Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:Đám trẻ lạ

[Trước khi vào chương ,mình cảm ơn các bạn vì đã đọc tiểu thuyết của mình nhiều lắm<3]

Cả căn phòng rung lắc rồi rít lên tiếng động cơ.Rồi dần dần nó bắt đầu di chuyển.Tôi ngồi đối diện với kẻ ấy mà tay chân không ngừng run sợ.Sợ rằng trước mắt sẽ lại là thứ quái đản có thể giết tôi bất kì lúc nào.

Căn phòng di chuyển khá lâu,bên trong nó chỉ là khoảng không im lặng.Tôi thực sự chẳng muốn nói chuyện với hắn ta chút nào.Trong khoảng thời gian nhàm chán,tôi cố lấp đầy tâm trí mình bằng cách dùng tấm lụa đan vào nhau rồi lại tách ra,xong rồi cứ múa lượn nó vòng vòng.Thực tế,đôi lúc tôi có chút giật mình vì sợ hắn ta sẽ làm gì tôi vì tôi cứ quậy phá trong này nhưng sự thật là chẳng có gì cả.Tôi cứ tiếp tục thú vui vô vị mãi cho đến khi căn phòng đột ngột dừng lại.

Tôi vấp phải tấm lụa rồi trượt ngã,mẹ kiếp sao căn phòng này vô duyên vậy?Tôi không biết trốn đâu cho bớt đi nỗi xấu hổ nữa khi mà tên khốn đó cứ cố nhịn cười thành tiếng.Cánh cửa trong phòng từ từ mở ra,tôi bình tĩnh đứng dậy rồi chậm rãi bước ra cửa.Ánh sáng bên ngoài chiếu vào...

Tiếng hét lớn phát ra hoà lẫn cùng những chùm đèn trùm,cả căn phòng ngập sự hoảng loạn

-Thả tớ ra,cậu bị gì vậy??

Một cậu nhóc đang nằm gọn trong tấm lụa của tôi,nó siết chặt quanh cổ cậu bạn đáng thương.Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra đó không phải kẻ thù.Tôi vội hạ tấm lụa xuống.Tất cả những đứa trẻ xung quanh bắt đầu lùi lại nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi.Cậu ta nhìn chằm chằm tôi rồi lên tiếng:

-Sao cậu tấn công tớ...tớ đã làm gì cậu đâu???

Cậu ta vừa nói vừa ho liên tục,có lẽ tôi siết hơi quá thật.Nhưng sau bao lần nằm im chịu đựng,ít nhất tôi phải phản kháng!Không lẽ họ không có ý định ác độc nào hay sao?

-Ai mà biết mày định làm gì tao,tao làm vậy cho chắc thôi.

Tôi thản nhiên đáp lời,vì đúng là như vậy thật.Sau những gì tôi đã trải qua,ai mà biết điều gì có thể xảy ra nếu tôi lơ là.

Cả căn phòng ngập trong ánh đèn,nhìn sơ bộ thì có vẻ nơi tôi đứng là phòng chính vì có bàn ghế khá lớn ở trung tâm.Tôi ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện "Căn phòng biết đi" ấy đã lặn mất tăm hơi rồi.Giờ tôi sẽ phải ở đây với cái đám này à?Có khi nào là quái thai giả làm người không đấy?

Từ đám nhóc kia,một đứa trẻ khá cao(mà thực tế thì có lẽ ai cũng cao hơn tôi) bước đến.Nó hơi cúi đầu nhìn tôi rồi cười:

-Cậu người mới sao?Để tớ giải thích vài thứ đã nhé?

Thằng đần kia có mái tóc xanh lá nhạt,đôi mắt nó mang một màu hổ phách nổi bật dưới ánh đèn.Nó có một vết bớt trên khoé miệng hình đầu con rắn đen kéo dài lưỡi đến tai phải.Không hiểu sao tôi cảm thấy bất an kể cả khi nó mở miệng cười với tôi.Tôi cẩn trọng lùi lại,sẵn sàng cắt phăng cái đầu đó bằng tấm lụa sắc như dao  của mình.Cậu ta mới từ tốn nói,một tông giọng nhẹ nhàng đến phát bực:

-Được rồi,bình tĩnh nào !Tớ muốn cậu lắng nghe tớ đôi chút và rồi cậu muốn phanh thây tớ cũng được.Nhưng nghe kĩ đấy!

Tôi cảm thấy một áp lực kì lạ dồn nén lên trái tim tôi.Khi cậu ta ngồi xuống tôi cũng ngồi theo như thể có thứ gì đó ép tôi làm vậy.Họng tôi như thể bị nghẹt khi tôi cố hét nhưng chẳng thành lời,hai dải lụa thì nằm im một chỗ không chịu  nhúc nhích:

-Về cơ bản,tớ không biết cậu là ai,mọi người ở đây đến từ đâu.Nhưng tất cả chúng ta đều đang bị trúng một lời nguyền đặc biệt,hoặc là đặc ân nếu cậu thích nó ...

  [Phần sau là giải thích về thế giới này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top