Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:Panacea

[Từ chương này trở đi tác giả sẽ viết 1 chương dài hơn vì từ đây mới thực sự bắt đầu câu chuyện]

-Thế giới này đã bị đảo lộn từ sự kiện ba năm trước.
Cậu ta đứng dậy,bước đến chiếc bàn và ngồi xuống.Tất cả mọi người trong phòng-bao gồm cả tôi-cũng làm tương tự.Mỗi người một chiếc ghế.Dường như tôi đang bị gượng ép phải làm việc này một cách khó chịu:

-Mười sáu năm trước,tại một bang nào đó mà tài liệu không ghi rõ ở Liên Bang Nga.Một vết nứt không gian đã làm biến dị địa chất tại vùng ở đó.Nhưng đó không phải là điều tệ nhất,ban đầu có một sinh vật chưa được xác định bước ra từ vết nứt và có thái độ thù địch với loài người.Sinh vật ấy đã tàn phá cả một thị trấn ở khu vực xung quanh khiến chính phủ phải phát cảnh báo nguy hiểm.Và rồi không chỉ một,mà dần dần lũ quái vật ấy bắt đầu nhiều lên như thể muốn xâm lược trái đất vậy.Các lãnh đạo quốc gia khắp thế giới đều hỗ trợ lực lượng quân sự cho Nga nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.Dần dần ở các quốc gia như Mỹ,Nhật,Pháp,... cũng có vết nứt và rồi lan rộng toàn cầu.Thương vong ước tính trong tài liệu ít nhất tám chữ số,tớ không nhớ nữa...Sao vậy cô bạn tơ lụa?

Ấy chết,hình như cậu ta để ý cái biểu cảm cáu bẩn của tôi mất rồi.Tôi cau mày,nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu:

-Mày nói ngu vậy thằng đần,nếu vậy con người tuyệt chủng lâu rồi đấy!Mày bịp tao đến lúc nào?

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra tôi đã có thể nói nhưng không thể di chuyển,cậu ta nhìn tôi mỉm cười:

-Ấy,để tớ nói hết đã nào.Trong cùng một năm,cũng có nhiều....

Trong lúc hắn nói,đột nhiên họng tôi cứng lại và không thể nói đàng hoàng nữa.Mẹ kiếp tức thật!

-...nhiều trường hợp những cá nhân xuất hiện vết bớt lạ trên bộ phận cơ thể như mặt,cổ,ngực,lưng,bụng,tay,chân,...Và trường hợp đặc biệt đầu tiên là cựu quân nhân Alexander Arisona khi tham chiến với sinh vật dị thường đã có thể kiến tạo những vật thể hình cầu có thể phát nổ với sức công phá ngang với năm quả bom C4.Anh ta trở về với tình trạng mất một tay,xuất huyết não,suy đa tạng,gãy hai mươi khúc xương và rồi đã được xác định là tử vong khi được đưa về doanh trại gần đó.Người ta xác định anh ta có vết bớt hình quả bom C4 trên lòng bàn tay.

Cậu ta dừng lại một chút trong im lặng,bỗng dưng cúi nhẹ mặt xuống chống hai tay lên cằm.Vẻ mặt khá nghiêm trọng ấy làm tôi có chút bối rối.Lúc tôi định mở miệng để hỏi thì cậu ta cười phá lên rồi nhìn tôi:

-Cậu lo cho tớ à,không cần đâu.Chỉ là phần sau đó tớ hơi khó nói rõ trước mặt nhiều người thế này à.Vậy nên mọi người giải tán đi nhé?

Sau tiếng vỗ tay,cảm giác nặng trĩu tay chân biến mất.Tôi đưa tay ra trước và cánh tay cử động theo.Chúa ơi cuối cùng cảm giác quái dị cũng biến mất..Tất cả mọi người trong phòng đều thở dài rồi rời đi,họ hình như đang xì xào chuyện gì đó.Cậu ta từ tốn bước xuống ghế rồi đi chậm rãi rẽ vào hành lang bên trái ở cuối dãy.Tôi cảm thấy mọi thứ có gì đó chưa rõ nên cố đuổi theo:

-Này,ít nhất mày cũng giải thích đàng hoàng cho tao chứ thằng ngu này.

Cái chạm vai từ phía sau có lẽ làm cậu ta giật mình ,nhưng thứ tôi muốn biết là mọi chuyện sau đó.Cậu ta ngoái đầu lại,gương mặt có chút bất ngờ ban đầu bị vùi lấp bằng nụ cười ngay sau đó:

-Cậu muốn gì vậy,cô bạn kì lạ?

Tôi lộ rõ chữ "TỨC" in trên mặt,tay tôi nắm chặt vai cậu ta(dù cho tôi có phải hơi nhón đôi chút).Cậu ta vẫn giữ cái điệu cười khó chịu đó mà cúi người xuống:

-Cô bạn không thích bị trêu à,vậy cậu tên gì nhỉ?

Tôi bực bội hét vào mặt cậu ấy:

-Tên là cái mẹ gì,sao tụi mày thằng nào cũng hỏi vậy?Ngáo hết à,tao không có được chưa

Giờ thì tôi mới hối hận tại sao mình tiếp cận thằng hâm hâm nói lắm này rồi đây.Đúng là tò mò không bao giờ là tốt!Cậu ta nhìn tôi tròn mắt,nhưng được lúc cũng phì cười:

-Thôi được rồi,cậu cứ gọi tớ là Panacea là được.Cậu tìm tớ làm gì vậy?

-Tao muốn hỏi mày đôi chuyện...nhưng tìm chỗ kín đáo mà nói được không.Mày kể tiếp câu chuyện mày lúc nãy đang kể đi.Cái đoạn Alexande gì gì ấy!

Tôi ghé vào tai cậu ta nói nhỏ,dù sao tôi cũng không thích nhờ vả người khác lắm đâu.Nói thế này khó chịu hết cả người đi mất.Câu ta nhìn tôi một cách tò mò,nhưng cũng thở dài:

-Thôi được rồi,nếu muốn biết thì theo tớ vào phòng mà nói

Bàn tay cậu ta nắm chặt tay tôi rồi kéo,tôi vội giật lại:

-Mày điên à,tự nhiên nắm tay tao?

Cậu ta nhìn tôi,tỏ ra vẻ mặt khiến trực giác tôi phải ngậm cái miệng lại vì dù ánh mắt của nó có trông thờ ơ đi chăng nữa,bên trong vẫn mang đầy sự nham hiểm của một con rắn:

-Đủ rồi,cậu đừng quấy nữa.Đi theo tớ đi

Tôi im lặng bước vào,nhưng tôi cũng đâu muốn để bị đàn áp.Cả dọc đường đi vào dãy hành lang tôi cứ làm ra vẻ mặt bực bội thật đáng sợ để cậu ta sợ tôi.Nhưng thực tế là cậu ta không hề phản ứng:

-Sao mày cứ im lặng vậy,nói thì nói đi chứ?

Tôi cố lấp đi khoảng im lặng  giữa cả hai,riết tôi cũng không hiểu nổi nó là đứa kiệm lời hay lắm mồm nữa.Đi đến cuối hành lang là một cánh cửa gỗ khá cũ.Cậu ta vặn tay nắm cửa,mở ra rồi đưa tay như ý muốn tôi vào trong đó.Tôi giật lùi lại:

-Sao mày không vào trước đi,mày muốn bẫy tao à

Hai tấm lụa của tôi bung dài ra và chĩa thẳng về phía Panacea.Cậu ta nhìn tôi rồi thở dài:

-Cậu bị ngốc thật hay giả vờ vậy?Phép lịch sự tối thiểu mà cũng không...thôi bỏ đi

Hình như tôi chọc tức cậu ta rồi cũng nên.Mà phép lịch sự là gì?Thôi bỏ đi,nói chuyện với mấy đứa kì dị chắc đầu tôi xì khói mất thôi!

Tôi bước vào căn phòng với sự hoài nghi,còn cậu ta theo sau đóng cửa với cái ánh mắt thờ ơ khó chịu đó.Bên trong là căn phòng khá gọn gàng,có một chiếc tủ với cái gương lớn bị che lại bằng màn,chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế và chiếc giường khá sạch sẽ.Cậu ta kéo một chiếc ghế ra rồi nhẹ nhàng bảo:

-Ngồi đi

Tôi ngồi xuống,không thể không càm ràm:

-Mày ngưng làm chuyện thừa thãi được không?Sao mày nãy giờ lạ vậy.Muốn gài tao à

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô cảm,tự kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống.Dường như không buồn trả lời câu hỏi,Panacea chống cằm:

-Để tớ nói tiếp được chứ?Cậu là người đầu tiên tò mò sâu sắc về chuyện này chứ không phải tớ!Muốn nghe thì im lặng đi rồi tớ kể cho.

Lần này tôi tự giác ngồi im lặng mà không cần ai ép buộc:

-Sau sự kiện của Alexander,Chính phủ các nước đã họp bàn và đưa ra quyết định là sẽ thực hiện thí nghiệm lên những con người có vết bớt nhằm biến họ thành vũ khí chống lại lũ sinh vật kì lạ.Ban đầu họ định rằng sẽ thử cắt cụt các chi của những người đó như trường hợp của Alexander và xem xét coi hiện tượng dị thường có xuất hiện không?Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra.Lúc này họ nghĩ rằng Alexander chết ngay sau khi có được năng lực dị thường,vì thể họ đã lấy một nhóm nhỏ con người có vết bớt rồi xả súng.Ban đầu là trúng tay chân,sau là cổ,đầu,tim.Nhưng tệ là tất thảy đều tử vong và không có gì xảy ra.Kế hoạch này bắt đầu bị nhiều quốc gia phản đối vì tính nhân đạo.Nhưng vì hoà bình nên họ cũng phải cắn răng mà làm,dù sao nếu không lại biết đâu tổn thất quân sự còn nặng hơn.Và rồi họ nghĩ ra một giải pháp cuối...

Tôi ngơ ngác:

-Là...?

-Họ đem những con người ấy ra để chiến đấu với những con quái thú,kết quả là họ đa số chết hết,chỉ còn lại một người sở hữu năng lực thì lại chấn thương tâm lý vĩnh viễn

Tôi tức giận đập bàn:

-Bọn kia ngáo hết à,sao lấy mạng người ra thí nghiệm như vậy??

Cậu ta nghiêm nghị nhìn tôi, bất giác cơ thể tôi ngồi xuống:

-Vậy cậu muốn hi sinh một vài người để cứu cả thế giới hay tất cả cùng chết đây?

Tôi im lặng,tôi rất muốn hét lên thật to:"Cậu điên à" nhưng không hiểu sao tôi chẳng dám thốt lên lời:

-Và rồi sau "thành công" đó,họ thành lập ra tổ chức MHO (Monster Hunter Organization) với mục đích là sử dụng những con người dị thường hay còn gọi là thợ săn để làm thiên địch với quái thú.Họ liên tục đào tạo những đứa trẻ có vết bớt trở thành những thợ săn bằng phương thức không ai nghĩ đến.Họ sẽ ép đứa trẻ đó trải qua cửa tử,đứa nào chết thì làm mồi cho quái thú,sống thì sẽ vào Học viện để được thí nghiệm năng lực rồi học cách sử dụng.Sau khi tốt nghiệp thì trở thành thợ săn và lao vào con đường một sống hai chết...Cậu muốn hỏi à?

À thì ánh mắt của tôi quả là lộ liễu thật,nhưng sao tên này biết tôi muốn hỏi vậy?:

-Thế thì...tại sao lại là trẻ em.Mày không thấy sai sai à?

Cậu ta bình thản đáp:

-MHO đã thử nghiệm lên người lớn và kết quả thức tỉnh chỉ được 1%-10% số đối tượng.Bởi vì người lớn quá hèn nhát,chúng sẵn sàng chấp nhận cái chết.Còn trẻ con á?Tỉ lệ nhảy vọt lên đến 32% vì trẻ con khao khát sống mãnh liệt hơn.

Có lẽ tôi không muốn thừa nhận,nhưng chính tôi cảm thấy kinh ngạc vì cậu ta biết quá nhiều.Điều này thôi thúc tôi đặt một câu hỏi:

-Vậy...mày là ai?

Panacea cười mỉm,hai tay đan vào nhau và đặt lên bàn

                                      [Hết gòi :< ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top