Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ bước vào phòng tập, hôm nay lại đến sớm rồi, vẫn chưa có ai tới.
Vừa ngồi xuống một góc thì cửa phòng mở ra, thẩm mộng dao xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, tiều tụy.

Dù chỉ nhìn sơ qua nhưng tiểu hắc vẫn nhận ra, đêm qua yaoyao lại không ngủ được, chắc lại vì mấy hậu bối vừa chuyển tới mà lao tâm.

Căn phòng không quá lớn vừa đủ để cả hai nhìn thấy đối phương nhưng lại không đủ nhỏ để cả hai xích lại gần nhau.

"Nếu là trước kia, em chắc chắn đã bước tới làm chỗ dựa cho chị, chăm sóc cho chị một cách quan minh chính đại..."

Nhưng hiện tại không phải quá khứ, có những chuyện chỉ cần nghĩ tới đã là không nên, hiện tại cuộc sống của chị đã vô cùng hoàn hảo dù không có em.

Tiểu hắc mở điện thoại, lướt weibo xem vòng bạn bè có gì mới mà không biết rằng có một ánh mắt đang âm thầm quan sát mình.

Yaoyao lấy tay xoa xoa thái dương, vì giúp tiểu hậu bối học vũ đạo mà đêm qua tận 2h mới về phòng, sau đó lại vì chuxi biến mất mà phải tìm nó cả tiếng, chỉ nhắm mắt chưa đầy 3 tiếng đã phải đến đây tập vũ đạo.

Cô không ngờ lại gặp người không nên gặp vào lúc này, em ấy gần đây hình như có chút ốm đi, chắc lại vì những lời nói của anti làm ảnh hưởng.

Kể từ lúc đó, chúng ta từ người quen bỗng chốc biến thành người lạ, mà cũng không đúng, người lạ còn có thể nhìn nhau nói chuyện còn chúng ta ngay cả đối diện với nhau còn không thể...

Yaoyao nhắm mắt lại, không được rồi, cơ thể cô bây giờ không nghe theo cô nữa, cơ thể này rốt cuộc vẫn là bị cô vắt kiệt rồi.

Tới lúc yaoyao mở mắt ra đã là hơn nửa tiếng sau, lúc này đã có rất nhiều thành viên tới, vương dịch ngồi bên cạnh cô để cô tựa đầu vào.

- sao không gọi chị dậy? - yaoyao vươn người ngồi thẳng dậy, chiếc áo đắp cho cô cũng theo đó mà trượt xuống.

Vương dịch đón lấy áo khoác để sang một bên rồi nói :
- vẫn còn sớm mà, mã lão sư còn chưa tới nên chị cứ nghỉ thêm một lát đi !

- cái áo này là của em sao? - yaoyao nhìn chiếc áo, trong lòng đột nhiên lại vang lên một chút hi vọng không nên có.

- đúng vậy, nếu không chị nghĩ là của ai? - vương dịch cười trừ hỏi lại.
- không có gì...
Thẩm mộng dao cười trừ lắc đầu.
" Mình đang hi vọng gì vậy chứ? "

Trong khi đó tiểu hắc vừa cười nói với miên dương vừa nhìn lén về phía yaoyao.
- bình thường em thích mặc áo khoác tập luyện lắm mà, sau hôm nay lại không mặc? - miên dương hỏi.

- đột nhiên thấy nóng...
Viên nhất kỳ vừa dứt lời thì miên dương đã ngớ ra ngạc nhiên.
- nóng? Điều hòa hôm nay đã bật nhỏ hơn mọi ngày rồi - A Xin bước tới nói, tiện tay đưa cho miên dương một cây kẹo.

- hai người cứ tình tứ tiếp đi, em đi tìm mã lão sư đây...
Tiểu hắc vừa nói dứt lời đã lắc đầu bỏ đi.

Quay lại nửa tiếng trước, tiểu hắc vừa dời tầm mắt khỏi điện thoại đã thấy yaoyao ngủ gật, trong phút chốc lại không nhịn được mà bước tới điều chỉnh lại tư thế ngủ cho yaoyao.

Lại thấy điều hòa hôm nay có chút lạnh nhưng không tìm được điều khiển, chỉ đành lấy áo khoác đắp cho yaoyao.
Trùng hợp vương dịch đi vào, cả hai không cần nói cũng hiểu ý đối phương.

Vương dịch ngồi xuống bên cạnh để yaoyao tựa người, còn lộn ngược áo khoác lại.
- như vậy thì chị ấy sẽ không nhận ra áo của chị!
- cảm ơn! - tiểu hắc nói rồi quay lưng đi.

Quay về hiện tại, vương dịch nhìn cảnh hai người né nhau mà có chút xót xa.
Rõ ràng quan tâm đối phương, rõ ràng luôn xuất hiện trong tâm trí đối phương vậy mà một chút cơ hội cũng không cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top