Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Đối với Hoắc Kính Hằng, văn hoá rượu chè của giới làm ăn là một thứ chất bôi trơn tuyệt vời cho những cuộc đàm phán căng thẳng. Một chút cồn làm lu mờ ý chí, thêm một vài lời nịnh nọt, một vài lời khích bác, và mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Vị khách ngày hôm này là Cao Chí Kiên của Cao thị, một lão hồ ly ngoài lục tuần, đủ tinh ranh, cũng đủ bỉ ổi. Hoắc thị cùng Cao thị mang tiếng hợp tác, nhưng thành thì ai hưởng lợi nhiều hơn, bại thì ai chịu thiệt nhiều hơn, những cái đó còn chưa biết được.

Hoắc Kính Hằng nâng chén rượu mạnh, đáp lại điệu cười nham nhở của người đàn ông bên kia bàn tiệc bằng một cái cong môi lịch thiệp, dốc cạn.

...

Hoắc Kính Hằng khá giỏi trong việc giữ tỉnh táo ở bất kì tình huống nào.

Cao Chí Kiên được thư lý của lão dìu đi trong tình trạng vạ vật. Lục Đằng nhanh nhẹn thay Hoắc Kình Hằng tiễn đoàn khách Cao thị. Không còn sự góp mặt của người ngoài, Hoắc Kính Hằng ngả lưng ra ghế, theo thói quen nới lỏng cà vạt, châm một điếu thuốc.

Lão già chết tiệt, hết nửa cân rượu mới chịu sa bẫy.

Đôi môi tái nhợt của Hoắc Kính Hằng bặm chặt lấy đầu lọc thuốc lá. Mùi vỏ quế ấm nồng làm gã thư thái trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu khủng khiếp nhói lên trong hộp sọ khiến gã xa xẩm mặt mày.

Một ngày xui xẻo.

Tạ Phong luôn được yêu cầu tránh mặt trong những buổi tiệc rượu lời ra tiếng vào như thế này. Tiệc tàn, anh liền trở về vị trí quen thuộc của mình - sau lưng Hoắc Kính Hằng.

"Về rồi?" Gã hỏi.

"Vâng. Xin lỗi, tôi tới muộn..."

Tạ Phong còn muốn giải thích thêm đôi câu, rằng đã có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi anh làm thủ tục nhập học cho Tạ Huyền, rằng đường xá vào giờ cao điểm thật khủng khiếp. Nhưng Hoắc Kính Hằng cắt lời anh.

"Không sao."

Hoắc Kính Hằng không muốn dây dưa cùng Tạ Phong ở những nơi có ánh mắt người khác. Gương mặt gã tái nhợt đi, đầu óc váng vất, cảm giác hít thở thôi cũng khó khăn. Gã nhấp một ngụm nước chanh loãng làm dịu đi hơi men trong miệng, hít sâu một hơi trong lúc điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi đứng dậy. Đã nạp không biết bao nhiêu chất cồn độc hại vào người, gã vẫn đứng thẳng lưng, dợm đều bước, ngoài thần sắc nhợt nhạt thì không có gì khác thường.

Vừa về đến Tuế Giao, nhân viên khách sạn đã mang lên một bát canh giải rượu đen ngòm. Hoắc Kính Hằng ngẩng đầu uống cạn trong một hơi. Vị đắng cùng mùi thuốc bắc ngai ngái thấm vào tận tâm can gã, thật ghê rợn.

Mới 10 giờ tối.

Hoắc Kính Hằng trở về phòng riêng. Căn phòng có cửa sổ sát sàn, mở ra thành phố về đêm đẹp như muôn ngàn hạt vàng rơi vãi trên tấm thảm nhung đen tuyền. Chủ nhân căn phòng lại chẳng có tâm trạng thưởng thức khung triệu đô ấy. Gã tháo bỏ những kiện y phục rườm rà trên người, cả cơ thể rơi vào chiếc sofa êm ái, yên lặng ngồi đó bóp ấn đường.

"Cậu vào đây làm gì?" Gã hỏi.

"À, tôi... tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay tôi về muộn, đã không làm trong chức trách, tôi thành thật xin lỗi. Chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa..." Tạ Phong lúng túng.

"Thôi nói nhảm đi."

Tạ Phong cúi đầu.

"À... Tôi chỉ muốn chắc rằng anh vẫn ổn. Anh say rồi..."

Hoắc Kính Hằng là một người lý trí, lúc nào cũng lý trí. Gã chắc chắn sẽ không vui nếu bất kỳ ai cố phủ nhận điều đó.

Say rồi? Gã biểu hiện không tốt sao? Hoắc Kính Hằng ngẩn ngơ.

"Tới đây."

Tạ Phong tiến lại gần, Hoắc Kính Hằng đưa tay kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, rời rạc, nhỏ vụn. Mùi rượu ngọt nị phả vào mặt Tạ Phong, mạnh đến mức chỉ hít một hơi cũng cảm thấy chuếnh choáng. Sức nặng Hoắc Kính Hằng dồn lên vai anh nhiều hơn gã tưởng. Nếu Tạ Phong không gồng cứng người lại, cả hai nhất định sẽ ngã lăn quay ra sàn.

"Phải, tôi say rồi." Hoắc Kính Hằng rời khỏi đôi môi anh, thừa nhận.

Rồi, gã lại hôn anh.

Ngoài việc chủ động tiến tới, Hoắc Kính Hằng không có thêm bất kì hành động nào khác. Gã để Tạ Phong làm người dẫn dắt, để đôi môi hai người dè dặt quyện vào nhau, từ từ nhấm nháp hương vị của đối phương. Một cái hôn, một cái ôm, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Sự dịu dàng, cảm giác an toàn mà Tạ Phong tạo ra vẫn luôn là một cái gì đó xa lạ với Hoắc Kính Hằng. Có lẽ, gã đã quá quen với sự hiểm độc của con người, đến mức mỗi khi nhận được chút chân thành từ anh, gã lại thấy hoảng hốt.

Hai người cứ vậy quấn lấy nhau. Từng mảnh, từng mảnh y phục rơi trên đất, bên này là cà vạt, bên kia là thắt lưng, bên kia nữa là một chiếc tất. Mọi thứ biến thành một mớ hỗn độn. Khi cả hai lên được tới giường, họ gần như chết chìm trong những nụ hôn sâu.

Giương mặt Tạ Phong đã bừng lên sắc đỏ, anh gần như đã mất khống chế, nhưng rồi vẫn cố tách ra, cố níu kéo một tia lý trí cuối cùng.

"Hoắc Kính Hằng, anh mệt rồi, chúng ta không nên làm chuyện này. Anh cần nghỉ ngơi..."

"Im lặng."

Tạ Phong lần nữa bị nhấn chìm trong cái hôn của Hoắc Kính Hằng

Hoắc Kính Hằng thích mặc đồ tối màu, những gam màu trầm và lạnh, hoàn hảo để tôn lên nước da nhàn nhạt của gã. Tạ Phong tuột chiếc áo sơ mi dệt sợi cao cấp ra khỏi vai Hoắc Kính Hằng. Những đường nét cơ thể đẹp đẽ hiện lên. Không phải lần đầu Tạ Phong nhìn thấy, nhưng là lần đầu anh được dịp quan sát một cách tỉ mỉ đến vậy. Hoắc Kính Hằng luôn giữ cho mình một lối sống lành mạnh, điều đó khiến gã có một vóc dáng cân đối hoàn hảo, không cần bàn cãi. Nhưng còn vết sẹo...

Trên lưng Hoắc Kính Hằng có một vết bỏng rất lớn. Nguồn nhiệt khủng khiếp nào đó đã hun cho da gã sôi lên rồi đông lại thành một bề mặt nham nhở, bao trùm tấm lưng dày rộng, phủ lên bắp tay, loang ra cả bờ vai góc cạnh của gã. Tạ Phong biết đến sự tồn tại của dấu tích xấu xí ấy, đó là dấu tích của cái ngày gã mất đi cả cha lẫn mẹ. Anh chưa bao giờ muốn đề cập đến nó với Hoắc Kính Hằng.

Tạ Phong rời mắt khỏi vết sẹo, nhanh chóng lột bỏ toàn bộ y phục của bản thân.

"Hôm nay, chúng ta hãy... nhẹ nhàng thôi, được chứ?" Tạ Phong ngập ngừng.

Bàn tay to và ấm của anh bao trọn lấy cả hai người cùng lúc. Tạ Phong muốn giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng rõ ràng trong lòng anh có một chút phấn khởi khi biết bản thân nhỉnh hơn Hoắc Kính Hằng một tẹo. Nơi cứng rắn của họ cọ vào nhau, đầu vật tiết ra dịch thể trong suốt, đọng thành vũng trên bụng Hoắc Kính Hằng. Tạ Phong bắt đầu di chuyển lên xuống. Ban đầu, nhịp đập của hai người còn riêng rẽ, chẳng ăn khớp gì với nhau. Nhưng sau vài lần bàn tay anh bao lấy phần đầu, đem dịch thể phân bố đều ra toàn thân, chúng dần hợp nhất thành một.

Hoắc Kính Hằng thở ra một hơi dài. Mí mắt gã run rẩy, nhưng vẫn cố bám lấy hình bóng của Tạ Phong như một điểm tựa vững chãi. Thân hình vạm vỡ ngoài mong đợi của anh, những đường nét rắn chắc của anh, những vết sẹo chằng chịt, và biểu cảm lúc nào cũng ngu ngốc, nhưng đẹp đẽ một cách lạ kỳ. Không như Hoắc Kính Hằng, bên trong Tạ Phong có cái gì đó thật ấm áp, chân thành, lương thiện quá đỗi. Từ cách anh siết lấy gã bằng bàn  tay ấm nóng kia đến cách anh nhịp hông thật chậm, đầy kìm nén. Tất cả sự chân thành mà gã không có - Hoắc Kính Hằng nghĩ - tất cả sự chân thành mà gã đã mất đi.

Đẹp đẽ, lương thiện, và toàn vẹn. Hoắc Kính Hằng đã luôn nghĩ vậy về Tạ Phong. Chẳng biết từ bao giờ, gã bị anh cuốn hút. Rồi chẳng biết từ bao giờ, gã say mê trẫm mình trong những cử chỉ dịu dàng ấy, không muốn quay đầu.

Hoắc Kính Hằng đặt tay lên bộ phận nam tính của hai người. Bằng một vài động tác nhỏ với những ngón tay, gã đã thành công làm Tạ Phong sung sướng bật ra một tiếng rên nhè nhẹ. Cơ thể anh đổ về phía trước, một tay chống bên đầu Hoắc Kính Hằng, một tay ôm lấy cả hai, hông nhịp nhanh hơn nữa.

Hoắc Kình Hằng gầm gừ. Cảm giác sức nặng của Tạ Phong chèn lên ngực khiến gã không ưa nổi. Tạ Phong liền tặng cho gã những cái hôn nhỏ vụn, ngây ngô như một chú chó lớn, làm Hoắc Kính Hằng tức đến bật cười.

Gã há miệng, bắt lấy đôi môi đang chạy loạn của anh, hôn thật sâu.

Nó nhấn chìm tất cả. Một khoảnh khắc của sự giải phóng, của những gì tuyệt vời, tình dục và tình yêu hoà lẫn vào với nhau. Một khoảnh khắc của riêng hai người họ.

Tạ Phong vùi mặt vào hõm vai Hoắc Kính Hằng, tham lam hít lấy những mùi hương của gã. Mùi rượu ngòn ngọt, mùi thuốc lá hăng hăng, mùi dầu gội nam quyến rũ, mùi đàn hương nhàn nhạt của chăn gối và một chút mùi mồ hôi. Những hơi thở ấm nóng của anh làm Hoắc Kính Hằng ngứa ngáy không chịu được. Gã thô bạo gạt anh ra khỏi người mình, cuốn lấy cái chăn như một con nhộng rồi nhắm mắt lại.

"Hoắc Kính Hằng, anh không đi tắm sao?"

Con nhộng khổng lồ không đáp.

Để như vậy một hôm chắc cũng không sao.

Tạ Phong thở dài. Anh nằm xuống bên cạnh Hoắc Kính Hằng, ôm cả gã lẫn cái kén của gã vào lòng. Gã cục cựa, nhưng chỉ chỉnh lại tư thế cho thoải mái chứ không hẳn là nổi cáu với Tạ Phong.

Nguồn nhiệt trong người anh vẫn chưa nguôi được bao nhiêu, đám chăn nệm của Hoắc Kính Hằng làm anh thấy bức bối, nhưng mùi hương trên người gã có tác dụng an thần rất tốt. Chỉ sau một chốc, Tạ Phong đã lịm đi. Lại một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top