Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Dự án cầu đường trọng yếu phía Nam đã chuẩn bị bước vào dai đoạn thi công mà mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu. Một phần trách nghiệm thuộc về Hoắc Kính Hằng, dù sao cái cách gã ép Trương thị nôn dự án này ra cũng quá gấp rút. Vậy là, để theo kịp tiến độ công việc, Hoắc Kính Hằng tăng ca nguyên một tuần lễ, kéo cả trên dưới Hoắc thị phải tăng ca theo.

Đứng trong thang máy riêng, Hoắc Kính Hằng mệt mỏi day chán.

"Lục Đằng, nói với phòng tài vụ, những nhân viên cùng tôi tăng ca suốt một tuần qua, mỗi ngày thưởng gấp ba lương ngoài giờ."

Hoắc Kính Hằng là nhà tư bản, bóc lột sức lao động là một trong những việc mà gã giỏi nhất. Nhưng cây gậy phải đi đôi với củ cà rốt, đạo lý này gã hiểu.

"Tôi biết rồi." Lục Đằng lễ độ gật đầu.

Lục Đằng - thư ký vạn năng của Hoắc Kính Hằng - là một người đàn ông lãnh đạm và rất "được việc". Hắn cao ráo, lúc nào trông cũng bảnh bao với mái tóc vuốt gọn, bộ vest vừa như in và cặp kính gọng vàng đắt giá.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Lục Đằng không bất mãn ra mặt mỗi lần thấy Tạ Phong đứng sau lưng Hoắc Kính Hằng. Tạ Phong không tài nào nghĩ ra bản thân đã trót gây thù chuốc oán với người đàn ông này từ bao giờ. Mỗi lần đụng mặt nhau, anh chỉ đành sượng sùng tránh né cái nhìn cay độc của hắn.

"Lục Đằng, tối nay cậu còn kế hoạch nào khác không?"

"Không, thưa ngài."

"Qua chỗ tôi đi. Bên văn phòng luật mới gửi tới một số giấy tờ, tôi cần kiểm tra chúng."

"Tôi hiểu rồi."

Chiếc Rolls Royce bốn chỗ hôm nay chật kín ghế. Những ngọn đèn đường vàng vọt vùn vụt phóng qua trước mắt. Hoắc Kính Hằng bỗng thấy hơi choáng váng. Cơ thể này đến giới hạn rồi - gã âm thầm tự giễu - cũng phải, đến nghỉ ngơi tử tế gã còn không làm được.

Gần 10 giờ đêm, quận 1 vẫn còn vẻ nhộn nhịp nhờ các khu phức hợp giải trí và quán nhậu. Ra đến quận 3, con đường ven sông vắng đi trông thấy. Giữa tiếng hơi ấm phả ra từ điều hòa, tiếng gió mài vào vỏ xe, tiếng lốp xe lăn đều trên đường nhựa, ý thức Hoắc Kính Hằng dần chìm xuống.

"Có người đang theo đuôi." Tạ Phong bỗng nói.

"Luôn có một xe vệ sĩ theo sau chiếc xe này." Hoắc Kính Hằng nhàn nhạt đáp.

"Tôi biết, không phải cái đó."

Hoắc Kính Hằng lập tức thanh tỉnh.

Tài xế lâu năm của gã vô cùng chuyên nghiệp. Vừa thấy ánh mắt sắc như dao chĩa về phía mình, người đàn ông đứng tuổi lập tức nhấc bộ đàm, xác nhận vài câu với chiếc xe vệ sĩ phía sau.

"Bọn họ sẽ thử ép chiếc xe đó vượt lên." Người tài xế nói. "Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Hoắc Kính Hằng dần dần thả lỏng. Việc bị theo đuôi hay chặn xe với gã đã là chuyện thường ngày, bên bảo tiêu cũng tự có cách đối phó với những loại sự cố phát sinh như thế. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.

Có tiếng kim loại va chạm, không nặng không nhẹ. Hoắc Kính Hằng nâng mi nhìn kính chiếu hậu. Chiếc xe vệ sĩ đằng sau thoáng chao đảo rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Bên cạnh nó, một chiếc xe van cục mịch hăm hở lao lên. Đèn xe nhập nhòe sáng làm mắt gã thấy gai gai.

Lưng Hoắc Kính Hằng lún sâu vào lưng ghế, tài xế đang tăng tốc.

"Không được! Đi chậm lại!" Tạ Phong bật dậy, rướn người sang ghế lái.

Kính trước bị một luồng sáng chói lòa bao trọn.

Chiếc xe bẻ lái gấp, nghiêng đi, mũi xe đâm sầm vào giải phân cách ngăn với bờ sông rồi khựng lại. Quán tính làm Lục Đằng ngồi cạnh xô vào người Hoắc Kính Hằng. Hắn bám chặt lấy lưng ghế lái, cố không để sức nặng của bản thân làm người kia khó chịu.

"Ngài Hoắc!"

"Không sao." Hoắc Kính Hằng gạt Lục Đằng ra, cố nắm bắt tình hình xung quanh. "Sao rồi?"

"Bị chặn đầu rồi." Tạ Phong đáp. "Khoảng mười tên."

Pằng!

Tạ Phong với tay ra sau, ấn đầu Hoắc Kính Hằng xuống trước cả khi gã hiểu ra bản chất của âm thanh kia. Không lớn, không nhỏ. Cửa xe khẽ rung rên như có ai ném đá vào. Trong thoáng chốc, máu trong người bọn họ đều lạnh đi.

"Chết tiệt!"

Tạ Phong lập tức nắm lấy khẩu súng lục gài sau thắt lưng, kiểm tra băng đạn, nghiêm giọng ra chỉ thị.

"Mọi người thoát ra từ cửa bên trái, đừng gây động tĩnh gì quá lớn. Bác tài, bác tranh thủ liên lạc với phòng cảnh sát đi."

Vài tiếng nổ nữa vang lên, những viên đạn thi nhau ghim vào vỏ xe đen bóng, kính thủy tinh vỡ tan, bắn tung tóe, rời rạc, nhưng chết người. Lục Đằng dùng thân chắn cho Hoắc Kính Hằng. Hắn khe khẽ mở cửa xe, hạ thấp trọng tâm, kéo Hoắc Kính Hằng ra ngoài. Gần như cùng lúc, Tạ Phong chĩa súng vào kính sau, phủ đầu kẻ địch bằng hai phát súng. Cả hai phát súng đều vô cùng chuẩn xác, trong tích tắc đã có hai tên gục xuống đất, kêu rên đau đớn.

Loạt tấn công ngừng lại trong thoáng chốc, dường như đối phương không ngờ rằng Hoắc Kính Hằng để một kẻ có súng theo bên cạnh.

Tạ Phong nhanh chóng trườn qua ghế lái, thoát khỏi xe từ góc chết trong tầm nhìn của kẻ địch.

"Sao rồi?" Hoắc Kính Hằng ngồi dựa lưng vào thành xe, trông bình thản đến lạnh lùng.

"Đội bảo vệ bị kẹt lại phía sau rồi." Tạ Phong nói, mắt dán chặt vào kính xe. "Bên địch có 3 khẩu súng. Xe của chúng cách chúng ta 10m, may mắn là chúng còn đang đề phòng. Tôi thấy địch có vẻ không cần bắt sống anh đâu. Không thể kéo dài thời gian được."

"Đều nghe cậu."

Tạ Phong giật lấy mũ của tài xế rồi đội lên đầu Hoắc Kính Hằng.

"Hai người ở lại đây. Sau khi tôi đứng dậy, đếm đến 2 rồi chạy qua vạch phân cách. Vị trí đó rất thuận cho vệ sĩ ứng cứu. Cố gắng cúi người thật thấp, lợi dụng địa hình để hạn chế tầm bắn của địch. Tôi đã thu hút sự chú ý của chúng rồi nên hai người sẽ không dính đạn đâu." Tạ Phong nói một chàng dài, không hề ngừng lại để lấy hơi. "Ngài Hoắc theo tôi."

Nói rồi, Tạ Phong kéo Hoắc Kính Hằng đứng phắt dậy. Một tay anh cầm súng, liên tục nã đạn về phía kẻ địch. Tay kia khoác vai Hoắc Kính Hằng, cẩn thận bảo hộ gã sau lưng.

Tiếng súng nổ bên tai như pháo rang, vồn vã, gấp gáp. Có lẽ kẻ địch không quen dùng súng - Hoắc Kính Hằng nghĩ - chỉ là đám tốt thí vô danh.

Bên kia, tên cầm đầu đưa tay đè súng của đồng bọn, gắt.

"Đồ ngu! Kia là thằng lái xe! Bên này!"

Bọn chúng lập tức dồn sự chú ý về phía ven sông, nơi Lục Đằng cùng tài xế vừa tẩu thoát. Khoảnh khắc ấy, vì bị Tạ Phong dẫn dụ, chúng nhất thời không đoán được hai người kia chạy về hướng nào, đành soi xuống sườn đê tối om.

Lục Đằng ẩn trong đám cỏ cao. Hắn kéo tay tài xế, cố gắng hạ mình thật thấp. Mỗi lần ánh đèn lướt qua đỉnh đầu, tim hắn lại nảy lên từng nhịp. Phải bình tĩnh - Lục Đằng tự nhủ - phải câu giờ cho Hoắc Kính Hằng.

Trong thâm tâm, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

May thay, nhóm vệ sĩ của Hoắc Kính Hằng cũng không phải chỉ để thị uy.

Xe vệ sĩ phóng vụt tới, đâm sầm vào chiếc xe van đang che chắn cho lũ côn đồ. Vài tên đang tìm kiếm sát sườn đê hoảng hốt lùi lại. Chỉ có lúc này thôi! Lục Đằng kéo bác tài xế dậy, liều mạng chạy về phía đồng minh.

"Chết tiệt!" Biết mình vừa mắc câu, bọn côn đồ chửi rủa. "Đuổi theo thằng có súng!"

Đám người bất hảo quay ngược lại, tiến vào khu đất hoang đối diện dòng sông lộng gió.

Bên này, dù không có sự hỗ trợ của vệ sĩ, những toà nhà quy hoạch dở dang lại là nơi hoàn hảo để ẩn nấp.

"Tôi hết đạn rồi." Tạ Phong cay đắng nói.

"Đây." Hoắc Kính Hằng điềm tĩnh lấy trong ngực ra một khẩu súng, đưa cho Tạ Phong.

Đáng ra anh không nên cảm thấy ngạc nhiên. Hoắc Kính Hằng là một nhân vật lớn đang bị nhắm vào, gã tất nhiên phải có phòng bị. Tạ Phong hiểu, nhưng vẫn cảm thấy lấn cấn khi nhận lấy khẩu súng ấm hơi người kia.

Anh kiểm tra hộp đạn, tháo chốt an toàn.

"Anh ở yên chỗ này. Tôi sẽ đánh lạc hướng."

"Đi đi."

Tạ Phong lao vụt ra khỏi chỗ nấp. Ánh đèn sáng rực bỗng chốc đổ dồn về phía anh. Tạ Phong nổ súng. Một phát, hai phát. Kẻ địch như mắt điếc tai ngơ. Một cuộc đấu súng nữa nổ ra. Cơn mưa đạn gim hàng loạt lỗ nhỏ chi chít lên những bức tường chỉ mới được trát xi măng mà Tạ Phong dùng làm khiên chắn. Bụi mịn bắn tung toé. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài ba phút đồng hồ.

Hoắc Kính Hằng bỗng dưng thấy thèm một ngụm wiskey.

Tiếng súng ngớt dần, rồi dừng hẳn. Tiếp theo đó là một chuỗi những âm thanh vụn vặt của một cuộc ẩu đả. Tiếng gằn giọng lấy hơi, tiếng xương khớp nghiến vào da thịt, tiếng Tạ Phong kêu lên đau đớn...

Hoắc Kính Hằng ngồi yên trong góc khuất, vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh đến quỷ dị.

Có người đang tiến lại gần.

Nhận ra Tạ Phong chỉ có một mình, đám du côn liền chia ra tìm kiếm xung quanh. Tạ Phong liều mạng dây dưa với chúng, lại chỉ kìm hãm được nhiều nhất 4 tên.

Hoắc Kính Hằng lắng tai nghe. Một bước, hai bước. Đôi tay cầm súng của tên côn đồ lọt vào khoé mắt gã. Hoắc Kính Hằng lập tức tóm lấy hắn, tay kia tung ra một cú móc hàm như trời giáng. Súng bị đoạt mất, Hoắc Kính Hằng nã liên tiếp 2 phát đạn về phía những tên còn lại, trượt cả.

Gã thực sự không giỏi bắn súng.

"Tạ Phong!"

Khẩu súng lục nặng gần 2 cân bay tới, được Tạ Phong chuẩn xác bắt được. Anh lập tức dương nòng súng, bắn vỡ khớp gối của gã đàn ông đang bám chặt lấy eo anh.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú vang.

"Chết tiệt!"

Súng đã hết đạn. Đám người bất hảo vội vã kéo nhau tẩu thoát.

Tạ Phong cũng không muốn dây dưa với chúng. Anh chậm rãi thở ra, để cục máu kẹt trong sống mũi từ từ chảy ra ngoài. Sau lớp áo quần, những vết bầm tụ lại dưới da anh. Từng bước đi, từng cử động đều khiến cơ thể anh rã rời. Nhưng Tạ Phong vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tới bên Hoắc Kính Hằng.

"Tay anh bị thương rồi!"

Vì không biết cách cầm súng, khoá nòng giật về khi súng nhả vỏ đạn vô tình cứa vào tay Hoắc Kính Hằng, liên tiếp hai phát, vết thương đã rơm rớm máu đỏ.

"Không sao."

Hoắc Kính Hằng rút khăn lau máu rồi thẳng tay vứt mảnh lụa đắt tiền ấy đi.

Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần, càng lúc càng inh tai. Tiếp theo sẽ là gì nữa? Gã sẽ phải theo một đám người lạ hoắc về đồn, lấy lời khai, làm thủ tục, rồi trở về, cùng Lục Đằng xem xét giấy tờ...

Mùi tanh xộc lên từ khoang mũi.

Hoắc Kính Hằng vuốt phẳng bộ vest chẳng có lấy một nếp nhăn. Gã như chẳng hề nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tạ Phong, chỉ thản nhiên quay bước, lần theo con đường cũ. Hoắc Kình Hằng vẫn như cũ, thẳng lưng, đĩnh đạc, điềm tĩnh, nhưng Tạ Phong lại cảm nhận được thứ gì đó không ổn.

"Hoắc Kính Hằng..."

Tạ Phong đặt tay lên vai gã. Hoắc Kính Hằng ngoảnh mặt, nhìn anh với một cái nhíu mày nhàn nhạt. Máu chảy thành dòng từ sống mũi cao vút.

"Hoắc Kính Hằng!!!"

Hoắc Kính Hằng nghi hoặc quệt môi. Sắc đỏ nổi bần bật trên những ngón tay run rẩy. Tiềng còi xe như hú sát bên tai, dội vào hộp sọ, rồi vọng lại vô số lần. Hoắc Kính Hằng bất chợt nhận ra, mọi mảng màu trước mắt gã đang trộn lại thành một mớ, mờ mịt, xa xăm. Mặt đất bỗng mềm nhũn như bùn, cảm giác mất phương hướng chỉ thoáng chốc đã đánh gục gã. Tạ Phong vội vàng đưa tay đỡ Hoắc Kính Hằng. Anh liên tục gọi lớn, nhưng chẳng nhận được hồi âm.

"Hoắc Kính Hằng! Hoắc Kính Hằng!"

Tạ Phong hốt hoảng xốc Hoắc Kính Hằng lên vai mình. Toàn thân gã đã mềm rũ ra, nặng như đeo chì. Những thớ cơ chịu không ít thương tổn từ cuộc ẩu đả vừa rồi của Tạ Phong bỗng chẳng còn đau đớn nữa. Anh giữ lấy Hoắc Kính Hằng bằng cả hai tay, cố lao nhanh trên con dốc thoai thoải, về phía nhóm cảnh sát đang bắt đầu tìm kiếm.

"Gọi xe cấp cứu cho tôi!" Tạ Phong kêu lên, chưa từng nghĩ giọng nói của mình có thể thống thiết đến thế. "Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top