Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên khờ này,em đúng là tên khờ."

ngồi ở mép giường, haewon tay khuấy tô cháo vừa nấu còn nghi ngút khói, miệng thì mắng jinsol, nhưng giọng điệu nhỏ nhẹ là mắng yêu mới đúng, đứa nhóc này ham chơi làm gì không biết để sốt cao tận bốn mươi độ.

lựa chọn ghé qua thăm jinsol quả là đúng đắn nhất đời, haewon dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm trưa cho jinsol, định bụng mang sang cho cậu rồi cả hai sẽ cùng đến trường.

dạo rài haewon bận ôn tập cho kì thi đại học nên bận tối mặt tối mũi không có thời gian dắt jinsol đi chơi hay ghé thăm, nhanh thì giải quyết xong mớ bòng bong haewon sẽ tiện đường tạc ngang, lâu thì có thể hơn hai tuần mới gặp được.

jinsol cứ cách vài hôm sẽ tung tăng qua lớp học tìm nàng, tiếc thay vì còn nhiều công việc của hội học sinh, nàng đành từ chối cậu, mỗi lần nhận cái lắc đầu từ nàng cậu sẽ buồn thiu lẵng lặng ra về, nàng không nở để cậu thui thủi một mình, ráng cố gắng học hành chăm chỉ năng suất hơn nữa.

jinsol không có nhiều bạn, chỉ thưa thớt vài người, đa số mọi người xung quanh đều xa lánh và ghét bỏ cậu, họ hay trêu cậu là đồ ngốc hay kẻ ngớ ngẩn vì không được bình thường linh hoạt như họ, bù lại jinsol luôn hồn nhiên không những không đáp trả còn vui vẻ tốt bụng với những kẻ coi thường mình nữa là đằng khác, dù ai mắng mỏ thế nào nụ cười vẫn thường trực trên môi.

giáo viên rất yêu thương cậu, tuy thua thiệt bạn bè nhiều thứ nhưng thành tích học của cậu phải gọi là dễ nể, không chậm tiêu thụ động, tốc độ tiếp thu nhanh nhẹn và hiểu biết lẹ làng nên điểm số của jinsol lúc nào cũng ổn định.

haewon đứng ngoài chờ đợi, bấm chuông kêu réo mãi chẳng thấy jinsol hồi âm, dự cảm điều không lành, nàng đẩy cửa vào luôn, ngạc nhiên là nó không hề khóa.

nàng hớt hãi chạy vèo lên phòng, bật tung cánh cửa, phía sau là hình ảnh jinsol nằm im bất động trên chiếc giường, mồ hôi chảy dài từ trán xuống tận chiếc cổ trắng, cơ thể mềm nhũn, tóc tai rũ rượi, cậu nắm chặt tấm chăn cứ luôn miệng than lạnh, hơi thở dồn dập gấp rút tựa gió bão.

không chần chờ, haewon quẳng đại balo vào xó, nàng tiến đến dùng tay đặt lên trán cậu đo thân nhiệt, nàng nhăn nhó rụt tay vì sức nóng không tưởng, haewon đoán chừng jinsol phải sốt không dưới ba mươi tám độ, mặt cậu đỏ lè, nóng rang có thua gì nham thạch.

nàng vào nhà tắm chuẩn bị một thau nước ấm và khăn, haewon bưng đến đặt lên chiếc bàn gỗ sồi cạnh giường, vì đổ khá nhiều nước nên nó nặng quá chừng, haewon phải cẩn thận lắm mới không làm rơi tháo xuống sàn.

nàng mở tủ chọn đại bộ quần áo jinsol thường mặc, càng thoải mái càng tốt, xong dịp này đợi khi cậu khỏe lại nàng sẽ mắng cậu một trận tơi bời vì tội không biết giữ gìn sức khỏe.

haewon không hề ngượng ngùng từ từ giúp cởi bỏ từng lớp vải trên người jinsol, nàng vắt mạnh khăn để khô  bớt nước rồi chậm rãi lau sạch cơ thể cậu, xong xuôi nàng mặc đồ lại như cũ, tiện thể vén mấy lọn tóc nằm tứ tung không trật tự trên mặt cậu.

jinsol mê man đâu hay biết chuyện đông tây gì, cơ mặt cậu giãn ra vơi bớt sự khó chịu nhăn nhúm, mồ hôi cũng thuyên giảm phần nào không còn ào ạt tuôn như suối.

haewon lại tất bật đi tìm thuốc và miếng dán hạ sốt, nàng đã tính trước và trang bị sẵn đầy đủ cho jinsol, biết cậu có bao giờ quan tâm bản thân đâu, có khi bệnh còn dấu nhẹm, cứng đầu cứng cổ cố tỏ ra mình bình thường khỏe mạnh nhưng làm sao qua mắt được oh haewon, tính lo xa đã phát huy tác dụng, nàng thủ trước là đúng, giờ đến lúc dùng đến.

nhờ vậy bây giờ jinsol mới lấy lại sức, tỉnh táo trò chuyện cùng nàng.

"chứ đó giờ có ai nói em khôn đâu chị." cục bột nằm trên giường, chăn trùm kín người cố thều thào trả treo, mặt cậu đỏ lự vì mệt, nhịp thở khó khăn, hơi nóng ấm phả đều đều vào không khí.

haewon nếu thường ngày sẽ không nể nang mà cóc vào đầu cậu một cái, tại cậu là người bệnh thành thử nàng không muốn mạnh tay, nàng chỉ nhẹ nhàng bẹo bên má cậu nhắc nhở, jinsol cũng đáp trả bằng cách cọ sát vào tay nàng lấy lòng như chú mèo nhỏ nịnh chủ.

nàng thấy điệu bộ nũng nịu của jinsol dễ thương quá xá, cưng chiều xoa đầu cậu, jinsol thật biết lấy lòng người khác, vậy bảo sao nàng không giận cậu nổi quá năm phút.

"ngồi dậy ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh." 

jinsol nghe lời, gắng gượng dậy nhờ sự giúp sức của haewon, dùng thành giường làm điểm tựa.

nàng múc một muỗng cháo vừa đủ đưa lên gần miệng thổi thổi cho nguội, thổi miết hơi, nàng chìa về phía jinsol đã mở mồm sẵn chờ đợi, nàng mỉm cười vì điệu bộ trẻ con của cậu, kêu mười bảy tuổi đầu ai tin không?

haewon đút, jinsol ăn, cứ vậy mà sau mười lăm phút thành công nuốt hết tô đồ ăn đầy ngộn, haewon hài lòng giơ ngón cái khen thưởng, được người đẹp phóng túng cho, jinsol dù uể oải cũng ráng hểnh mũi tự đắc.

haewon tách thuốc ra khỏi vỉ, nàng đọc kĩ tờ giấy được bác sĩ kê theo toa, hên nàng không có ý định chọn ngành dược, học thuộc hết mấy công thức, mấy thứ thuốc thôi nàng đã loạn cả đầu, huống chi tham gia chữa bệnh chẩn bệnh.

"hoiiii thuốc đắng lắm, jinsol hông uống đâuuuu." 

jinsol nghe nàng nhắc đến 'thuốc' liền dẫy nẩy như gà mắc mơ, cậu phồng má làm bộ đáng thương để dụ nàng siêu lòng nhưng đâu có dễ dàng.

"ngoan, chỉ một chút thôi, phải uống thuốc mới khỏi bệnh chớ,nghe lời mai chị dắt jinsol đi chơi ha?" 

nàng kiên nhẫn dụ ngọt, vẫn giở trò xoa đầu nựng má, ôn nhu lựa đủ lời ngon ý ngọt, hứa hẹn khuyên nhủ.

"khônggg ghê lắm, chị uống đi, em không uống đâuuuu." 

jinsol bật dậy né tránh, bó gối rúc mình vào góc giường, đầu lắc nguầy nguậy không đồng tình, cái thứ đắng lè đó kêu nhìn jinsol còn chê huống chi nếm thử.

"chị chiều quá em hư đúng không? em không uống chị về đó." 

haewon làm bộ đứng lên thu dọn đồ đạc, chiêu tuy cũ rít nhưng nàng dùng hoài, lần nào jinsol cũng đều răm rắp nghe theo.

"dạ.. jinsol xin lỗi chị, jinsol sẽ uống mà, chị haewon đừng bỏ jinsol nha.." 

không ngoài dự kiến, chưa đi được hai bước nàng phải khựng lại vì bị cậu níu tay, nắm chưa chắc jinsol đem hẳn vào lòng mà ôm cứng như giữ của, sợ nàng bị ai đó cướp mất.

nàng không xoay người, hướng đầu sang chỗ khác nhịn cười, khóe môi hơi cong lên vừa ý, thay vì ngồi ghế nàng trèo hẳn lên giường mà ôm cậu, không sợ việc sẽ bị lây bệnh, mười mấy ngày không gặp rồi, phải ôm cho bỏ nhớ nhung chất chứa bấy lâu chứ.

jinsol hơi bất ngờ vì hành động thân mật đột ngột của nàng, hồi sau cũng dang tay ôm nàng, kéo cơ thể hai người xích gần nhau tha hồ gần gũi, hưởng thụ.

nàng rúc sâu vào hõm cổ nóng ấm của cậu, jinsol phản ứng, hơi rụt cổ vì hơi thở từ cánh mũi nàng làm cậu cảm thấy nhồn nhột, jinsol chưa qua cơn cảm cúm nên tay chân vẫn hơi run, vòng tay đằng sau cậu nàng càng siết chặt, thân nàng tựa hẳn lên người cậu.

"mà em làm gì sao để cảm vậy?" 

nàng thả lỏng để cậu dễ chịu, nhướng người chạm má mình vào má cậu, mặt jinsol vẫn còn nóng khiếp, giọng nàng thỏ thẻ đều đều đủ hai người nghe.

"t-tại hôm qua j-jinsol chạy đến trường đưa ô cho yoona." 

đáp lời nàng có đôi chút khó khăn vì cơn đau ở cổ họng lọng hành mãi, giọng cậu trầm và khàn đặt, hai hàng mi nặng trĩu nhắm kín không mở.

"bạn trai em ấy đâu?" 

haewon nhướng mày thắc mắc hỏi, theo nàng biết thì yoona và một cậu trai học cùng khối đang trong mối quan hệ yêu đương, họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, mọi lời bàn ra tán vào, chủ đề chính đều khen họ trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.

"jinsol hông biết."

yoona quen jinsol trước nàng, thân với jinsol hơn nàng, có vẻ jinsol cũng thích chơi với yoona hơn nàng..

từ dạo yoona công khai có bạn trai, haewon ít khi thấy cả hai đi chung, lúc trước chỗ hàng ghế đá gần bồn hoa là nơi nàng bắt gặp jinsol giỡn hớt vui đùa cùng yoona nhưng giờ chủ yếu chạm mặt nàng toàn trong thấy khung cảnh một nam một nữ thân thiết hơn.

ai khác ngoài yoona và anh chàng người yêu, còn bóng dáng ngây ngô của jinsol biến đâu mất tăm.

nàng không ghen đâu, jinsol rất hiểu chuyện, không muốn cả hai nàng suy nghĩ nhầm nên chia lịch đều đặn, hôm nay sang chỗ nàng, hôm kia sẽ sang tìm yoona.

tội jinsol từ lúc không có yoona, nàng thì bận tuốt, không có ai để léo nhéo đành lủi thủi một mình ngắm trời trăng mấy gió cho hết giờ ra chơi.

hai người giữ tư thế dính nhau cho đến khi jinsol ho húng hắn vài tiếng haewon mới sực nhớ là mình bám người ta nãy giờ không cho nghỉ ngơi, chắc lưng cậu mỏi lắm rồi, nàng tiếc nuối tách ra nhưng không được.

cánh tay cậu vẫn nằm nguyên vị trí, đầu gục hẳn lên vai nàng, haewon có thể cảm nhận jinsol đã ngủ, nàng gỡ tay cậu khỏi eo mình, dùng tay trái chạm gáy cậu, thận trọng đặt lên gối.

nàng chỉnh sửa chăn gối đâu vào đấy, hôn lên trán cậu thay lời chúc ngủ ngon, nàng tắt đèn, bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa sao cho không tạo tiếng động quá lớn.

nàng xuống bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, đồng hồ điểm chín giờ hai lăm phút, dù gì cũng lố giờ vào lớp, thôi cúp học một bữa chắc không chết ai đâu, lấy đại lí do qua loa là bị bệnh hay đau răng thế nào chả êm, học bá thì cũng cần nghỉ ngơi chứ bộ.

mai là thứ bảy nàng không phải đi học, để jinsol một mình trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê nàng càng không đủ can đảm, suốt ngày cắm đầu vào sách vở riết thành thử làm sao tránh nổi stress, nàng sẽ dành trọn cuối tuần bên jinsol để giải tỏa.

nàng dọn ra riêng được ba năm, chẳng có ma nào chờ ở nhà, không cần xin phép ba mẹ, có thể tự do làm theo ý mình không sợ ai ngăn cấm, nàng thường hay ngủ lại nhà jinsol nên quần áo có sẵn, ở gần nàng tiện bề chăm sóc cậu.

nàng nhìn cuốn sách nấu ăn viết từa lưa tà la mà cau mày, chắc ngốn hết mớ thời gian nàng mới nấu trọn bữa ăn đây, haewon không giỏi cái khoản nấu nướng cho lắm, vụng về nữa kìa.

jinsol nấu ăn có khi còn cừ hơn nàng, tập có chút xíu, jinsol đã thành thục việc chiên trứng rồi, quả là kì tích.

hôm valentine nàng có tập làm socola tặng jinsol nhưng thất bại toàn tập, hình thù quái dị không ra con gì, vậy mà jinsol nhìn phát kêu ngay con thỏ, đúng phóc luôn, cậu như hiểu được nổi buồn của nàng, luôn miệng khen nhằm động viên haewon, jinsol phải công nhận là tuy bề ngoài không bắt mắt nhưng ăn rất bắt miệng, vị là lạ, hơi đắng một xíu.

xuân hạ thu đông, mười hai tháng, mỗi tháng haewon đều tự mình làm bánh tặng jinsol, mùa nào có đặt sản nào haewon sẽ nguyện sắn tay vào bếp trổ tài nghệ, nhân vật hưởng lợi nhiều nhất ai khác ngoài bae jinsol.

cậu bâng quơ đùa vui rằng nếu tương lai lấy nàng làm vợ chắc cậu không sớm muộn sẽ bị bệnh tiểu đường mất, ai dè tiểu thư nhà họ oh ghi nhớ trong lòng, suy nghĩ tương tư hoài.

đừng hỏi sao, nàng xinh đẹp tài giỏi mà chưa có người yêu, người theo đuổi nàng không thiếu, như kiến lửa bu cục đường, có khi còn hơn, nhưng haewon bỏ lơ hết.

bao nhiêu tâm tình đặt hết dành riêng bae jinsol, trồng cây si họ bae từ lâu mà ngại không dám thổ lộ.

tbc

nhỏ bae jinsol z mà có số đào hoa gớm =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top