịt em mà phía dưới không ngừng chảy nước. Lần đầu thấy tận mắt côn thịt của em, nhắm chừng chắc khoảng 18-19 cm khi cương hết cỡ. So với người Châu Á thì size này quá mức khủng rồi. Nhìn em gầy như vậy mà không ngờ lại chứa “vũ khí hạng nặng” trong quần nha.

Vuốt chán chê, chị vén tóc sang một bên, đưa lưỡi liếm lên quy đầu nhạy cảm khiến cô rên rỉ không thôi. Lấy một hơi dài, chị đưa đầu vào giữa chân cô, đưa côn thịt gân guốc, đỏ hồng vào sâu trong cuống họng khiến cô xém là bắn ra.

"Aa...không...uh...Dao Daoahh...Em sướng quá. Côn thịt thoải mái quá. Miệng chị ấm thật đó."

Không còn ngại ngùng, sợ hãi thay vào đó là sự sung sướng tận trời mây. Lần đầu được người khác liếm cho mình, côn thịt cô sướng rơn, đang cương cứng cầu xin được nhiều hơn.

Chị mút lấy đầu dương vật, lâu lâu lại nhấn đầu sâu hơn nhưng không thể nào nuốt trọn được côn thịt vì quá bự. Nên một tay tuốt phần gậy còn lại, một tay chơi đùa với hai viên tinh hoàn sần sùi chứa đầy tinh trùng của cô. Chị liếm mút côn thịt say sưa, tạo ra tiếng chùn chụt dâm mĩ khiến cô càng thêm mê mẩn.

Tiếng rên rỉ, gầm gừ của cô vang vọng khắp phòng, chị nghe mà horny không emu nổi. Chị bổng nhiên mút vào sâu hơn, hóp hai má lại ép chặt con thịt của cô. Quá bất ngờ cô liền không kiềm được khoái cảm mà nắm lấy đầu chị, đẩy hông nhanh hơn rồi bắn mạnh vào họng chị.

" Ư...A...hah...Chết tiệt..Sướng quá...Em không giữ được mất...Ư...A...Em ra...Em ra...Ahhhhh...Hự"

Lần đầu nên cô xuất khá nhiều, chị dù nuốt một lượng lớn xuống họng nhưng vẫn còn chút ít dính ngay môi. Chị liền đưa lưỡi ra liếm lấy tinh hoa cô trao.

"Hưm...Tinh dịch của em ngon thật...Hah...Không uổng công chị phục vụ em 30 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top