Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:Năng lực đáng nguyền rủa

Tôi...vẫn chưa chết?

Lần này thật sự chả muốn mở mắt nữa,tôi không muốn trông thấy thêm bất kì thứ quái thai nào đâu.Từ mấy kẻ khùng điên đến thứ sinh vật kì lạ gì đó trong góc tường.Tôi chịu hết nổi rồi,giờ chỉ muốn nhắm mắt chờ con gì đó đến rồi cạp đầu tôi cho xong.Tôi vươn dải lụa sau lưng ra phía trước.Khoan?Tôi vừa mới làm gì cơ?

Tôi vội mở mắt,ngồi choàng dậy.Trước mặt tôi là hai dải lụa dài bay lơ lửng và được nối ở sau lưng tôi.Tôi cảm thấy hơi đau nhói ở dạ dày nhưng cái đó không quan trọng,tôi thử nắm tay phải lại.Dải lụa bên phải co lại,Tôi mở một ngón tay trái,Dải lụa bên trái kéo dài một chút.Tôi chỉ hai tay về phía đèn trần,hai dải lụa phóng đến cắt chiếc đèn thành bốn khúc.Giờ thì cơn đau có lẽ chẳng tài nào cản được sự phấn khích điên rồ của tôi nữa rồi.Tôi bắt đầu làm đủ trò với hai tấm lụa trong phòng mổ.

Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi tôi chẳng biết làm gì.Vì những tấm lụa chỉ biết cắt,bay,nằm xuống,chui vào lưng tôi và hết,chẳng còn gì nữa.Giờ thì cơn đau từ bụng đang kêu âm ỉ trong người tôi.Tôi vén chiếc áo bệnh nhân lên,bụng tôi được khâu nhiều vết lởm chởm.Phần ở dạ dày có lẽ là đau nhất,vì ở đó khâu một đống mũi.May mà tôi vẫn giữ được mạng sống của mình.Tôi từ từ nằm xuống chiếc bàn mổ sau khi phá banh chành căn phòng,đột nhiên tôi lạnh sống lưng.Lỡ như tôi phá thế này,bọn họ vào thấy vậy giết tôi thì sao.Chưa kịp hoảng thì có một nhóm người bước vào.Họ vẫn trùm kín mín bộ đồ đen từ đầu đến chân.Lần gặp lại này tôi càng hoảng sợ với những gì đã trải qua.

-Nhóc con,ổn chứ?

Một trong số họ lên tiếng một cách bình thản.Tôi ngơ ngác nhìn từng người một,chả thể biết ai là người lên tiếng cả.Cứ như thể họ đều là cùng một người vậy.Phải mất một lúc tôi mới định thần lại mà trả lời:

-Tôi...tôi ổn,mấy người tránh đi

Và có một điều không thể chối cãi,khoảnh khắc ấy ánh mắt tôi tràn ngập một sự sợ hãi không thể che giấu.Bọn họ bất chợt tiến lại gần tôi,rồi ra lệnh :"Nằm Xuống!" và đột ngột ghì chặt tay chân tôi xuống.Tôi muốn dùng tấm lụa để phản kháng nhưng nó đã bị bắt lại thật dễ dàng.Họ giữ chặt cơ thể tôi lẫn hai tấm lụa đó,tôi bất lực chống trả.Những kẻ ấy cầm tấm lụa trên tay dường như đang "ngắm nghía".

Bỗng dưng,một trong số họ cầm trên tay một con dao phẫu thuật họ đè tấm lụa xuống một cách mạnh bạo rồi từ từ cắt xẻ nó.Từng sợi chỉ đứt dần kèm theo tiếng thét của tôi.Tôi cảm thấy cơn đau nó đến rõ rệt một cách thô bạo,như thể từng sợi gân sợi cơ.Tôi cố gắng đạp quẫy hết mức có thể nhưng càng làm cho cơn đau tồi tệ hơn.Và rồi họ chặt một nhát cuối cùng,một mảnh vải đứt lìa khỏi tấm lụa cùng lúc với tiếng gào khóc của tôi đứt lìa khỏi cuống họng.Tôi không biết phải diễn tả như thế nào,nó đau đến mức không cất nên lời.Tấm lụa của tôi nằm im một chỗ,phần đầu của nó tua tủa ra những sợi tơ li ti tội nghiệp.Tôi nghiến chặt răng,hận những kẻ ấy tận xương tận tuỷ.Họ còn tệ hơn cả những thằng cha nghiện ngập trước thềm quán bar,họ thí nghiệm lên tôi,quăng tôi cho thứ quái thai,giờ là chặt đứt một thứ thuộc về tôi.Tôi căm phẫn muốn chém chết họ cho rồi!

Nhưng lý trí của tôi vẫn nằm im,nó bảo tôi đừng làm điều ngu ngốc.Tôi sợ chết chứ,lỡ như tôi làm thật.Cứ cho là hắn chết đi,chẳng phải sẽ có một đám nữa tràn vào và đời tôi sẽ...

Bất ngờ thay,những kẻ ấy lại đổi sang tông giọng ngọt ngào như chưa từng làm gì tôi.Đa số đều mang tấm lụa đi,kẻ còn lại vẫy tay:

-Cháu bé,lại đây đi với chú

Tôi muốn chống trả,ban đầu định giết tên ấy.Chộp con dao rồi đâm chết cũng được.Nhưng rồi tôi nhận ra có nhiều kẻ như vậy nên cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.Tốt nhất là sống cái đã.

Hắn ta dẫn tôi đi lên một đường hầm rồi đến cuối đường,hắn bảo tôi ngồi yên trên chiếc ghế dài trong đó.Tôi thu tấm lụa lại,cố gắng nghe những gì hắn nói:

-Cháu đừng buồn,rồi sẽ được gặp bạn mới thôi

Buồn,nếu đơn giản vậy thì tốt quá rồi.Và tôi bỗng giật mình vì một âm thanh lớn

Tiếng động cơ xe nổ lên và cả căn phòng di chuyển...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top