Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ đang zhibo thì vô tình nhìn thấy trên đạn mạc có dòng chữ "Hm szd" hiện ra, trong lòng bỗng nhiên vô thức có chút nhói.

Lý trí mách bảo rằng cô nên bỏ qua nó, xem như không thấy tiếp tục trả lời các bình luận khác nhưng con tim lại như cào lấy lòng ngực của tiểu hắc dường như đang có một sự hy vọng hay chí ít là chờ đợi.

- Hm szd có nghĩa là gì vậy? - cuối cùng lý trí vẫn thua trái tim, tiểu hắc vẫn là không nhịn được mà đọc bình luận đó.

Chỉ trong phút chốc đạn mạc đã loạn lên, trong zhibo này không chỉ có fans only của tiểu hắc mà còn có fans cp, cả hai bên đều vì câu hỏi đó của tiểu hắc mà điên cuồng bình luận.

Cuối cùng người viết câu đó cũng đã nhắn lại.
" Chính là Tiểu hắc và mã lão sư a! Nếu không cậu đang nghĩ là gì? "

Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến sắc mặt của tiểu hắc biến đổi, rõ là câu trả lời này khiến cô không vui.
Ky?
Tại sao đã qua 4 năm rồi mà cô vẫn còn bị ky tới giận như vậy.

- tớ hơi mệt, có lẽ phải tạm biệt các cậu rồi, xin lỗi hôm nay tớ chỉ có thể zhibo tới đây thôi ! - tiểu hắc chào fans xong liền nằm lăn ra giường.

- mình đang nghĩ gì vậy chứ? Đột nhiên lại tắt zhibo.. thật khó chịu, cảm giác đó lại khiến mình không khống chế được cảm xúc...

" Thẩm mộng dao chị có thể đột nhiên xuất hiện rồi ôm em vào lòng như trước không? Giống như trước đây.. an ủi em vô điều kiện..."

Cốc... cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tiểu hắc giật mình, bất ngờ nhìn về phía cánh cửa.
Là chị sao?

Tiểu hắc vội chỉnh lại đầu tóc, bước ra mở cửa.
Ngay thời khắc Hứa Dương Ngọc Trác xuất hiện trước mắt tiểu hắc, cô đã biết những suy nghĩ vừa rồi chỉ là tự cô suy tâm vọng tưởng.

- fans của em đến túi phòng của chị nói em đột nhiên tắt zhibo nhờ chị sang xem em thế nào. Sau vậy, có chỗ nào không khỏe sao? - miên dương nhìn ngang nhìn dọc quan sát kỹ lưỡng một lượt cả người tiểu hắc.

- em rất khỏe, có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon nên hơi mệt ! - tiểu hắc đáp.

- là vậy sao.. tiểu hắc, nếu như có chuyện gì nhất định phải nói với chị không được giữ trong lòng, bất kể đó là chuyện gì, dù cho chị không giúp được nhưng cũng có thể chia sẻ với em ! - miên dương thở dài.

- em biết rồi ! - tiểu hắc đáp lại, lùi về sau muốn đóng cửa phòng, miên dương liền chặn cửa lại.
- lát nữa xuống nhà ăn đi, đội chúng ta lâu rồi không ăn cùng nhau, trân ny cũng vừa về trung tâm !
- ừm !

Miên dương nhìn cánh cửa đã khép lại liền rời đi, vừa được vài bước đã thấy yaoyao đang đứng gần đó.
- chỉ là mất ngủ thôi, không có gì !
- hả ? - yaoyao vì câu này của miên dương mà kinh ngạc.

- em không phải đến để xem em ấy sao? Sau hả ? Chẳng lẽ thẩm đội nghĩ có thể giấu được sao? Tâm tư của em đã in hết lên mặt rồi ! - miên dương thì thầm vào tai yaoyao rồi đi tiếp.

- rõ như vậy sao? - yaoyao nhìn về phía cửa phòng của tiểu hắc.
- mình lại bị cảm xúc làm cho mù quáng rồi..
Yaoyao lắc đầu rồi lướt qua căn phòng  đó.

Đã từng là cả bầu trời của nhau, nhưng bây giờ đến cả cơ hội quan tâm đối phương còn không có.
Sự ấm áp dịu dàng của chị đã không còn là của riêng em.
Sự ôn nhu của em cũng không dành cho riêng chị.

Chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại như vạn dặm xa xôi.
Thế giờ này suy cho cùng cũng không phải chỉ có mình chị biết dịu dàng với em, cũng không phải chỉ có ôn nhu với chị.

Suy cho cùng...
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ...
Lạc nhau rồi..
Làm sao tìm lại được nhau trong biển người này đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top