Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Những Kẻ Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- --- 1 --- -----


Chán nản với cuộc sống, chán nản đến cùng cực với việc đóng vai người anh trai tội nghiệp của cô, Linette bắt đầu rơi vào trạng thái tồi tệ cô thường có. Cảm giác thương hại cho Pierre đã dần chuyển qua cho chính bản thân cô.

Pierre đang ưu tư nhìn xung quanh khu quầy Bar.

- Ngày hôm nay của anh thế nào?

Bảnh trai chẳng kém gì Pierre, chàng ngồi cạnh anh từ lúc nào, đang đung đưa ly vodka.

Pierre nhướng mày cười vẻ bất lực.

- Tôi? Tôi xin lỗi... Tôi không biết nữa.

Chàng tinh ý, nhìn chằm chằm ly nước rồi lại ngẩng lên quan sát chăm chú các tên hiệu quen thuộc trên quầy rượu.

- Cô gái nào vừa xoay vòng anh à?

- Đoán khá đấy nhưng sai rồi.

Pierre lắc đầu vẻ thất vọng. Đến lúc này, anh mới nhìn kỹ hơn chàng có nụ cười như thắp sáng lồng ngực nặng nề nỗi u buồn của anh đêm nay. Hai lúm đồng tiền nơi đôi má đầy góc cạnh kia đang trêu ngươi anh về những hoang tưởng ban ngày vốn có. Chàng tiếp tục xoay sở để quyến rũ anh, anh tự cho là thế khi chàng dùng tay chỉnh lọn tóc vàng trở lại gọn gàng trên nếp tóc được vuốt sáp bóng mượt.

Thiếu một vấn đề hấp dẫn chung để nói không phải thảm họa khi so với sự cuốn hút tuyệt đối của Pierre vào chàng trai trẻ xa lạ. Anh tiếp tục bỏ ngơ mối bất tiện của chủ đề giao tiếp hớ hênh vừa rồi. Anh sẽ chuyển sang phương tiện khác để làm quen người bạn mới này. Cái nhìn trong im lặng và bộ máy truyền tín hiệu phi ngôn ngữ có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Chẳng để sự thăm dò từ Pierre tốn công phí sức cho việc đọc vị, cậu đặt tiếp một câu hỏi để đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi xin lỗi nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa?

- Có lẽ...

- Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy.

Dễ dàng để khoảng cách giữa họ được cải thiện, câu hỏi của Pierre như mở ra vô số lời mời gọi ngọt ngào.

- Anh đang tìm điều gì ở đây?

- Có thể là một gã để nói chuyện.

Pierre nhanh chóng nhập cuộc. Cái trò mèo vờn chuột chẳng có cơ hội để diễn ra. Cả hai đều đóng hai vai cho một lần và kết quả cũng sẽ chẳng rõ ràng. Tâm thế duy nhất Pierre có được đủ khẳng định, anh đang dẫn lợi thế và anh chàng kia hoàn toàn tìm đủ mọi cách để khiến anh sa vào lưới. Anh tiếp tục nhìn ly cocktail của mình trong trạng thái vừa sợ hãi vừa hưng phấn tột bậc.

- Tôi là Pierre, Pierre Gravois.

- Jerome. Anh đang làm gì thế, Pierre?

- Ý cậu là làm để kiếm sống hay tiêu khiển?

- Vậy anh phải là một gã nhiều nghề.

- Tôi là một nghệ sĩ dương cầm và là một doanh nhân.

- Thú vị đấy, anh đang kinh doanh gì?

- Tôi là một dạng trung gian, bay khắp các hãng phim, đoàn làm phim, công ty người mẫu, công ty đào tạo diễn viên... để lưu trữ và phân loại tiềm năng, nhân dạng của con người... Và khi ai đó cần, họ đưa miêu tả chi tiết về một nhân vật nào đó, tôi sẽ tìm đến đúng người cho họ, đôi bên cùng có lợi... Cậu có thể cho là tôi đang kinh doanh trên các mối quan hệ kinh tế giữa người và người. Hầu hết tôi đều được các đoàn làm phim và hãng phim mời về với vị trí casting.

- Công việc tốt chứ?

- Vâng, đến hiện tại thì nó khá suôn sẻ.

- Thật tốt khi biết. Còn công việc kia? Nghệ sĩ dương cầm.

- Tôi nói nhiều rồi, cho tôi biết một chút về anh đi, Jerome! Anh đang làm gì để kiếm sống?

- Tôi là một tài xế riêng.

- Và...

- Hết, chỉ thể thôi.

- Miêu tả thêm nào.

- Okay, tôi chỉ chở những khách hàng giàu có, đi và về, không hơn, không kém.

- Công việc của anh hẳn chẳng an toàn mấy nhỉ.

- Không hẳn như Jason Statham hay làm trên màn hình đâu nhưng cũng đáng gọi nó có một chút kịch tính.

- Anh đang có trong ca không?

- Tôi đang thất nghiệp, tệ quá...

- Không tệ đâu.

Thật sự là không tệ đối với Pierre, anh có thể sẵn sàng thuê chàng làm tài xế riêng cho mình 24/24 nhưng nếu thế thì anh sẽ không thể làm gì ngoài ranh giới một bản hợp đồng công việc có thể vạch ra. Pierre là người của những nguyên tắc và anh không muốn vướng vào một mối quan hệ đa chiều.

Ánh mắt ấm áp màu nâu hạt phỉ tiếp tục tấn công chàng nghệ sĩ dương cầm trong những cái xiết tay không thể kiểm soát.

- Anh ổn chứ?

- Vâng, có lẽ tôi không nên đụng vào rượu tối nay. Tôi đang cai.

- Tôi thấy anh đang có cố gắng đấy chứ.

Pierre bật cười vì ly nước anh đang cầm chỉ là một ly cocktail đầy hương cam chanh.

- Chỉ là một ly, rồi sẽ đến hai, rồi ba... Tiếp tục sẽ đến rượu với đá rồi kết thúc bằng các chun nhỏ được đổ đầy rượu nguyên chất. Anh không cần phải nói gì đâu, tối nay có thể quyết định cuộc đời tôi, tiếp tục trở thành một kẻ nát rượu bỏ đi hay trở thành một đứa con trai ít rắc rối hơn...

- Tôi không hiểu, anh có một công việc kinh doanh rất suôn sẻ mà...

- Cậu sẽ hiểu sớm thôi và sau đó, cậu sẽ tránh tôi càng xa càng tốt. Tôi không sở hữu công việc đó. Tôi chỉ đơn giản được lợi từ nó.

- Anh có muốn nói thêm về điều đó không?

- Cậu có vẻ là một người ân cần.

- Hoặc là một kẻ nhiệt tình đáng ghét.

Cả hai cùng cười, cạn ly và uống tiếp một ngụm từ đồ uống của nhau.

- Tôi phải thú thật, tôi thấy anh từ một tiếng trước ở quầy bên kia và tôi đã muốn bắt chuyện với anh.

- Tại sao cậu lại để ý đến tôi?

- Tôi không thể cắt nghĩa. Chỉ là một cảm giác.

Đó là nỗi buồn, nỗi buồn không thể cắt nghĩa ở Pierre, thứ lôi kéo sự chú ý của Jerome chăng? Pierre bay trong những hoài nghi ấy rồi trở về bên lời gợi ý ngọt ngào của chàng.

- Anh có muốn đến một chỗ khác riêng tư hơn không?

- Tôi thích riêng tư...

Jerome nhóm người khỏi ghế và bị Pierre giành mất quyền trả tiền nước khi cậu chậm chạp lấy bóp.

- Tôi nhanh tay hơn rồi, cậu có thể trả vào lần sau.

Pierre hất đầu về phía lối cửa thoát hiểm.

- Theo sau anh đấy, đội trưởng Mỹ.

- Đội trưởng sao? – Jerome cười – Thế anh là gì?

- Binh nhì của cậu đấy.


----- --- 2 --- -----


Trong vòng tay nhau, họ quấn lấy từng khối hơi thở. Cả cơ thể bùng cháy qua làn lông mao nhạy cảm và hương cơ thể. Pierre tiến sát khuôn mặt anh lại gần yết hầu của Jerome, lượn đầu mũi qua vai rồi nhấn vào trong khoảng áo sơ mi màu xanh, hít sâu mùi nước hoa tự nhiên từ vùng cánh, để lại một loạt những nụ hôn trìu mến trên ngực, cổ, má và môi...

Đã đến lúc, chàng tài xế cương cứng bởi sự âu yếm nhiệt thành từ phía đối tác, cậu không thể để những thớ vải bên dưới gây thêm bất kỳ sự khó chịu nào. Nút gài và khóa quần đồng loạt lên tiếng, chúng mở ra thật khẽ.

Như một chấn động từ bên trong cơ thể, Pierre chực dừng lại khi tiếng khóa quần anh kêu lên. Anh thở hổn hểnh để kìm nén xúc cảm đang tràn ào ạt từ bên trong.

- Tôi xin lỗi.

- Anh không muốn tiếp tục sao? (Jerome lo lắng hỏi)

- Vâng, hơn cả việc muốn... chỉ là, tôi không thể ngừng sợ được.

- Anh sợ điều gì?

- Cái điều tương tự của một gã đàn ông, sợ khi làm tình lần đầu với người hắn ta thật sự đam mê và khao khát. Tôi xin lỗi nếu làm anh cụt hứng.

- Không đâu,... chẳng có gì phải xin lỗi.

Jerome tỏ ra hiểu ý, vội vã và ngại ngùng cài lại nút áo sơ mi, kéo khóa quần.

Một nhà nghỉ nhỏ và giản dị trong nội thành Paris, không thể khiến Pierre nhẹ nhõm hơn. Không gian trùng xuống trong cơn mưa rào bất chợt.

Quay lưng lại, Pierre cố để tâm trí thoát ra khỏi hoàn cảnh vụng về.

- Tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi vì điều gì chứ? Tôi đã hiểu mà.

Từng thớ cơ trên người Pierre nóng rang, mà lẽ ra anh phải cười phá lên vì câu hỏi châm chọc của Jerome, thì lại đang cố gắng kìm nén sự xấu hổ trong uẩn ức.

- Anh đang trải qua những ngày khó khăn.

- Tôi rất muốn cậu, tôi thật sự vậy.

- Tôi nghĩ anh nên được tắm thật sạch.

Jerome quỵ hai chân xuống cạnh giường, giương ánh mắt bình thản trấn tĩnh Pierre.

- Tôi vui vì anh đồng ý dành buổi tối này cho tôi, tôi chỉ cần có thế.

- Cậu sẽ không biến mất sau khi tôi tắm xong chứ?

Jerome cười, cậu ngã người, nằm dài lên sàn nhà gỗ và nhìn Pierre vẻ thách thức.

- Tôi sẽ nằm ở đây như chết, anh hãy yên tâm đi.

Cảm ơn và tặng cho người bạn một nụ hôn lên trán, Pierre rời phòng.

Pierre bước vào phòng tắm, bật nước, xả trôi mọi vấn đề tồn đọng của hiện tại và cuộc đời hòa nhoáng, đầy vinh quang của Linette. Pierre dần lấy lại hình ảnh của bản thân, cái tôi bị chôn vùi bởi những nguyên tắc và huyễn tưởng vô nghĩa.

Anh cảm thấy khá hơn, tin tưởng vào những gì đang diễn ra. Trước mắt, đó chính là sự đam mê vô tận với linh hồn rạng ánh dương ngoài kia, nơi khi tiếng cười và cái cong môi, cũng đủ đưa anh lên xuống những tầng mây.

Anh đã yêu rồi.

Và anh cũng không sợ mất cậu.

Anh tin điều đó như một sự hiển nhiên.


----- --- 3 --- -----


Bên ngoài Jerome đang chuẩn bị hoàn thành công việc của mình. Y lắp ống giảm thanh vào chiếc súng, lôi ra một thùng nhựa to từ khe tường, ở góc được ngụy trang bởi một bàn tròn nhỏ, cùng hoa hồng giấy và tấm rèm cửa phía sau. Jerome đã chuẩn bị thật kỹ mọi thứ cho buổi tối hôm nay. Một buổi gặp tình cờ, nói chuyện thân mật và cho con mồi vào hố. Nhưng có một điều anh ta không hề chuẩn bị trước.

Rằng người trong phòng tắm kia không phải người anh đang cần.

Tiếng khóc của Pierre, Jerome nghe thấy. Tất cả sự khốn khổ của một con người tràn ra qua âm nền vô hồn của làn nước cào xé lòng trắc ẩn của cậu.

Cậu đã thiếu chuyên nghiệp, cậu đã có tình cảm với mục tiêu của mình.

Jerome bước vào phòng tắm khi bong bóng xà phòng và nước cứ tràn xuống không ngừng từ cơ thể Pierre. Cuống bỏ bộ đồ trên người, cậu hòa mình vào anh, chạm lên anh với tất cả diện tích da có thể.

Pierre đứng bất động. Jerome hôn lên cổ Pierre, giúp anh rủ bỏ dần sự tồn tại của mọi thứ để đến với cậu. Cậu cũng muốn anh nhưng không biết có giống như cách Pierre muốn cậu. Cậu đã đánh liều rồi, rồi sẽ còn lần hai để ném mạng sống của mình ra ngoài cửa sổ, cho ai chứ? Dù có bao nhiêu lần phía sau nữa, cậu biết chắc rằng chỉ cho duy nhất một người. Là ANH.

- Tôi vừa mới chia tay - Pierre nói

- Vì sao?

Pierre im lặng suốt thời gian còn lại trong phòng tắm.

Pierre vẫn tôn trọng khoảng cách dù Jerome có chủ động thân mật với anh bao nhiêu lần. Họ đứng nhìn cơ thể của nhau, qua những tia nước ấm, rồi ôm, trao linh hồn cho nhau.


----- --- 4 --- -----


- Anh có thể nói với tôi bất cứ điều gì.

- Anh sẽ đảm bảo rằng, anh sẽ không đối xử với tôi như những gã trước?

Trên chiếc giường đôi, họ nằm đối diện, mắt hướng về nhau. Jerome không nói gì. Anh ta trả lời bằng một nụ hôn lên trán Pierre... rồi đến đôi môi. Và cứ thế họ hòa vào nhau, chữa lành nhau.


----- --- 5 --- -----


Pierre mở mắt dậy, anh hốt hoảng nhìn một nòng súng giảm thanh, đang hướng về mình. Từ bất ngờ, Pierre bắt đầu sợ hãi. Việc bị bắn chết có vẻ trông khó coi vào lúc này. Pierre từ tốn lấy chiếc mền che phần hạ bộ của mình.

- Thôi nào, tối qua chúng ta thấy hết "của nhau" rồi còn gì.

Pierre tiếp tục im lặng cùng ngấn nước mắt to tướng sắp sửa chảy ào ra thành dòng.

Jerome, anh chàng tốt tính tối qua, đã ăn mặc chỉnh chu, đeo găng tay và hướng khẩu súng lục về phía anh và dĩ nhiên Pierre không hiểu gì cả.

- Lạ thật, anh không giống như những gì họ miêu tả. Một tên tự phụ, luôn tỏ ra điềm tĩnh, đa nghi. Anh còn không mang theo bất cứ thứ gì để tự vệ, không một gã sát thủ nào lại bất cẩn đến thế. Anh là ai? Guillaume, Pierre hay cái tên nào?

- Tôi là Pierre, Pierre Gravois, tôi chỉ là một người đánh dương cầm,...

- Hãy cho tôi một lý do để tôi tin những nghi ngờ về anh là đáng đi.

- Không... chẳng có lý do khỉ khô nào cả, tôi đã nói sự thật tối qua về mọi chuyện.

- Pierre mà tôi biết không có đủ tiền để mua trả góp một chiếc xe nữa. Công việc kinh doanh thuận lợi quá nhỉ.

Bị nắm thóp, Pierre ngưng khóc. Linette hiện rõ dần ra bên ngoài, chàng dương cầm thủ sầu khổ, thống thiết bấy giờ chết lặng... vai diễn tối qua cũng chẳng còn. Nhưng Linette nghĩ lại, ít ra màn kịch tối qua đâu phải của riêng người bạn diễn tài năng kia, Pierre cũng đã góp ích rất nhiều cho phần kịch tính. "Đúng rồi, gã chờ được lợi dụng cho một đêm, lợi dụng để lột trần nỗi đau, sự yếu đuối, bế tắc của Pierre, người anh trai song sinh tội nghiệp cô đang đóng giả.". Tự gợi nhắc hiện thực xấu xí ấy lại khiến cô tự tin đối mặt với mọi thứ gã sát thủ khốn khiếp kia trao.

- Anh không biết gì cả phải không?

- Nói xem nào, tôi không biết gì?

- Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Jerome phải không,... tôi cũng chẳng biết đó có phải tên thật của anh nữa.

- Cũng như anh thôi, Pierre.

- Và anh cũng không biết gì về Linette?

- Linette nào cơ?

- Anh quá giỏi rồi, chàng sát thủ quyến rũ được tôi rồi. Sao không ra tay trong khi tôi đang ngủ để mọi chuyện bớt phức tạp một chút?

- Tôi có những nghi vấn.

- Nghi vấn sẽ làm anh mất mạng, anh cũng dám đánh cược sao? Tôi là người các anh cần... Quá rõ, lũ thuê anh không đưa cho anh một tấm hình à?

- Thế này nhé, giải thích xem, vì sao tôi lại giết anh?

- ... Đúng thật, anh luôn muốn biết rõ nạn nhân của mình xứng đáng chết cỡ nào à? Chắc anh muốn lên thiên đường.

Không gì che, anh mặc để cơ thể trần trụi của mình lượn lờ ra khỏi giường, tiến đến tủ chè, lấy ly và những chai rượu mini để thưởng thức cho buổi sáng.

Với vẻ mặt không cảm xúc, Pierre quát.

- Bắn đi! Không phải tôi là nhiệm vụ của anh sao?

- Anh không muốn giải thích sao? Tôi còn hứng thú về lý do người yêu cũ bỏ anh đây.

- Mười tám năm như hạch của tôi sắp hết rồi, tôi nghĩ tôi sống đủ để thấy hai cuộc đời của chúng tôi đi về đâu rồi.

- Tôi đang cho anh cơ hội đấy, đừng làm tôi khó chịu nữa.

- Tôi đ** quan tâm đâu, tôi đã kêu anh xử ngay đi mà, đồ đầu đất.

Jerome nhắm và bắn vào ly rượu đang uống dở của Pierre.

- Vâng, bây giờ thi tôi bực rồi đấy!

Anh xông thẳng vào Jerome, chẳng hề hấn với nòng súng đang hướng vào mình.

- Ít ra phải cho tôi uống tử tế trước khi chết chứ, đồ con hoang!!!

Theo một quán tính chẳng mấy suy nghĩ, Jerome nâng đầu gối, hạ khuỷu tay giáng cho Pierre vài đòn cơ bản.

Pierre thở một cách khó khăn khi vừa bị thụt ở cơ hoành. Anh lăng ra nền khi Jerome vẫn giữ chắc cây súng.

Vào khoảnh khắc ấy, anh biết điều mong muốn nhất của mình, sắp thành hiện thực. Anh nhắm nghiền mắt lại, đợi chờ cái chết đến.

Bốn rồi năm giây trôi qua,... Anh vẫn còn sống.

- Anh còn chẳng biết đánh nhau. (Jerome cười khẩy)

Pierre chán nản, thất vọng nhìn gã anh yêu rồi trớ trêu thay, anh còn yêu gã rất nhiều.

- Tôi không thể giết anh.

- Vì lẽ gì chứ?

- Vì tôi muốn gặp lại anh.

Đốm sáng đỏ le ló lên ngực Jerome lượn lờ, Pierre đã nhận biết được cái dấu hiệu chết chóc ấy ngay. Anh bật người dậy ngay tức khắc, đẩy ngã Jerome xuống sàn, giành trọn cái chết của Jerome một cách hoan hỉ và hạnh phúc.

Pierre gục xuống người bạn tình của mình. Anh đờ đẫn nhìn Jerome.

Jerome ôm lấy Pierre, kéo anh đến góc khuất khỏi tầm ngắm cửa sổ.

- Anh không nhận ra tôi có mặc áo chống đạn sao? Chết tiệt!

- Tôi muốn biết tên anh...

- Còn quan trọng không?

- Vâng, rất quan trọng.

- Stefan De Santis

----- --- Hết chương 1 --- -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top