Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 địa vị gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu đình, chị có thể đừng ấu trĩ như vậy không? Rốt cuộc trong mắt chị, quan hệ của chúng ta là cái gì? - tiểu hắc nắm lấy tay yaoyao, vừa nói vừa cố dùng lực giữ tay cô lại.

- chúng ta từ đầu đã chẳng là gì cả, mối quan hệ này kết thúc ở đây được rồi, sau này em không cần phải đợi tôi nữa! - yaoyao hất tay ra rồi bước đi.

- dừng! Tốt lắm tốt lắm, diễn ra đạt chỉ còn cảnh cuối nữa thì không còn vấn đề gì - mã lão sư ngồi một bên theo dõi vì quá nhập tâm mà hai mắt cũng đã rưng rưng theo nhân vật.

- cảnh cuối chính là đoạn tái hợp sau 4 năm xa cách, đa số thành viên đều bỏ cuộc ở cảnh này vì quá mức tàn nhẫn với phương hàm ! - mã lão sư.

Tiểu hắc bước tới đứng sau lưng yaoyao rồi lên tiếng
- chúng ta không thể quay lại như trước sau? Quay lại những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ đó... Quay lại thời điểm giữa chúng ta không có bí mật không có khoảng cách không được sao?

Trái với lời nói đầy đau xót và tuyệt vọng của hắc, yaoyao chỉ lạnh nhạt đáp lại một cách thẳng thừng.
- không thể... Tất cả đều không thể rồi, xin lỗi chúng ta của hiện tại đã không còn là chúng ta của quá khứ... Phương hàm chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa !

- dừng ! - nếu lúc nãy chỉ mới rưng rưng thì giờ mã lão sư đã thật sự khóc, đúng là quá mức bi thương rồi.
Kịch bản này chính là đúng người đúng thời điểm.

Vương dịch cùng châu thi vũ đứng một bên xem cũng không khỏi cảm thán về độ sầu của kịch bản.

- vương dịch em nhất định không được nói những lời đó với chị ! - châu châu.
- ừm ! - vương dịch ừm một tiếng đáp lại.

- "ừm" cái gì? Chị đang nghiêm túc nói với em đó, nếu em mà dám làm vậy với chị, thử xem chị có liều mạng với em không - châu châu vừa nghe vương dịch đáp liền không nhịn được túm lấy cổ áo của vương dịch.

- đột nhiên bực mình ghê, theo chị về phòng ! - châu châu thấy biểu cảm của vương dịch xong lại càng tức giận, chưa nói dứt lời đã lôi vương dịch về phòng.

Bên cạnh đó lâm thư tình đứng cạnh nông yến bình cũng tự hiểu bản thân lại sắp không xong rồi.
Quả nhiên chưa tới 3 giây sao nông yến bình đã quay sang nhìn cô với khuôn mặt sát khí.

- em vậy mà hôm đó lại nói những lời đó với chị, có phải em muốn như vậy thật không? - tuyên tuyên bĩu môi giận dỗi.

- em không phải muốn nói những lời đó với chị, chỉ là.. chỉ là công việc thôi, sau này sẽ không như vậy nữa! - lâm thư tình vội ôm lấy người thương dỗ dành.

- sau này cho dù là vì công việc cũng không được nói những lời đó! - tuyên tuyên.
- em biết rồi, nhất định không nói...

- lâm thư tình, chị muốn ăn mì xào!
- được, bây giờ chúng ta về phòng em nấu cho chị ngay!

Cách đó không xa, trương hân đang nghịch điện thoại, còn chưa kịp biết gì đã bị một khối thịt hơn 40kg đè lên.

- hứa dương ngọc trác, cậu muốn ám sát tớ sao ? Mau ngồi dậy ! - A Xin bị đè đến mức sắp không thở nổi nhưng hứa dương ngọc trác lại bám dính như sam, không cách nào đẩy ra được.

- vừa rồi cậu không để ý đến tớ, cậu nói xem điện thoại quan trọng hay tớ quan trọng? - miên dương thì thào trong ủy khuất.

- tớ lúc nào lại không để ý tới cậu, không phải đã nói tối nay cùng nhau xem phim sao? - A Xin.

- nhưng tớ không muốn xem phim!
- vậy cậu muốn làm gì?
- tớ muốn uống caffe do cậu pha!
- chẳng phải ngày nào tớ cũng pha cho cậu sao?

- không biết, tớ muốn bây giờ!
- được, được, cậu muốn sao cũng được hết! - A Xin xoay người lại, dễ dáng bế hứa dương ngọc trác trong lòng, nhặt lấy điện thoại rồi đi ngay.

- alo sam bảo khi nào thì chị mới về vậy em sắp bị nghẹn cơm chó tới chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top