Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9:Báo động

-Này,cậu dậy chưa đấy?

Tôi cảm nhận bản thân đang bị lắc lư dữ dội,hình như Caroline đang nắm tay tôi rồi đẩy kéo liên tục:

-Rồi rồi,tớ đây.Bỏ tớ ra đi Caroline

Tôi ngáp một tiếng dài rồi từ từ ngồi dậy,cố dụi mắt để bớt buồn ngủ đôi chút.Caroline cười khúc khích:

-Giờ thì cậu chịu xưng "tớ" rồi nhỉ?

Tôi cau mày:

-Thế muốn xưng "mày,tao" lắm hay sao con ngốc này

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.Cảm giác thoải mái khi ở cùng Caroline quả là không hề tồi chút nào:

-Để tớ dẫn cậu đi đánh răng nhé?

-Ừm,theo ý cậu

Tôi bước xuống giường,nắm tay Caroline.Thực tế mà nói cậu ấy cao hơn tôi kha khá ấy chứ,hơn tôi hẳn một cái đầu cơ mà.Tôi xỏ chiếc dép bằng bông,hiện tại đang là mùa đông nên trời khá lạnh:

-Này Caroline,cậu có thấy cái áo này vướng quá không?

Caroline nhìn tôi,cậu ấy phì cười:

-Cậu ngốc thật hay giả vậy,cái này gọi là váy chứ không phải áo đâu.Mặc dần là quen à,nhìn cậu cũng đẹp ấy chứ.

Tôi thở dài,cái thứ này hợp với tôi thật à?Sau đó trên đường đi bọn tôi bắt đầu nói những chuyện tầm phào,mà đặc biệt là Caroline.Cậu ấy nói nhiều khủng khiếp

Rảo vài bước chân cũng đến nơi.Tôi nhìn lại mình trong gương treo ở trên bồn rửa mặt.Giờ tôi chẳng còn sợ hình ảnh bên trong vì nó đã có thêm một gương mặt kề bên tôi:

-Nè,cậu lấy bàn chải với kem đánh răng đi!

Và tất nhiên, Caroline phải giải thích cho thôi mấy kì lạ như mọi lần. Ấy là lần đầu tôi hiểu rằng "đánh răng" không phải chỉ có ngậm nước rồi phun ra. Sau đó bọn tôi cùng đùa giỡn một cách ngây ngốc.

Rồi bọn tôi bước ra ngoài, vừa đi vừa cười cợt đủ điều. Nhưng rồi tất cả bị cắt đứt khi tiếng còi lớn bắt đầu len lỏi khắp dãy phòng rộng lớn. Ngay lập tức Caroline kéo tôi chạy thật nhanh:

-Này, sao vậy Caroline?

-Hình như lệnh tập hợp, trước hết đi cái đã!

Caroline vừa chạy vừa gấp gáp,hối hả nói. Thoáng chốc bọn tôi đã quay về sảnh chính. Cánh cửa chính căn phòng mà trước giờ bị khoá từ từ mở ra, một đám người với bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân chậm rãi tiến vào. Tôi cảm nhận sống lưng mình như có dòng điện chạy xoẹt qua, hai dải lụa lập tức được rút ra và bay lơ lửng. Caroline rón rén sau lưng tôi, mọi người ai cũng toát lên một vẻ lo lắng. Chỉ Panacea nhìn bọn họ với ánh mắt vô cảm...



                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top